Chương 2
Dạo này Goo rất lạ, đi đâu làm gì cũng cắm mặt cắm mày vào chiếc điện thoại, lượng công việc anh nhận thì ít đi nhưng tiền thì thấy vẫn sài đều đều thậm chí còn tiêu pha hơn cả trước. Điển hình là trong việc Kim Joon Goo đã chi tiền tỷ để mua cho Park Jong Gun vài chiếc đồng hồ hàng hiệu siêu hiếm chỉ để nhờ hắn làm hộ vài việc cỏn con.
"Goo, cậu đang làm gì vậy?" Jong Gun nhăn mặt nhìn con cáo ranh ma đang chúi mặt vào điện thoại kia.
"Hehehe, bí mật."
"Ngưng cái điệu cười tởm lợm đó đi. Mau chuẩn bị rồi xuất phát thôi, chủ tịch đang chờ đấy."
"Nhau nhuẩn nhị nhồi nhuất nhát nhôi, nhủ nhịch nhang nhờ nhấy." Kim Joon Goo phát ngán với cái việc một câu hai câu của Gun đều vô thức nhắc về "chủ tịch".
Gân xanh trên trán Gun nổi lên giựt liên hồi, hắn quay về phía của Kim Joon Goo giơ sẵn nắm đấm ra.
"Địt mẹ, cậu thiếu đập lắm rồi phải không?"
"Rồi rồi đi lẹ thôi không lại để cho vị chủ tịch kia của cậu chờ mất." Tuy nói để làm Gun yên ổn lại nhưng giọng lại chua lòm như nuốt phải mấy trái chanh.
'Hừ đợi đi, từ giờ câu cửa miệng của cậu không còn là "chủ tịch" nữa đâu, bạch quỷ ạ.'
Ting
"Đã xác định được đối tượng - Park Jong Gun. Chúc người dùng có một trải nghiệm vui vẻ."
Đây là lần đầu tiên Kim Joon Goo sử dụng chế độ hai này, và người bị thử nghiệm còn là đồng nghiệp, là bạn thân, và là đối thủ của anh nữa.
"Ưm...."Gun hơi mơ màng, trước mắt đen kịt đi trong vài giây như thể bị ai đó che mắt, kéo đến sau đó là sự khó chịu truyền đến từ não bộ. "Đau đầu quá..."
Cảm giác kì lạ tê tái từ hạ bộ sọc thẳng lên não của Goo Kim khi thoáng nghe thấy tiếng rên nhẹ của Gun.
Quái thật, mình bị gì vậy, hưng phấn khi nghe thấy tiếng rên của một thằng đực rựa ư? Mình có thích con trai đâu?
"Goo, cậu nhìn gì vậy?" Gun quơ tay trước mặt anh khi thấy gã trai đầu vàng bần thần mà nhìn thẳng vào vô thức kia.
Goo bị đưa về lại hiện thức, kéo mắt nhìn người trước mặt, đôi mắt lại "không hề cố tình" mà lia xuống đôi môi của Gun. Vãi, môi dòm mềm thế, còn bóng nữa, thằng này bôi son à? Dòm như thạch ấy, ưa cắn một phát ghê.
Kim Joon Goo càng hoang mang hơn khi nhận thức được suy nghĩ vãi lồn kia bật ra trong đầu anh. Anh chắc chắn rằng bản thân mình đéo thích đàn ông, càng không có sở thích suy nghĩ biến thái về một gã đực rựa, nói tới lại rợn cả người.
Nhưng nghĩ về Gun thì lại khác. Ý là, làm sao có thể không có suy nghĩ biến thái gì khi Park Jong Gun là kẻ khoái để trần hơn là bó mình trong những bộ đồ đắt tiền cơ chứ? Nhìn đi, nhìn cái cơ thể cao lớn với nước da trắng ngần của một thằng thiếu gia nhà giàu đó đi, nhìn đống cơ chắc nịch mạnh mẽ đó đi, nhìn cặp ngực quá khổ đẫy đà như bầu sữa mẹ, nhìn những vết sẹo đầy quyến rũ trên cơ thể đó kìa, còn thêm cả vòng eo thon gọn kêu gọi người bóp chặt nó. Có người nào suy nghĩ trong sáng được khi đứng trước tạo vật của quỷ dữ kia chứ?
Tất cả là lỗi của Park Jong Gun khi sở hữu cơ thể nóng bỏng và mê người như vậy.
Goo tuyệt nhiên không thừa nhận mình có hứng thú với con trai nên đã tự mình nghĩ ra hàng trăm lí do để đổ thừa tất cả như là lỗi của Park Jong Gun khi khiến bản thân mình có suy nghĩ biến thái kia.
"K-không có gì, đi lẹ thôi kẻo chủ tịch đợi."
"Chủ tịch gọi gì chúng ta à?" Gun nghiêng đầu nhíu mày nhìn anh.
Park Jong Gun mà là quên mất công việc mà Choi Dong Soo giao ư?
Goo Kim yêu cái ứng dụng thôi miên này vãi lồn.
"Có việc gì đâu~ tôi giỡn thôi ấy mà. Tôi với cậu hôm nay được nghỉ phép, cha già đó gọi làm gì chứ." Goo không còn chú ý về cách xưng hô với lão Choi nữa mà gọi thẳng biệt danh anh hay gọi thầm trong lòng.
Cái nhíu mày của hắn càng nhăn hơn, đến mức kẹp chết cả một con ruồi. "Nhưng-"
Chưa nói xong liền bị Goo nhảy vào họng kì kèo rằng bữa nay hai người họ có một buổi hẹn đi chơi. Gun khá là khó tin vào buổi hẹn này, vì cả hai đi chung với nhau chủ yếu vì công việc, giờ lại bảo rằng đây là một chuyến đi của riêng cả hai, không phải làm nhiệm vụ, sao mà tin nổi đây?
Miệng muốn từ chối nhưng sợi dây thần kinh nào đó giựt lên, hắn lại đồng ý với lời đề nghị chết tiệt kia của Goo.
'Park Jong Gun phải đồng ý với mọi yêu cầu của Kim Joon Goo.'
Dòng lệnh vừa được nhập vào trong app đã thành công ảnh hưởng lên trí não của Gun. Khi hắn vẫn còn hoang mang về sự thay đổi lựa chọn của chính mình thì anh đã nhìn thấu lí do rồi.
Một tay anh bày ra thì sao mà không thấu cho được?
"Vậy....đi chơi thôi nào~♡" không đợi Gun phản ứng lại, anh cầm lấy cánh tay đối phương chạy một mạch về phía cửa công ty.
Chà, buổi hẹn riêng đâu tiên của hai đứa thì nên làm gì đây nhỉ?
Sau khi thành công nhét Gun vào ghế phó lái, Goo đóng sập cửa, nhanh nhảu chạy về chỗ ngồi của mình, khởi động xe phóng đi một cái vút mặc cho cả hai vẫn chưa xác định được điểm đến.
Và cũng mặc cho cả vị chủ tịch đáng kính đang nhịp giò trông ngóng hai vị thiên tài trời ơi đất hỡi của mình vào báo cáo công việc.
Đây là lần đầu tiên mà Gun Park lại tới trễ như vậy
Trừ khi đang làm nhiệm vụ thì không đời nào có chuyện Park Jong Gun lại bỏ lỡ một buổi báo cáo nào với ông, Kim Joon Goo thì hên xui, đến chính bản thân vị chủ tịch đây còn không thể kiểm soát hoàn toàn được con thú hoang này. Tần suất Goo trốn việc phải nói là cao ngất ngưỡng, không biết khi nào gã trai tóc vàng sẽ hiện diện trong căn phòng này đúng giờ đúng giấc, nhưng nếu buổi báo cáo có thêm gã tóc đen thì 100% sẽ thấy cái đầu vàng chóe đi theo sau, miệng còn càu nhàu rằng anh ta muốn bỏ việc.
Còn bây giờ thì cả hai đều mất tăm mất dạng, suy nghĩ "Park Jong Gun gặp chuyện" cứ quanh quẩn trong đầu ông không dứt được.
Choi Dong Soo
"Gun, chỗ cậu có việc gì à?"
Gun
"?
Không có, sao ngài hỏi vậy?
Tôi đang đi coi phim với Kim Joon Goo"
Choi Dong Soo
"Xem phim?
Cậu quen mất hôm nay có buổi báo cáo công việc à?
Còn có tâm trạng mà đi coi phim?"
Công việc? Báo cáo?
Chết tiệt, sao hắn lại không nhớ gì hết thế.
"Oi, đi xem phim không lo xem mà lo dòm điện thoại hoài thế?" Bỗng một cánh tay săn chắc đưa tới trước mặt, rút lấy chiếc điện thoại ra khỏi tay Gun.
"Coi nào....Cks, thì ra là thằng cha già Choi Dong Soo, cậu lại vì lão ta mà bỏ tôi à?"
"Không phải đâu mà, cậu là quan trọng n...."
?
Da gà da trâu nổi khắp người, hắn vừa phát ra lời kinh tởm gì vậy?
Nhưng chỉ trong một khắc sau, lý trí Park Jong Gun lại mù mịt tựa có làn sương che phủ, trí não không còn đủ tỉnh táo để nhận thức thật ảo.
"Hửm?" Giọng nói khàn nhẹ của con cáo tinh ranh vang lên, đầu óc hắn lại càng mờ mịt thêm. Những ngón tay thon dài nhanh chóng nhập thêm một dòng chữ ở mục mệnh lệnh.
'Kim Joon Goo quan trọng nhất với Park Jong Gun.'
"Goo là quan trọng nhất...."
"Với ai?" Giọng Goo trìu mến, mặc kệ bộ phim đang chiếu dở dang mà vươn tay nắm nhẹ cằm hắn, đẩy mặt đối phương qua đối diện mình. Đôi mắt xếch đối diện với bạch nhãn, thu hết dáng vẻ ngây dại của Park Jong Gun. Nở một nụ cười toát lên tận mang tai, tâm lí của Goo hiện đang thỏa mãn hơn bao giờ hết, anh vui vẻ lặp lại câu hỏi của mình trong khi tay thì vuốt nhẹ má của hắn.
"Quan trọng nhất với ai nào~?"
"Với...với Park Jong Gun..."
"Đúng rồi~ngoan lắm. Bé ngoan thì phải được thưởng đúng không nè?" Ngón tay thon dài mang theo vết chai do nhiều năm cằm kiếm nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi dày mềm.
Làm sao đây nhỉ? Tuy không phải gay (?) nhưng Kim Joon Goo lại có cảm giác muốn làm một nụ hôn kiểu Pháp với bờ môi này.
Aiss, mẹ kiếp, đéo ổn rồi! Đã hai lần, Goo Kim đã nghĩ đến việc nhăm nhi đôi môi của Gun Park tận hai lần rồi đấy. Chắc là thiếu hơi gái quá nên mới có cái suy nghĩ khùng điên này mãi.
Anh quyết định đêm nay phải mời một cô ả về để giải quyết nhu cầu thôi, không thể để nó tiếp diễn một lần nữa, không thì gay to mất.
Rengg rengg
Tiếng chuông điện thoại gọi đến cắt ngang dòng suy nghĩ của Goo, cùng với đó là cắt ngang sự im lặng của nguyên rạp khi phim đến đoạn cao trào, anh chàng có thể cảm nhận được những ánh nhìn khó chịu từ tứ phía đang dòm về phía mình.
"Haha...có việc gấp... mong mọi người thông cảm nha." Goo lên tiếng xong thì liền dắt theo Gun rời khỏi rạp.
Địt, lão già này lì ghê nơi, kêu đang đi coi phim rồi còn gọi cho được.
"Alo, có chuyện gì vậy?"
"Park Jong Gun đâu? Sao hai cậu không đi báo cáo công việc? Gun gặp chuyện gì rồi?"
"Oi chủ tịch, sao hai đứa đều không đi mà ông lo mỗi thằng Gun không thế? Bất công à? Với lại đã bảo là đang đi coi phim rồi sao mà báo cáo công việc công ơ?"
"Hỏi Gun là biết cậu sao rồi, chỉ cần có Gun đi thì lại sợ không có cậu à? Lần này cậu gan thật, bình thường trốn việc không nói, nay còn lôi kéo cả Gun, lạ hơn là cậu ta lại đi theo cậu đấy. Đưa điện thoại cho Gun mau lên hoặc tháng này cậu phải làm việc không công!"
Cái giọng quở trách từ đầu dây bên kia truyền đến làm Goo ngứa hết cả dái, phải vội đưa máy qua cho Gun nghe hộ.
"Alo, chủ tịch?"
"Sao cậu lại trốn việc?" Lão khi nói chuyện với Gun luôn tự giác mà nhẹ giọng đi, không còn sự cọc cằn như khi nói với Goo. Bảo thiên vị là tự ái liền.
"Tôi...tôi quên mất. Với lại tôi có hẹn với Kim Joon Goo, không thể không đi được."
"Kim Joon Goo còn quan trọng hơn công việc, hơn cả tôi à?"
"Đúng vậy."
Goo cười phá lên một cách sung sướng, tiếng cười chói tai chọc thẳng vào dây thần kinh của lão Choi, lão sượng trân ngây người một lúc sau mới hét vào điện thoại: "Cậu...Hai cậu mau cút về đây cho tôi!" Rồi cúp máy cái rụp.
"Xem ra không thể xem phim được rồi nhỉ? Phải về thôi, lần này có vẻ Choi Dong Soo điên tiết thật đó." Nhào tới ôm vai của Gun, Goo lắc đầu ngán ngẩm mà lôi lôi kéo kéo hắn cùng rời đi.
Anh liên mồm than tiếc vì chưa coi xong bộ phim, buổi hẹn còn đang dang dở này nọ. Nhưng trong thâm tâm thì vui phải biết
Cái app này oách xà lách vãi chưởng, cuối cũng cũng thắng được lão già đó một bàn.
===============================
Rầm
"Các cậu coi công việc là trò đùa à. Sao dám cả gan trốn đi chơi hả? Kim Joon Goo thì tôi không nói, sao đến cả cậu cũng hùa theo vậy Gun?"
Trong một căn phòng chủ tịch của tập đoàn HNH, Choi Dong Soo đáng kính đang quát to vào mặt hai cách tay đắc lực của lão, bàn tay cầm những tờ giấy báo cáo phe phẩy qua lại như muốn ném thẳng vào mặt người đối diện.
Park Jong Gun không nói gì, chỉ để tay đằng sau lưng, tấm lưng dài rộng cứng cáp hơi khuỵu xuống, mắt nhìn thẳng xuống đất tự không muốn nhìn thẳng vào lão.
Kim Joon Goo đứng nghe chửi là vậy nhưng trong lòng nào có tiếp thu được chút chi. Mắt anh trợn tròn liên hồi, chỉ ước bản thân có thể tiến đến bịt mồm lão già lắm chuyện cứ lãi nhãi mãi thôi.
Chán vãi lồn.
Bỗng một ý định nảy ra trong đầu Goo, đúng rồi nhỉ? Mình có nó mà.
Cái app thôi miên.
Chết mẹ ông rồi thằng già tư bản.
Và kết thúc ngày hôm đó chính là cảnh Goo Kim và Gun Park cùng tan làm và vị chủ tịch đáng kính đang ngồi cặm cụi viết bản báo cáo giùm hai thằng trời đánh kia, cộng thêm tiếng ting ting liên tục từ tài khoản ngân hàng của con cáo tóc vàng.
Hôm nay vui vãi đái (chỉ đối với Goo Kim).
=========================
Seri ngắn tập, Vì sao tôi là gay?
Vai chính 1: Goo Kim - tình đống nhưng không chịu nhận.
Vai chính 2: Gun Park - xì trây nhưng bị đổ thừa là nguyên nhân khiến đối phương tình đống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro