Cuộc thi và Trò chơi
Nhờ buổi tối tuyệt vời hôm qua, mà tới giờ vẫn còn dư âm. Khó chịu vãi luôn ấy, đã đang vui do hôm nay rồi mà giờ hết vui nổi. Có điều công nhận từ đây tới học viện xa thật, gần trưa rồi mới tới. Được cái phong cảnh trên đường đi không tệ nhá, đa số vẫn là nhân thú nhưng đa dạng hơn. Kể cả quái vật cũng có nốt, toàn là mấy con nhìn xấu quắc không, có điều nhờ vậy mới cảm thấy ở đây là dị giới.
Không phải chỉ nhân thú mà còn có cả loài người, lẫn thú nhân. Thú nhân là dạng thú mà đi 2 chân í (furry), lúc chiến đấu nhìn đúng đã mắt luôn. Còn người đánh thì nhìn thèm vãi, ý là thèm vũ khí trên tay. Nhìn hiện đại với tân tiến lắm, cũng lực nữa chứ. Do ở đây vẫn còn tồn tại chế độ vương quốc, đế chế các thứ còn nhân loại lại là chính phủ. Đâm ra tốc độ phát triển không đều, nền văn minh thì có this có that. Cũng không trách được, trước sau gì người yếu nhưng rất có tiềm năng phát triển mà.
-Tới nơi rồi
Đang đắm đuối với mấy khung cảnh trước mắt, thì Rachel - người ngồi chung xe với tôi chỉ ra ngoài và nói. Nhìn theo hướng tay Rachel tôi liền cứng đơ người, vì cảnh tượng choáng ngộp trước mắt. Vãi chưởng, đây mà là thành phố cơ á? Má nó to hơn cả thủ đô Hà nội luôn rồi đó, tường thành xung quanh thì nhìn như Vạn Lý Trường Thành vậy. Hiểu sao đây là nơi tập trung lớn của cả 4 vùng rồi, ban đầu tôi nghĩ là nó không lớn tới mức này, tại đâu nhất thiết phải to tới vầy đâu.
-Em ổn chứ?
-Em...em ổn ạ, mình đi chứ chị?
Rachel gật đầu rồi dẫn tôi qua cổng thành, vừa vào càng sốc ốc hơn nữa. Tại nó thật sự y chang anime, thêm cái là dòng người đông đúc tấp nập qua lại , cùng với các quầy hàng những tiếng rao bán khiến cho tôi có một cảm giác hoài niệm làm sao. Nó không tới nỗi là đẹp hay gì, chỉ là nó bình dị với những người dân con phố. Đâu đâu cũng là nhà, từ thấp tới cao trang trí vô cùng bắt mắt. Không phải lần đầu tiên thấy, chỉ là do lâu rồi mới thấy nên tôi bị xúc động thế này đây, đang đứng thẫn thờ hồi lâu thì có một ai đó kéo canh tay tôi ,và một giọng nói nghe có hơi lạnh nhạt vang lên:
-Ba mẹ đang chờ, mau đi thôi
-À vâng, em xin lỗi ạ em quên mất
Chưa kịp nói gì thì đã bị kéo đi rồi, dù vẫn còn thấy tiếc nhưng mà thôi. Không thể quên mục đích chính hôm nay được, học viện là ưu tiên hàng đầu. Vừa nói xong thì tới nơi luôn rồi, nguyên cái học viện to tổ bố kèm cái bảng tên Cresture đập vào mắt. Làm tôi tự nhiên cảm thấy chăm học hẳn lên...
-2 đứa làm cái gì mà lâu thế hả, Rachel à con chuẩn bị vào thi rồi đấy. Mau vào đi kẻo muộn, còn con nữa Ivan, không được chạy lung tung đâu đấy.
Đang lên kế hoạch khám phá chưa được nhiêu thì đã bị dập tắt, vô vọng ghê ấy. Hay đợi Rachel thi xong rồi lẻn đi nhỉ? Nghe bảo sẽ có kết quả ngay trong ngày nên chắc sẽ có thời gian thôi, không gì có thể cản được tôi nếu tôi muốn làm! Nghĩ xong khiến tâm trạng tôi tốt hẳn lên, tôi tiếp tục đi theo Rachel khám phá xung quanh. Nói thật chứ ở đây như cái dinh thự Nhà Trắng ấy, đi nãy giờ rồi mà vẫn chưa hết. Mà càng đi tôi càng ngạc nhiên khi mà nơi này đầy đủ tiện nghi rồi còn trông rất hiện đại, nói chung là từ thiết kế cho đến bố trí nhìn ổn áp phết. Có mấy cái máy móc nhìn cũng thú vị nốt, và ở đây có nhiều người qua lại hơn không chỉ riêng nhân thú. Càng nhìn càng cuốn kiểu gì ấy, giờ tôi chỉ ước mình được sinh ra sớm hơn để tới đây học. Đi được một hồi nữa thì có tiếng chuông vang lên, Rachel quay lại nhìn tôi rồi khẽ nói:
-Chị phải đi rồi, em đi thẳng về phía trước rồi kiếm chỗ ba mẹ ngồi là được
-Vâng, chúc chị may mắn!
Tôi lại gần rồi ôm Rachel xong chạy về phía trước, cảm giác như tôi vừa bỏ lỡ một cái gì đó vậy. Ban nãy Rachel đã cười à? Thôi đi trước đã, không lát là khỏi có coi được gì.
-Ivan, ở đây này, con lại đây mau lên sắp bắt đầu rồi.
-Con tới đây ạ!
Nhanh chóng tới chỗ mẹ tôi vừa gọi, tôi ngồi phịch xuống rồi nhìn xuống dưới. Thí sinh nhiều thiệt sự, chắc đâu đó tầm cỡ 100 hoặc hơn. Nói chung quy mô lớn vãi, giám khảo cũng có nhưng tầm 10 hoặc hơn xí thôi, được cái nhìn ai cũng không tầm thường. Dù vậy nãy giờ tôi cứ thấy khó chịu kiểu gì, như cứ có một thứ gì đó không ổn về cuộc thi này. Thế rồi mắt tôi lia tới một số người, bất ngờ thay tôi nhìn thấy Sophie - gia sư ma pháp đã lâu không gặp của tôi. Xem ra chắc deadlines nhiều quá nên mới biến mất tới giờ, nhìn quầng thâm dưới mắt kia thì chắc cũng áp lực cột sống dữ lắm. Rồi khi mắt tôi lia tiếp thì
-Ủa đó là anh Felix kìa? Đã lâu rồi không thấy, xem ra chuẩn bị cho cuộc thi à. Khoan sao trạng thái nhìn xấu vậy, so với những người bên cạnh kể cả Rachel thì Felix nhìn bất ổn nhất. Xem ra không ổn rồi, lát nữa tôi nhất định phải can thiệp vào. Dù đứng ngồi không yên, tôi vẫn cố gắng ngồi đợi đến thời cơ thích hợp...
*Trong một góc tối nào đó
Một ác ma đang đứng cạnh Dzat vô hồn, trong tiếng cười khằng khặc và nham hiểm của hắn, hắn nhìn màn hình ảo trước mắt. Khẽ vuốt ve những chấm tròn tượng trưng cho các thí sinh, hắn nói một cách khẽ khàng:
-Trò chơi cuối cùng cũng đã bắt đầu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro