Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái bóng và Ánh sáng mới

Cho tới giờ, tôi cứ nghĩ chỉ cần cố gắng không ngừng là đủ, nhưng xem ra tôi đã sai khi nghĩ vậy. Trước lúc đụng độ với Dzat, thì khi đánh với Kay và Henes tôi cũng đã phải rất ngạc nhiên. Và rồi tôi đã biết mình đã quá ngây thơ thế nào, nếu không nhờ có Wild Rage thì lúc đấy tôi đã nằm xuống rồi. Tôi đã thật sự thất vọng về bản thân, và nhận ra rằng mình đã quá chủ quan. Gác tay lên trán và nhìn vô định lên bầu trời trong xanh trước mắt, vậy đấy mỗi lần tôi muốn ở một mình tôi sẽ tự tìm một chỗ như này.
-Mình nên làm gì bây giờ... đáng lẽ lúc này mình phải luyện tập chứ. Mình đang làm gì thế này...
Thông thường giờ này là tôi đang ở ngoài sân tập rồi, thế mà hôm nay chả có hứng để làm gì cả. Kể từ lúc kết thúc đại hội đến bây giờ, tôi chả biết mình phải làm gì cho đúng nữa. Thật sự mà nói hiện giờ tôi đang cảm thấy có hơi mơ hồ, về những thứ trước mắt và cả bản thân tôi.
Từ nhỏ tôi luôn được khen rằng là một trong những niềm tự hào của Argenpus, bọn họ luôn ca ngợi về tài năng của tôi. Bảo là tôi rất có triển vọng, là một thiên tài bẩm sinh rất có thể sẽ vượt qua cả mẹ tôi - Matilda sau này. Tôi đã từng rất mong đợi vào việc đó, mơ ước rằng sẽ có một ngày nào đó thật sự vượt trên cả mẹ tôi. Có điều giờ đây tôi lại cảm thấy điều này quá đỗi xa vời.
Tôi đã chẳng thể làm được gì cả, lúc ấy khi Dzat xuất hiện nếu không có Kay Henes, hay là Felix thì tôi đã không thể có mặt ở đây rồi. Thật ra thì tôi không có mụ mị tới mức nghĩ là mình có thể đánh bại hắn ta, nhưng ít ra tôi vẫn có thể trụ được một mình tới khi được cứu viện. Xem ra đó chỉ là ảo tưởng nào đó thôi, dù cho hắn bị suy yếu nhưng vẫn là quá sức với tôi. Sự thật khoảng cách cấp độ không phải là nói quá, nhưng tôi lại không nghĩ chỉ vì cấp độ mà mới vậy. Còn có nhiều thứ khác nữa, chỉ là tôi không biết là gì thôi. Dù vậy vẫn không thể phủ nhận việc bản thân tôi đã nhỏ bé thế nào, trước cái sức mạnh đó.
-Ghen tị thật đấy...
Tới tối khi đang nằm trong phòng mình, tiếp tục nghĩ về những thứ đã xảy ra. Tôi lại cảm thấy ghen tị với em trai mình - Ivan, thằng bé còn nhỏ nhưng lại khiến tôi phải nể phục bởi năng lực của nó. Lúc ấy khi đang ở giữa trận chiến, tôi đã cảm nhận được sự hiện diện của nó, vì các giác quan của tôi đã được cường hoá nên không thể nhầm lẫn được. Và khi ấy tôi đã kinh ngạc ra sao khi thấy nhờ có thằng bé mà áp lực của chúng tôi đã được giảm xuống đáng kể, tôi không biết vì sao nó có thể sử dụng được ma trận cũng như thi triển ma pháp không ngừng.
Cái cách thằng bé thi triển chính xác và hợp lý những ma pháp cho trận chiến, bằng vào việc đó chúng tôi mới có thể trụ lại dễ hơn. Điều đó khiến cho tôi có phần tự hào khi có đứa em như vậy, nhưng ngược lại tôi cũng cảm thấy ghen tị với tài năng mà thằng bé có. Nghĩ vậy khiến tôi cảm thấy có chút nực cười, và tự hỏi
-Từ khi nào mà...
Cốc cốc, giờ này mà còn ai tới nữa vậy chứ? Tiếng gõ cửa đã cắt ngang suy nghĩ tôi, nên tôi phải ra mở cửa. Và người gõ không ai khác chính là mẹ tôi, với giọng nói dịu dàng bà ấy hỏi
-Ta có thể nói chuyện với con một chút không Rachel?
-Được ạ
Tôi khẽ khàng đóng cửa lại rồi ngồi xuống cạnh mẹ tôi, khi tôi đang thắc mắc bà sẽ nói gì với tôi thì bà ấy đã đặt tay lên đầu tôi.
-Con đã làm rất tốt rồi Rachel, ta có thể hiểu được con cảm thấy thế nào sau đại hội. Nhưng mà con biết đấy, có đôi khi chúng ta sẽ gặp thất bại trong cuộc sống. Chỉ cần ta còn có thể đứng lên và bước tiếp là được rồi, con đừng nghĩ quá nhiều
...Tôi chả biết nói gì cả, khi nghe mẹ tôi nói vậy tôi có cảm giác nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Đột nhiên bà ấy phì cười rồi xoa đầu tôi
-Để ta kể cho con nghe chuyện này nhé, hồi nhỏ ta đã bị các trưởng lão bảo là vô dụng. Thậm chí còn bị mọi người chê bai và cô lập, con không nghe nhầm đâu. Và ta đã rất uất ức vì việc này, thế rồi ta đã cố gắng không ngừng. Cho đến khi ta mang lại vinh danh, đến tận bây giờ ta đã được công nhận
-Ta kể cho con không phải ý muốn con phải cố gắng được công nhận, chỉ là con hãy làm những gì mình muốn. Mặc kệ người khác có nói gì đi chăng nữa, miễn là con đã có cố gắng là được rồi. Rachel à, mẹ tự hào về con lắm
Dứt lời là một cái ôm ấm áp đón lấy tôi, cảm nhận được ôm to rộng và đầy tình thương của mẹ tôi, khiến cho tôi không kiềm được nước mắt của mình. Tôi vùi mặt vào hõm cổ mẹ tôi trong khi được vỗ về, đã lâu rồi tôi không được như thế này. Bất giác tôi như lại trở thành một đứa trẻ, chỉ muốn được mẹ ru. Cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, tôi dần chìm vào giấc ngủ. Trước khi tôi thiếp đi, bên tai tôi là tiếng thì thào của mẹ tôi
-Rồi những thứ tốt đẹp nhất sẽ đến với con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro