Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Class Thuật Sĩ

Đã là sáng sớm hôm sau kể từ "sự kiện" lớn tối qua, nay tôi hầu như đã đi vững hơn hôm qua. Khi mà đã luyện tập cả sáng, thì giờ có thể chuyển qua cả chạy rồi, nghe có hơi ảo vì tốc độ phát triển này. Nhưng thật ra mà nói, vì ngay từ đầu đây là dị giới, sẽ có một số cái hơi nhanh so với thế giới cũ. Và hiện tại thì, tôi đang đi theo Rachel đến phòng đọc sách, dù gọi là phòng đọc sách nhưng nó lại to như thư viện ấy. Chả hiểu kiểu gì, nhưng mà ngồi trong đây thư giãn đọc sách ,và uống trà là số dách luôn.
-Đọc nhé?
-Âng!
À ý chị ấy là chị ấy sẽ dạy tôi đọc chữ ở đây, vì mặt chữ ở đây khác chữ tôi từng học mà. Hơn nữa cho dù tôi biết nói không có nghĩa tôi biết chữ, như kiểu có cái tự động phiên dịch cho tôi,nhưng chỉ giới hạn chỗ nói thôi. Vừa nghĩ vừa quay qua nhìn quyển sách trông có vẻ khá dày trên tay Rachel
-Đọc theo
Tôi liền gật đầu rồi bắt đầu đọc theo Rachel, một hồi sau đã đến giờ ăn trưa của chúng tôi. Chắc là đã được cỡ 3 4 tiếng gì rồi nhỉ? Không biết sao nhưng trí nhớ tôi tốt hơn mình tưởng, đã nắm được hơn 50% sơ bộ mặt chữ ở đây rồi. Vì khi đang học với Rachel, tôi phát hiện ra rằng chữ ở đây có hơi tương đồng với cái thứ gọi là tiếng Latinh ở kiếp trước. Cũng thú vị đó chứ, đặc biệt là khi viết chữ dù chữ tôi trông trẻ con nhưng ít ra đã định hình được rồi. Đúng là một thành tựu đáng được ghi nhận!
-Em giỏi thật
Hở? Tôi quay qua nhìn Rachel khi nghe nói vậy, biểu cảm Rachel nghiêm túc đến kỳ lạ khi nói vậy. Cùng với đó là sâu trong đôi mắt xanh thẳm ấy như có như không một sự nhiệt huyết nào đấy, không phải là kiểu cho có mà là thật sự quyết tâm. Chắc có lẽ Rachel muốn cố gắng hơn? Hừm, có vẻ như học kiểu như vầy là một sự bất thường. Mà cũng đúng, làm gì có ai vừa được chào đời mới có 3 ngày mà biết chữ. Nghe là thấy ảo rồi, nhưng anh đây là dân trí thức của kiếp trước muahahaha, khả năng tiếp thu không tồi ,cùng với trí nhớ tốt ngoài mong đợi của cơ thể này, thì không gì không thể cả. Nhưng nói thật vẫn có hơi ngại khi được khen vậy, tôi vừa đáp lại vừa cười gãi đầu:
-Hì hì, chỉ là do cố gắng thôi ạ
Rachel khẽ cười khi nghe tôi nói vậy, và đưa tay lên xoa đầu tôi. Tôi yên lặng tận hưởng khoảnh khắc bình yên này, chúng tôi vừa nói chuyện vui vẻ với nhau vừa đi tới phòng ăn. Tới nơi, mở cửa ra chào đón tôi là một cái ôm rộng lớn của mẹ tôi - Matilda. Cho đến tận bây giờ tôi mới biết thân phận thật sự của bà ấy, nói chung là trên chiến trường thì bà ấy còn mạnh hơn cả cha tôi. Cha tôi dù cũng là tướng quân, nhưng lại nghiêng về phía tham mưu hơn, đa phần là ra chỉ thị lãnh đạo. Trong khi mẹ tôi lại là tiên phong hàng đầu, cộng thêm năng lực đặc biệt của bà - Khát máu. Chỉ là 1 kỹ năng bị động, nhưng kết hợp với class chiến binh cùng với thuộc tính Hoả - Thổ thì nó gần như nửa tank nửa dame luôn rồi ấy. Theo một cách nào đó thì, bà ấy nghiêng về đấu sĩ hơn là chiến binh, ừ đúng rồi ta có thể kết luận như thế.
-Mẹ.., con-...con không thở được..
-Ui cha, xin lỗi con do mẹ không kiềm được ấy mà, khi con trai chúng ta trông đáng yêu thế này.
-Nào em, để cho con nó vào đi. Đồ ăn sắp nguội hết rồi, ăn xong chúng ta còn có việc đó.
-Rồi rồi em biết rồi, em chỉ ôm con trai em thôi mà.
Nhìn bọn họ tôi thấy ấm áp lạ thường, đây là một cảm giác không xa lạ nhưng tôi lại không quen cho lắm. Dù vậy tôi không ghét cảm giác này, mà thôi nghĩ ngợi đủ rồi, giờ ăn thôi. Có câu có thực mới vực được đạo mà, ăn xong tôi còn muốn tiếp tục học nên phải nạp năng lượng cái đã. Ngay khi ngồi xuống và bắt đầu ăn ,thì quản gia đã đi vào thúc giục Rachel chuẩn bị đi học. Nhìn Rachel tôi càng tò mò hơn về trường học ở thế giới này, không biết nó sẽ như nào nhỉ? Kiểu như vừa học chữ vừa chiến đấu các thứ, tại trước sau gì nền văn minh ở đây cũng khác, càng nghĩ càng tò mò nên tôi vội nhét hết đống thức ăn còn lại vào miệng, sau đấy chào cha mẹ tôi rồi hướng tới phòng đọc sách một lần nữa.
-Nên đọc gì giờ ta, mình tính vừa đọc thêm chữ vừa đọc cái gì đó khác. A cái quyển kia nhìn có vẻ thú vị, được rồi tao sẽ chọn mày
Với tay lên trên rồi lấy xuống, trên tay tôi chính là "Ma Trận - sơ cấp". Ồ? Đây là cho class Thuật sĩ đúng không nhỉ? Dù gì mình cũng rảnh để đọc thử luôn. Đã được 1 tiếng trôi qua, và càng đọc tôi càng đắm chìm vào nó, phải nói là nó cuốn vãi luôn ấy. Đọc đủ rồi, đã đến lúc thực hành. Sách dày vậy thôi chứ tầm gần nửa cuốn đầu đã đủ để thực hành lý thuyết rồi. Dứt lời, tôi đưa ngón tay lên không trung rồi bắt đầu nói:
-Khởi...Thức...Nguyên...Thứ...Động!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro