Gặp Gỡ
Ngồi trên giường rồi vươn người rắc rắc, một ngày đã trôi qua rồi. Nên hiện tại tôi đang chuẩn bị say giấc nồng, vì nay không phải chỉ ngồi một chỗ học mà tôi còn phải vận động để cải thiện thể chất yếu ớt này. Vả lại sau khi Sophie - gia sư của tôi, phát hiện tôi chỉ cần mất vài tiếng để học hết lịch sử ma pháp, thì đã quyết định làm việc riêng của mình rồi để tôi tự học. Phần nào không hiểu tôi có thể hỏi chị ấy, không thì thôi. Và thế là tầm chiều tôi chạy ra phía sau bãi tập, để tập luyện ở đó. Tập cả buổi trời nên mới rã rời thế này đây, dù thân thể con nít có đủ dẻo dai và dư năng lượng nhưng như thế vẫn là quá sức rồi, cũng hên do là nhân thú nên có phần nhỉnh hơn người xí.
-Mà ma trận của mình đã trở nên hoàn chỉnh hơn rồi, nên có lẽ đã đến lúc nâng độ khó lên? Nghe Sophie nói mai muốn tiến hành nghiên cứu 1 số thứ, nên mình phải tự học từ sáng sớm. Dư thời gian như thế chắc đủ cho ma trận trung cấp rồi, oa...
Không thể chống lại cơn buồn ngủ nữa, ngáp một cái đôi mắt nặng trĩu của tôi bắt đầu nhắm nghiền lại. Trong mơ tôi như đang tiếp tục nghiên cứu ma trận, cứ vận hành đi vận hành lại rồi sửa đổi kết cấu vậy cho tới...
-Oa sáng rồi, bắt đầu vô việc thôi!
Vừa bước ra khỏi cửa là tôi đã phóng tới phòng đọc sách như thường lệ, đi vào và vớt ngay quyển Ma Trận - Trung Cấp to tổ bố trên kệ, thiếu điều muốn gãy tay tới nơi. Xem ra sắp tới sẽ có nhiều thứ phải nghiền ngẫm đây, dù gì mình vẫn còn hơn nửa năm còn lại trước khi vào học nên thôi vậy. Một khoảng khá lâu sau đó, tôi đóng sách lại rồi vẽ ma trận lên không trung, nhưng quệt thêm vài đường vài nét vào nữa. Mặc dù nhìn hỗn tạp, nhưng nhìn nó đã phức tạp hơn trước, theo đó là mang lại cảm giác nguy hiểm hơn.
-Vậy là... ma trận trung cấp chỉ khác sơ cấp ở tính năng và cơ cấu nhỉ? Nói chung là về mặt cấu trúc vẫn như cũ, nhưng nó sẽ đa dạng hơn. Và phải bổ sung những lỗ hổng, những khiếm khuyết ban đầu nằm ở sơ cấp. Nhờ vậy mới đa dạng tính năng hơn, ví như ở sơ cấp mình chỉ làm cho nó sinh ra thêm năng lượng, nhưng lại không triệt tiêu những tạp chất. Kiểu bổ sung lẫn nhau mà lại giữ nguyên bản chất, không thay đổi gì hết ,khiến cho các năng lượng cứ trao đổi với nhau rồi sau đó các tạp chất cứ chuyển qua lại. Thêm nữa là còn phải nạp năng lượng, vì vậy mà càng lúc càng nhiều tạp chất, không triệt tiêu lâu dần sẽ làm loãng các nguyên tố. Và những nguyên tố mạnh sẽ xảy ra xung đột với nhau, trong khi những cái yếu lại dần biến mất khiến cho mất cân bằng, như vậy có thể khiến cho ma trận phát nổ bất cứ lúc nào.
Vò đầu một hồi, tôi đã nghĩ ra một ý tưởng, đây sẽ vừa là cách khắc phục vừa là cách để nâng cấp ma trận tôi lên. Như tôi đã nói, ban đầu ma trận này tôi dựa theo Bát Quái Trận, và ngay từ đầu tôi chỉ mô phỏng 4 "cửa cát" (còn gọi là cửa tốt), do đó nếu muốn cân bằng thì tôi chỉ cần thêm 5 cửa còn lại. Chính là "cửa hung", nghe có hơi trung hoá nhưng mà không thể phủ nhận được, nền văn minh lâu đời của Trung Hoa Dân Quốc cũng rất đáng để học hỏi. Một hồi cảm khái xong, tôi bắt tay vào việc. Mãi đến tận trưa, trước khi bước ra khỏi phòng tôi đã phải thốt lên rằng:
-Sao mà khó dữ vậy?! 5 cửa mà mới được có 2 cửa tưởng sắp chết tới nơi, càng vẽ càng lú. Urg thôi đi ăn, rồi sau đấy tập thể dục đến hết ngày vậy, tạm thời ngưng việc này lại. Chứ nếu không chắc đầu mình nổ văng cả não với đậu hủ ra quá.
Dọn dẹp xong tôi đi ăn, ăn xong phóng tới bãi tập. Hôm nay bù lại là một ngày đẹp trời, kiểu trời trong xanh và cây cỏ xung quanh, hoa lá hẹ lum la đồ nên cũng dịu cũng keo. Duỗi người khởi động được một lúc, tôi biến hình thành một chú sói nhỏ ,xong sau đấy xem thử những kỹ năng mình có thể sử dụng. Cơ bản thì toàn là mấy cái mặc định của loài sói thôi à, còn kỹ năng khác thì không có sức tấn công cho lắm, trừ ma pháp ra. Cơ mà chả phải đa phần kỹ năng là tự học sao? Thế nếu giờ mình tập những cái có liên quan tới cái chiêu mình muốn, thì phải chăng mình sẽ học được luôn?
-Thôi không nghĩ nữa, triển luôn thôi!
Một hồi bay nhảy lung tung, thì tôi đã được mục đích mình muốn. Đó là học thêm được 2 kỹ năng mới, thật ra cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà có còn hơn không.
Skills: The eyes of Past (Lv1) (Rank:F+)
Accelerate (Lv1) (Rank:E)
Regenerate (Lv1) (Rank:B+)
Cái thứ 2 nhìn có hơi ảo lòi, nhưng trên thực tế khi mà đang luyện tập xảy ra 1 vài tai nạn, sự cố "nhỏ" nên tình cờ tôi đã học được nó luôn. Đúng là trong cái rủi có cái may mà, kiểu gacha thành công ấy, vì đó là kỹ năng cần thiết cho hiện tại, và hiển nhiên cả tương lai sau này. Tóm lại, nay có thu hoạch lớn thế này thì tôi không còn gì để phàn nàn. Hửm? Tiếng gì thế nhỉ? Tiếng khóc của trẻ con à? Vừa vểnh tai lên nghe, tôi vừa đi tìm nơi phát ra tiếng khóc. Bất ngờ thay, nó lại ở ngay trong rừng. Đằng sau một bụi cỏ rậm rạp, tôi rón rén bước lại gần, và thứ phát ra tiếng khóc đó là một bé nai con trông khá đáng yêu.
-Hức...đau quá... huhu mẹ ơi...
-Này
Như thể con nai vừa giật mình như chưa từng giật mình, mà nhảy dựng lên xong rồi lại ngồi phịch 4 chân xuống đất trở lại.
-Oa... anh-anh là người xấu sao?... anh sói đừng ăn thịt em...không ngon đâu..
-Nào nào, nhóc còn bé tí ăn cái gì mà ăn. Nhóc ngồi yên đấy đi, không lại đau thêm đấy. Vừa nói tôi vừa lại gần, khi lại gần thì tôi đã phải suýt thốt lên là thốn thật đấy, vì chân của bé nai con đây đang có một vết cắn khá lớn kèm với một chất độc nào đấy. Xem xét kỹ càng thì tôi ngồi yên lặng rồi tôi nói với ẻm:
-Em cứ ngồi đây nhé, anh sẽ quay lại giúp em sau
Nai con chưa kịp phản ứng gì thì tôi đã biến mất dạng, do tôi đã biết vết cắn cùng với vết độc đó từ đâu rồi. Là từ con Ám Dạ Báo - một loài thú ăn thịt nguy hiểm, mà con đó rất hiếm. Ít khi xuất hiện, vì bình thường phải ở sâu trong rừng lắm mới gặp được. Không biết sao mà nai nhỏ bị thương bởi nó được nhỉ? Kể cả vậy vết cắn và vết độc cũng không khó chữa lắm, chủ yếu cần 1 số thứ thôi. Và tôi đang liên tục sử dụng mana của mình để thực hiện phép tìm kiếm, cuối cùng thì do hôm nay hợp phong thuỷ, tôi đã tìm được thứ tôi cần. Rồi ngậm vào miệng xong chạy trở lại chỗ nai con, nhìn thấy em ngồi cứ run rẩy trông đáng thương ghê ấy.
-Nhóc từ giờ phải ngồi yên đấy nhé, anh sẽ giúp nhóc chữa vết thương. Nên nếu nhóc cựa quậy nhiều thì sẽ đau lắm đó.
-Em hiểu rồi ạ...
-Giỏi lắm, sau khi xong xuôi rồi nếu em cần thì anh sẽ giúp em về nhà.
Nghe xong có vẻ như rất háo hức và phấn khích, mà chiếc đuôi nhỏ của ẻm cứ ngơ nguẩy qua lại. Nhìn cứ như cục mochi nhỏ trên mông thế nào ấy, vừa nghĩ trong đầu tôi vừa ngồi trộn các thứ mình tìm được lại với nhau. Đồng thời sử dụng phép để hỗ trợ, cho tăng dược hiệu lên, xong tôi quay sang nai con rồi đưa tay lên gần chân ẻm. Rồi niệm phép lên, đó chỉ là phép giải độc đơn giản, ít ra cũng đủ xài nên không sao. Rồi lấy khăn tay ra, xong niệm chú phép làm ẩm cái khăn để lau sơ qua vết thương cho nai con. Cuối cùng tôi bôi thuốc lên trên, cùng lúc sử dụng giải độc một lần nữa, cùng với phép trị liệu. Xong xuôi hết rồi tôi vuốt trán đầy mồ hôi, hỏi nai con
-Em thấy đỡ hơn chưa?
-Rồi ạ, em cảm ơn anh nhiều lắm. Đủ để em di chuyển rồi, giờ anh sẽ giúp em về nhà đúng không ạ?
-Đúng rồi, nhà em ở đâu ấy nhỉ?
-Dạ ở phía kia ạ, sâu bên trong là nhà em
-Hả? Em ở sâu trong rừng Khởi Sinh luôn á hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro