Kay x Henes
Tệ thật đấy, không thể tin được là lúc đó đã chẳng làm được gì rồi, còn gặp thêm cái thứ kinh tởm ác ma đấy. Nghĩ lại tôi thật xấu hổ làm sao, hôm đó tôi còn phải để Henes bảo vệ cả mình. Mặc dù tôi vẫn còn sức tấn công, nhưng lại không thể di chuyển được. Huề vốn ghê ấy, và không chỉ thế, mục tiêu ban đầu của chúng tôi - Rachel. Thất bại trong việc đánh bại người ta rồi không nói, mà sau đó còn phải để người ta giúp lại.
Càng nghĩ càng khiến tôi thấy khó chịu trong người, nhất là khi nhận ra bản thân đã bất lực cỡ nào. Vì trước giờ tôi cứ mải đăm đăm vào nghiên cứu, vào những ma pháp. Không vận động để cải thiện thể chất bản thân, thành ra tôi dễ kiệt sức vào những lúc đánh nhau như vậy. Sự thật là khi ấy các giám thị vừa tới xong tôi đã ngất sẵn từ trước rồi, không nhờ có Henes có lẽ tôi đã chẳng sống được tới giờ. Tôi đã quá phụ thuộc vào người khác, ỷ y vào sức mạnh bản thân. Đúng là thảm hại thật mà, hiện giờ tôi chỉ muốn tự nhốt bản thân lại mà thôi. Đang định nằm chợp mắt một lát, thì có tiếng gõ ngoài cửa sổ. Ban đầu tôi chỉ tưởng là chim chóc hay gì thôi, nên không tính mở nhưng khi cứ cốc cốc liên hồi. Tôi đành phải ra mở, vừa mở ra là tôi đã muốn đóng lại ngay rồi
-Yo, cậu đỡ hơn rồi chứ Kay? Nhìn này! Tôi có đem quà cho cậu đó nha, hì hì
-...
Tôi chẳng hề nói gì cả mà chỉ quay đi, rồi lại nằm phịch xuống giường. Cùng lúc tôi nghe một tiếng cạch, rồi Henes lại ngồi lên mép giường của tôi. Tôi nhìn cậu ta, vì có vẻ như xem ra cậu ta cũng có gì đó muốn nói. Thế mà đợi một hồi lâu vẫn chả có gì, ngay lúc tôi chuẩn bị thiếp đi thì
-Cảm ơn
-? Vì điều gì?
-Mọi thứ, ngay từ đầu dù lúc đó cậu chỉ muốn lợi dụng tôi thôi. Nhưng mà tôi vẫn vui vì việc đó
-Lần đầu có người vui vì bị lợi dụng luôn đấy
-Haha, cậu biết đấy với danh tiếng của gia tộc tôi ,thì sẽ như nào khi tiếp xúc với người khác rồi đấy
Cậu ta nói không sai, vì vốn dĩ tộc cậu ta mang tiếng xấu cũng không ít. Hơn nữa là chính bản thân cậu ta cũng có tiếng, và rất nhiều lời đồn không lọt tai.
-Tôi không muốn phải để cậu thấy mặt xấu xí này của mình, nhưng để rồi khi đại hội vừa rồi, lại để cậu thấy tất cả rồi. So với những đồng tộc của mình, tôi thật sự kém cỏi cỡ nào. Đáng lẽ ra tôi không-
-Im đi
Tôi không thể chịu đựng được cậu ta như thế này, cậu ta vốn dĩ không phải là người như thế. Nên là tôi chặn họng cậu ta lại, bằng cách lôi cổ áo cậu ta, nhấn cậu ta nằm xuống giường. Tôi gí sát mặt mình lại gần cậu ta, gằn từng chữ
-Tôi không muốn nghe
-Đó cũng không phải lỗi của cậu, và cậu không vô dụng như cậu nghĩ. Nếu cậu vô dụng thì tôi lợi dụng cậu kiểu gì, thay vì tiêu cực như thế sao không tìm cách để mạnh hơn đi? Cậu có mang tiếng thế nào không quan trọng, cậu vẫn là Henes
-Tôi..tôi hiểu rồi
-Vậy thì tốt, giờ thì nằm yên đi tôi muốn chợp mắt một lát
Nói xong là tôi đã nằm xuống ngủ thiếp ngay lập tức, chả đợi chờ gì nữa. Vì thật sự mà nói tôi đã quá mệt rồi, có điều không hiểu sao khi tôi nói vậy với cậu ta. Trong lòng tôi bỗng có chút trở nên nhẹ nhõm hơn, như thể tôi đang nói cho chính bản thân tôi nghe luôn vậy.
__________________
Nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp ở trên ngực mình, tôi nghĩ lại những lời ban nãy tôi được nghe. Tôi không nghĩ bản thân sẽ được nghe những lời đấy, hơn hết là nhìn cậu ta lạnh lùng vậy mà cũng biết an ủi đó chứ? Cười nhẹ một tiếng, tôi vuốt nhẹ tóc của Kay và khẽ nói
-Cậu tuyệt lắm đấy cậu biết không? Đó cũng không phải lỗi của cậu, và tôi sẽ cố gắng nên hãy đợi tôi nhé
Giờ phút này, tôi chỉ muốn trở nên ích kỷ khi ước khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi. Cho dù cậu ta bảo lợi dụng tôi, nhưng sự thật là chúng tôi đã là bạn từ nhỏ rồi ,nên tôi cũng biết đó không phải là lợi dụng. Cậu ta là người bạn đầu điên của tôi, và cũng là người duy nhất nói với tôi những lời đó.
-Cảm ơn ,vì đã làm bạn với tôi
Nhớ lại những ngày trước, miệng thì bảo không thích những đứa vô dụng như tôi, nhưng lại luôn đứng ra giúp đỡ và bảo vệ tôi. Từ nhỏ cậu ta đã có cái tôi cao tới vậy rồi, vì sĩ diện của bản thân mà cậu ta không nghe ai cả. Nói trắng ra là cứng đầu vậy đó, đó là lý do vì sao tôi không nghĩ cậu ta sẽ nói những lời đó với tôi. Thông thường cậu ta phải khinh thường tôi mới đúng, hây da xem ra tôi cũng kỳ quặc thật đấy nhỉ? Tôi đang đợi để được sỉ nhục và lăng mạ cơ đấy.
Mà thôi hiện giờ tôi đã có quyết tâm mới rồi, đó chính là tôi phải mạnh hơn nữa. Để có thể tiếp tục xứng đáng ở bên cậu ta, tôi không thể để bản thân mình làm gánh nặng được. Và chắc hẳn cậu ta cũng biết điều này, tôi biết là cậu ta cũng đã bị tổn thương lòng tự trọng thế nào. Cái hôm mà chỉ có thể bất lực, trước sức mạnh thật sự. Sẽ phải khó khăn thế nào mới chấp nhận được sự thật đó chứ? Thở dài một tiếng, tôi kéo chăn lên đắp cho cậu ta rồi cũng bắt đầu thiếp đi, trước khi nhắm mắt lại tôi thì thào
-Cậu đã...làm rất tốt rồi..phần còn lại hãy để cho tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro