os
Park Jong Gun nặng nề giơ cao thanh kiếm đang được buộc chặt vào lòng bàn tay mình mà chặt phăng đi cái đầu của thứ trước mặt. Một con zombie đã bị mất 1 tay 1 chân, bộ lòng rơi vương vãi ra ngoài và khuôn mặt hoại tử đầy dòi bọ lúc nhúc không thể nhìn được dáng vẻ ban đầu, khó có thể tin thứ này từng là một con người bình thường.
Trận chiến đã trải qua 1 buổi, nhưng số lượng những con zombie lại như chỉ có tăng không giảm, sức chiến đấu của đội đang hụt đi trông thấy, hơn một nửa người đã nằm xuống và dần bị biến đổi thành thứ quái vật gớm ghiếc ăn thịt đồng loại, số còn lại không bị trọng thương cũng phải kiệt sức. Nếu còn tiếp tục e rằng toàn đội sẽ không ai có thể trở về.
Jong Gun thở hổn hển, hắn không thể suy nghĩ được gì, hiện tại chỉ có thể máy móc lặp lại động tác như một thói quen, giơ kiếm chém xuống cứ như vậy. Trên người cũng là những vết thương lớn nhỏ không đồng đều, ngón tay cũng bị chính hắn chặt đi vài ngón để ngăn chặn sự lây lan của virus zombie.
Mắt của hắn đã nhòe đi, máu tươi từ những người đồng đội và những con quái vật đọng lại dưới chân thành từng vũng lớn, mùi tanh nồng gay mũi phảng phất bay trong không khí khiến dạ dày của Gun trào lên từng cơn.
"JONG GUN HYUNG, CẨN THẬN ĐẰNG SAU !" Tiếng la thất thanh của Park Hyungseokvang lên, khó khăn chém phăng cái đầu của con zombie trước mặt, Gun nhanh chóng khụy người né đi đòn tấn công bất ngờ từ đằng sau.
"Mẹ kiếp, bọn khốn này đông quá. Cứ tiếp tục mãi cũng không phải là cách." Hyungseok vội vã chạy về phía tiền bối, nâng người hắn dậy đến một góc vắng vẻ rồi gấp gáp nói, mắt không ngừng liếc ngang dọc xung quanh để đề phòng nguy hiểm.
Park Jong Gun ôm bụng vết thương, không nói gì chỉ im lặng một chút, trong bầu không khí nặng nề này hắn nghe thấy giọng nói của mình vang lên một cách không cảm xúc: "Mấy cậu tìm đường lui đi, để tôi ở lại đây cản chúng nó."
"Không được, như vậy nguy hiểm lắm hyung." Hyungseok nghe xong liền tái mặt lên tiếng phản đối, quá nguy hiểm, một mình đối diện với lũ zombie đã là điều hết sức khó khăn, nay Gun lại còn mang trọng thương trên người, sao có thể sống sót mà trở ra...
"Không thì còn cách nào? Mọi người cũng yếu lắm rồi, đánh tiếp chỉ có chết hết thôi, cậu có hiểu không?"
"Nhưng....nhưng hyung sẽ chết đ-"
Lời chưa dứt câu thì đã bị chất giọng trầm đanh thép của hắn đánh gãy: "Tôi không quan tâm, tôi sẽ ở lại và tôi muốn đội của mình mọi người phải an toàn trở về, hiểu không Daniel."
"Tôi giao chức đội trưởng tạm thời cho cậu, nhiệm vụ của cậu là dẫn mọi người an toàn rời đi, cậu có thể làm được mà, đúng không Park Hyungseok?"
Hyungseok không nói gì nhưng hai mắt cậu đã bắt đầu rưng rưng, mím chặt môi run rẩy đưa cánh tay lên nhận lấy băng vải huy hiệu đội trưởng. "Vâng, em sẽ dẫn toàn đội rời đi. Nhưng anh phải bảo toàn tính mạng nhé, em sẽ gọi mọi người trong căn cứ đến ngay."
Một nụ cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt lấm tấm máu tươi của Park Jong Gun. "Anh tin em."
Cảm giác ấm áp trên đỉnh đầu truyền đi khắp người Hyungseok, một giọt nước mắt rơi xuống, cậu cúi gằm mặt rồi chạy nhanh ra tín hiệu rút lui với cả đội. Cách của Gun phụ thuộc rất nhiều vào thời gian, nếu để lâu thì e rằng Gun sẽ chết mất, Park Hyungseok đang cố gắng chạy đua với dòng chảy thời gian từng giây từng phút, dù chỉ cần 1 khắc thôi cũng sẽ đủ để lật ngược thế cờ, cho nên cậu phải nhanh lên, nhanh hơn nữa, không thể để hyung thất vọng được.
Nhìn bóng lưng chạy đi của cậu đàn em, Gun tắt nhoẻm đi nụ cười, hắn nương vào tường đứng dậy, bàn tay run rẩy không thể nắm chặt được cán kiếm, Gun liền xé một phần vải ở tay áo buộc chặt vào lòng bàn tay của mình. Nếu không thể cầm được kiếm, thì cột chặt nó lại, người và kiếm không rời.
"Chà, tiếp theo căng rồi đây. Nhớ hỗ trợ tao nhá, Kim Joon Goo."
Từng con zombie ngã xuống sau mỗi cú vung kiếm của Park Jong Gun, hắn ta cứ chém mãi chém mãi, như là một cổ máy chiến đấu không biết mệt. Mạch não của Gun như ngừng hoạt động, mỗi thức kiếm hắn vung ra đều dựa vào bản năng, mỗi cú đấm đều từ trí nhớ của cơ bắp mà đấm vào kẻ thù.
Số lượng zombie đã dần vơi đi một cách đáng kể đến bất ngờ, bỗng một cơn đau điếng thấu trời từ lòng ngực truyền lên não đã kéo hắn ra khỏi trạng thái vô thức chiến đấu.
Phập
Một cánh tay sắc nhọn đầy vết hoại tử đâm xuyên qua lòng ngực của Jong Gun, con quái nhân lúc gã điên không kiểm soát này đứng hồi sức liền tung ra một đòn bí hiểm. Gun cắn chặt răng, chém đứt văng đầu con zombie này rồi lại bồi thêm một nhát chặt thêm phần cánh tay đang ghim vào trong người mình. Tiếng hít khí vang lên:"mẹ kiếp..." Gun ôm miệng vết thương hở một lỗ to mà loạng choạng bước đi.
Park Jong Gun ngồi gục xuống một nơi có vẻ khá an toàn, hắn nhận ra bản thân mình đã tới giới hạn.
Chắc có lẽ bọn nhóc đã an toàn về tới căn cứ rồi.....
Nhìn vào thanh kiếm được buộc chặt trong lòng bàn tay, giọng của hắn hơi nỉ non: "lại vất vả rồi, cảm ơn nhé. Joon Goo..."
Thanh kiếm sắc bén ánh bạc trải qua những trận chiến đẫm máu đã hòa thêm một màu đỏ thẫm chết chóc tang thương, dòng chữ "김준구" (Kim Joon Goo) được in vào cán thanh kiếm sáng bóng như được lau chùi hằng ngày.
Park Jong Gun đã nói chưa nhỉ?
Rằng hắn không phải là một người thạo sài kiếm. Kẻ thạo sài kiếm nhất trong căn cứ là một người khác, kẻ đó là chủ nhân của thanh hwarang, và là người tự tay khắc tên mình lên kiếm - Kim Joon Goo.
Nói ngắn gọi về gã này thì chắc chỉ cần hai từ, ham lợi và láu cá. Với một khuôn mặt bảnh trai góc cạnh, mái tóc vàng đầy chất dân chơi, đôi mắt híp như cáo và cái miệng lanh lợi biết mê hoặc lòng người, Joon Goo đã lừa thành công không biết bao nhiêu người từ già đến trẻ, từ nam đến nữ.
Ấy thế mà mọi người trong căn cứ đều biết rằng gã đầu vàng này có một ngoại lệ đặc biệt, Park Jong Gun hay còn được biết đến là bạch quỷ.
Mắt trái của Gun cũng đã bị thương khá nặng trong cuộc chiến vừa rồi, hiện tại Gun vừa cảm nhận cơn đau từ vùng ngực vừa nhìn thấy từng mảng màu đỏ dần loang lổ khắp tầm nhìn của mình. Bỗng trong cái màu đỏ ấy xuất hiện một bóng dáng cao ráo với mái tóc vàng chóe.
Có lẽ là do đau quá nên não hắn tự hoang tưởng.
Nếu không thì sao hắn ta lại nhìn thấy Kim Joon Goo ở đây được chứ.
Hoặc là hắn đã chết rồi chăng? Có lẽ đi, bản thân hắn cũng hiểu rõ hơi thở của mình đang yếu dần đi theo từng phút trôi qua.
"Khuôn mặt gì đây Kim Joon Goo?" Một nụ cười tự giễu đầy yếu ớt khi Gun hơi nhếch miệng, hắn có thể trông thấy "Kim Joon Goo" đang làm ra vẻ mặt đầy vẻ đau đớn như thể sắp chết.
"Gun..." một giọng nói khàn đặc thều thào như cơn gió lướt nhẹ qua tai hắn.
"Im đi Goo...tao sắp tới gặp mày rồi, đợi thêm chút đi" Gun nhắm chặt mắt nói, như thể đang nói với chính mình, lại như thể đang nói với "Kim Joon Goo" đang đứng trước mặt.
"Cái cơ thể này là sao vậy chứ...sao tao có thể yên tâm rời đi được đây." Sự lạnh lẽo kì lạ nơi vết thương vùng ngực và phần mắt trái khiến trái tim hắn có chút nhộn nhạo, như thể có người thực sự chạm vào nó vậy.
"Ngưng ủy mị đi... thế giới này chỉ quan tâm tới kết quả. Và mày còn hơn cả tao, nhớ chứ? Mày còn không thể mang được bản thân mày trở về gặp tao mà chỉ để lại cho tao một thanh kiếm lạnh lẽo."
"....tao xin lỗi, xin lỗi vì đã không kịp nói lời từ biệt với mày, xin lỗi vì tao đã không thể thực hiện lời hứa cùng nhau già đi... và xin lỗi vì đã khiến mày buồn..." lần này sự lạnh lẽo đã chuyển lên tới bờ môi của Jong Gun.
Có lẽ là một nụ hôn đến từ gã tóc vàng như món quà đi kèm với lời xin lỗi.
Gun không nói gì, nhưng hơi thở của hắn lại ngày càng yếu đi. Vài phút sau, trong không gian tĩnh lặng này, giọng Gun vang lên lần nữa nhưng lại yếu ớt đi rất nhiều, không còn vẻ lạnh lùng mạnh mẽ quyết đoán như ngày thường: "Tao mệt quá, Goo ơi..."
Cảm giác lạnh lẽo bỗng ấm dần bao trùm khắp cơ thể đang lạnh toát đi của hắn, từng "nụ hôn" nhẹ nhàng rải khắp khuôn mặt đầy vệt máu khô: " Mệt thì cứ nghỉ thôi, có tao đây rồi... tao sẽ không bỏ mày đi thêm một lần nào nữa, hai chúng ta...mãi mãi bên nhau..."
Khi Park Hyungseok và đội cứu viện tới là cảnh tượng xác zombie nằm rải rác khắp nơi, cậu chàng hoảng loạn chia mọi người tìm quanh. Cậu lần mò tới một khu ngõ nhỏ, bỗng nghe thấy một tiếng thì thào.
"Là mày...nói đấy nhé....mày mà lại rời đi mà không nói tiếng nào như vậy nữa, tao sẽ không...tìm mày đa...."
Trước mắt cậu, Park Jong Gun đang ngồi dựa vào tường, máu tươi phủ đầy khắp người hắn, miệng khó khăn mấp máy như nói với ai đó, trong lòng ôm chặt lấy thanh kiếm của Kim Joon Goo. Jong Gun còn chưa kịp nói hết câu thì đã trút hơi thở cuối, nhưng đôi tay thì vẫn giữ lấy thanh kiếm ở trong lòng
"Gun...Park Jong Gun...Jong Gun hyung, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà...."
Hyungseok có lẽ biết trong những giây phút cuối cùng, Jong Gun đã nói chuyện với ai rồi...
===================
"Chuyện hậu sự của bạch quỷ sao rồi?" DG trầm ngâm nhìn về phía xa xăm mà hỏi.
"Tôi đã lo xong rồi, Jong Gun được chôn cùng chỗ với Kim Joon Goo."
"Thế còn thanh kiếm?"
"Đã thử mọi cách nhưng không tháo được, nên phải chôn cùng."
Cắn nát viên kẹo trong miệng, DG mím môi: "vậy cũng tốt, hai gã này coi như cũng là được mãn nguyện đi cùng nhau đến hết đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro