Hans và Buổi học đầu tiên
Hôm nay là một ngày đáng nhớ của tôi, lần đầu tiên được nghe mình là người tốt trừ mẹ ra thì đã rất lâu rồi. Thằng nhóc Ivan đó chả biết là gì, mà lại có thể biết được những điều đó. Kể cả chuyện tôi che giấu class bản thân, và một số thứ khác. Nhưng mà tôi đã quyết định tin ranh con đó rồi, dù gì cũng chả mất gì. Vả lại việc nhận nó làm học trò tôi không thấy tiếc chút nào, vì dù nó nhỏ yếu nhưng khả năng tiếp thu cũng không tệ, trừ khi đem so sánh với chị nó Rachel - con quái vật thật sự.
Có điều rằng không biết vì sao kinh nghiệm thực chiến của thằng bé lại nhiều hơn tôi tưởng, đã vậy cũng rất phong phú. Đây chính là ưu điểm của nhóc đó, nhỉnh hơn chị nó ở chỗ khi chiến đấu thì nó lại ứng chiến linh hoạt hơn, theo đó là cái cách nó dẫn dụ tôi vào bẫy. Thật sự tôi đã khá ngạc nhiên khi nó đã gây được vết thương cho tôi. Xem ra Argenpus không phải chỉ là để trưng, hẳn 2 con quái vật thế này thì đến tôi cũng phải ganh tị.
-Hừm nhưng mà tại sao nó có thể sử dụng ma pháp tới trình độ đó nhỉ? Mình cứ có cảm giác không chỉ có ma pháp, mà nó đã sử dụng thêm cái gì đó.
Đúng vậy, khi chiến đấu với nó tôi có một cảm giác rất lạ. Mà thôi chuyện riêng nếu không nói ,thì tôi cũng sẽ không rặn hỏi chi. Chỉ là hy vọng một hạt giống tốt vầy sẽ không bị đạp sớm, nếu mà nó có thể thành một cái cây to trong tương lai, thì không gì tuyệt hơn rồi. Tự nhiên có chút tự hào ghê, có một học trò đầy tiềm năng vậy cũng không phải chuyện xấu gì.
-Ha...nó khiến mình cảm thấy hoài niệm ghê, không biết giờ cậu sao rồi Phie?
Đây chỉ là một câu chuyện cũ, một kỷ niệm đẹp về người bạn thân hồi nhỏ của tôi - Phie. Cậu ấy rất tài năng, có thiên phú trong lĩnh vực ma pháp nên tôi rất nể phục cậu ấy, ngưỡng mộ cái cách cậu ấy đam mê ma pháp. Chỉ là chúng tôi không có cái duyên để tiếp tục làm bạn, khi đó chỉ là do nhà cậu ấy ở gần khu ổ chuột của tôi. Và tình cờ khi tôi đang len lén nhìn cậu ấy cùng các bạn mình học ở trường, thì tôi đã bị bắt gặp. Cứ tưởng cậu ấy sẽ như những người khác, chỉ xua đuổi và chửi mắng tôi nhưng không cậu ấy lại rất bình thường. Mặc dù cũng nói những lời khó nghe nhưng đó không có ác ý, thậm chí cậu ấy còn đưa khăn tay mình cho tôi.
Kể từ đó chúng tôi thường hay gặp nhau, cũng có cùng nhau chơi đùa và cậu ấy còn dạy học cho tôi nữa. Nhưng rồi nhà cậu ấy phải chuyển đi, tôi đã không thể làm gì được. Dù cho giữa tôi và cậu ấy có lời hứa rằng một ngày nào đó sẽ gặp lại, nhưng nói thật tôi chẳng có mong đợi gì cả. Tôi cũng biết sự khác biệt, khoảng cách giữa chúng tôi. Nên chỉ cần cậu ấy đã là bạn của tôi thì tôi đã vui lắm rồi, khoảng thời gian ấy ngắn ngủi biết bao và cũng hạnh phúc cỡ nào, giờ đây chỉ là một kỷ niệm đẹp. Nếu có cơ hội gặp lại, chỉ cần cậu ấy không quên tôi thì... đã tốt lắm rồi. Khẽ cười một tiếng khi nghĩ như vậy, tôi nhìn lên trần nhà rồi thầm nhủ
-Chắc hẳn cuộc sống hiện giờ cậu ấy không tệ, kệ vậy giờ nên suy nghĩ xem buổi tập ngày mai như nào cho thằng nhóc kia
Mới có cỡ tầm gần trưa thì thằng nhóc thối kia đã tới gặp tôi, chà xem ra nó cũng chăm chỉ phết ấy chứ đùa. Hôm nay tôi tính là sẽ thử dạy nó cách sử dụng mana của bản thân, sao cho hiệu quả nhất có thể.
-Hôm nay ta sẽ học về mana nhé, trước hết khoan hẵng thắc mắc. Như em đã biết mana là thứ chúng ta hấp thu những nguyên tố trong không khí, xong sau đấy sẽ chuyển hoá đưa chúng vào cơ thể chúng ta, đến lõi mana đúng không?
-Đúng là vậy, không lẽ mana còn có cách thức chuyển hoá khác sao?
-Chính xác, nắm bắt nhanh đấy nhóc, nếu giờ thay vì chúng ta chuyển hoá mana vào thẳng lõi. Thì nếu giờ chúng ta tinh lọc chúng, rồi sau đấy di chuyển khắp cơ thể, tụ vào những điểm huyệt thì sao? Chúng sẽ chuyển hoá thành ma lực, nhưng cũng không hẳn. Vì đó chỉ là lý thuyết, ví dụ như ta làm vậy đã thất bại. Nhưng khi ta đưa luồng mana ấy lên tim của mình, thì nó đã thành công chuyển thành thánh lực hay còn gọi là thần lực. Chuyện này nhớ giữ bí mật nhé, đây là một chuyện tuyệt mật.
-Woah thật sự có 2 cách này hả thầy? Em tưởng nó chỉ có trong lý thuyết, với trước giờ cũng chả thấy ai sử dụng cả
-Có cũng chẳng cho em biết đâu, vì ma lực và thánh khí rất ít ai sử dụng được. Ngay cả bước đầu, tinh lọc mana đã khó rồi nói chi đến di chuyển nó đến những vị trí đặc thù trong cơ thể. Không hẳn không thể nhưng bắt buộc phải có lực tập trung cực lớn, cùng với đó là tiềm năng bản thân. Nói cách khác nếu em tương thích với năng lượng đó thì sẽ rất dễ, còn nếu không khi cưỡng ép sử dụng sẽ dẫn đến cơ thể phát nổ rồi chết
-Em hiểu rồi, nhưng không phải còn có cách để giữ an toàn sao thầy? Có một thứ gọi là Khí lực mà đúng chứ, một luồng khí có sẵn mà ai cũng có trong cơ thể.
-Em biết nhiều đấy, đúng là có thể sử dụng Khí lực để cho an toàn. Thế nhưng dù Khí lực có sẵn trong cơ thể, nó cũng không dễ để em sử dụng vì nó luôn tuần hoàn theo các dòng chảy mana và đưa nó lên não em mà. Em phải biết cách nắm bắt chính xác, nếu không sẽ làm loạn Khí trong cơ thể.
-Thầy có thể thử sử dụng Thánh lực cho em xem được không ?
-Được, sẵn giờ chúng ta bắt đầu luôn là vừa rồi. Xem kỹ nhé, sẽ không lặp lại lần thứ hai đâu.
Nói xong tôi bắt đầu đưa một tay lên tim mình, hít một hơi thật sâu song hấp thu những nguyên tố có trong không khí. Do tôi có thuộc tính là Hoả Thuỷ Thỏ, những thuộc tính đều tương thích với nhau nên việc này rất dễ, và cũng rất ổn định. Dần dần khi tôi đã hấp thu một lượng lớn, tôi tinh lọc chúng , các nguyên tố trong cơ thể tôi trở nên đẹp hơn thậm chí còn có màu sáng hơn nữa. Rồi tôi đưa bọn chúng đến tim mình bằng mana bản thân, luồng năng lượng tinh khiết đó chuyển sang vàng ngay tức khắc vừa vào tim tôi. Và rồi tay tôi như thể bốc lên một ngọn lửa kim sắc đẹp đẽ, chúng phập phừng quanh tay tôi. Xong tôi nâng thanh kiếm bên tay phải của mình lên, truyền thánh lực vào nó. Thanh kiếm liền được phủ một lớp thánh lực lên, bên trong thanh kiếm thì lại có Thánh khí, nên trông nó vừa thần thánh hơn ban nãy. Nhìn thấy điều này, tôi không nói gì cả mà chỉ vung một phát tới cái cây đằng sau Ivan.
-Đấy là cách thức để tạo ra Thánh lực cũng như cách để sử dụng nó, và vì Thánh lực là sức mạnh được thần linh ban phước. Cho nên em thấy rồi đấy, ta chặt cái cây đó ra làm đôi nhưng ở phần thân bị chặt của nó lại mọc ra thêm cây con
-...Tuyệt thật
-Haha tuyệt ha, giờ thì tới lượt em đó. Cứ thử đi có gì ta sẽ chỉ điểm cho em, nếu có thắc mắc thì cứ hỏi ta cũng được
-Vậy em làm đây ,thưa thầy!
Không lâu sau đó, ở sau sân tập đã liên tục có những tiếng phát nổ cực lớn phát ra. Khiến cho những ai nghe thấy đều phải hoảng sợ, vì tưởng như có người đang muốn phá huỷ cái vùng này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro