mưa to
Jonggun rút một hơi cuối cùng trước khi bừa bãi dập đầu thuốc cháy cam vàng mù mịt khói vào cái tàn thuốc cũ. Đôi con ngươi thật kỳ lạ đang suy tư nhìn vô định vào bầu trời tối đen lúc rạng sáng, hắn khẽ nheo mắt, mưa bắt đầu rơi nặng từng hạt không có điểm dừng. Mấy giọt lấp lánh vô thức chen chút mà đè lên trái tim hắn một thứ nặng trĩu, khiến bản thân Gun không muốn cũng phải nhớ về ngày mưa của nhiều năm trước.
Mỗi mùa đi qua cuộc đời hắn đã từng rất vô nghĩa. Trong ký ức của bạch quỷ, những ngày mưa gắn liền với một bộ quần áo, máu và sự đơn độc. Vì hắn ta là một thằng giang hồ không tìm được tiếng nói chung ngoài việc sử dụng bạo lực, cùng với việc vang danh là con mồi béo bở, cảm tưởng như khi ăn được nó thì trở nên bất tử và mạnh mẽ như Achilles trong thần thoại, vì thế hắn cũng được " săn " bởi những sự hoang dại ngoài kia.
Đương nhiên nếu nói về những thứ thuộc về bản năng thì không ai có thể bằng hắn, một kẻ có vẻ rất độc đoán nhưng lại rất đơn giản, trong tim chứa hàng ngàn tâm tư chôn giấu, dù cho đôi lúc nó cũng không phải là thứ gì đó tốt đẹp.
Một tên, hai tên rồi số lượng người lao tới ngày một tăng lên, tiếng cười hắn rộn vang khắp cả vùng trời đang lên láng toàn là đất cát và máu tươi. Trên mắt chảy xuống từng dòng đỏ ửng, thấm ướt một vùng má trắng, Jonggun răng nhợi nhe ra quái gở, ra vẻ thoả mãn như thể hắn là một ác quỷ, biến thế gian trước mặt người khác là cõi địa ngục Vô Gián.
Từng khắc từng khắc trôi qua là từng tên từng tên một ngã xuống. Trời lại mưa, ông khóc từng cơn từng cơn như đau xót cho ai đó, máu trên mặt đất dần loãng ra, tạo nên mấy cái vũng đầy những ánh đỏ hôi tanh u ám. Jonggun đứng trơ ra không có ý định đi tìm chỗ núp, giọt rơi lạnh lẽo liên tục xối vào đất, cuốn trôi đi máu tươi, rồi đột nhiên nó ngừng hẳn, nếu không phải trời đã tối có lẽ đã ánh lên cầu vồng.
Hắn vẫn cứ đứng đó, mắt nhìn chằm chằm vào một hố nước nhỏ ở trước mặt, gió bắt đầu thổi từng hồi mát rượi, hình như đây là cơn mưa đầu mùa, nó báo hiệu cho sự tái sinh. Con đường mới nãy còn chi chít toàn là tội ác giờ đã được gột rửa sạch hết sự dơ bẩn, cuộc sống lại trở về thường nhật, chỉ có gương mặt của hắn trong hố nước kia vẫn không ngừng chảy máu.
Đến cuối cùng đứng bên cạnh hắn lại chẳng có ai, không có ai lại chấp nhận đứng về phe quỷ dữ bao giờ. Có điều, hắn thì không phải quỷ.
" Mưa như vậy không lạnh sao? "
Jonggun vẫn không hề dao động khi bên cạnh bất chợt vang lên một giọng nói, chủ yếu là do hắn biết đó là ai.
" Mắt chảy máu nhiều như vậy, không phải là sau khi bị thương lại lén lút khóc dưới mưa đấy chứ? "
Joongoo tuỳ tiện dùng tay xoa lấy hai bên má hơi cúi xuống, khí lạnh từ hắn khiến gã rùng mình, lại nhanh chóng truyền chút ấm áp từ lòng bàn tay để dỗ dành Jonggun. Lông mày hắn chau nhẹ khi bị tiếp xúc da thịt đột ngột, song, hắn cũng không tránh né, mắt dần dần di chuyển tránh đi cái thứ đang thôi miên bản thân từ nãy đến giờ.
Gã lau lau máu tươi đang lem luốt trên bờ " tuyết trắng ", không nhịn được mà trực tiếp liếm lên, mút lấy một bên má sau đó lại như nghiện mà hôn cắn khắp gương mặt điển trai lạnh lùng.
" Bẩn quá, thằng này. "
" Nước bọt hay máu thì cũng bẩn như nhau thôi. "
Cái lưỡi tinh nghịch của hắn lè ra còn dính một ít máu chưa nuốt xuống, lại cũng chính cái lưỡi đó, liếm lấy đôi môi không một vết xước, âu yếm như mèo liếm sữa. Trong mắt gã, Jonggun bây giờ như một tên thái tử kiêu ngạo, xinh đẹp đến đầy uy quyền nhưng lại mưu cầu được dỗ dành, hơn ai hết gã là người hiểu rõ hắn nhất. Joongoo biết nhiều tâm tư của hắn như vậy, duy chỉ có " tâm tư " thật sự của hắn là gã không thể nào biết.
" Ưm...hôn thì hôn...đừng liếm nữa. "
Chỉ chờ có vậy, Joongoo đẩy lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng, gã ngay lập tức trườn bò tìm kiếm mùi máu tươi, sợ rằng có thằng khốn nào dám tấn công vào mặt hắn, thật may bên trong chỉ toàn là mật ngọt quen thuộc.
Jonggun bị cuốn vào nụ hôn quen thuộc, chủ động quấn lấy gã làm loạn bên trong, tay đặt bên eo hắn cũng được gã siết chặt, kéo hai người sát đến khoảng cách không lọt được một sợi tóc. Gã thấy hắn cuồng nhiệt như thế cũng lấy làm lạ, nhưng vẫn hôn người ta đến mức thị lực mờ đi hơn một nửa mới chịu buông tha cho. Nước mắt hơi trào ra, lại chảy xuống những vệt đỏ, gã khẽ đưa tay lau đi mấy giọt.
" Sao thế ? Vì lâu quá mới gặp nên nhớ em à, hyung ? "
" Mày không phải người yêu tao, Joongoo. "
" Ai biết được sau này, có khi mày phải nằm dưới thân tao khóc nức nở xin tha thì sao. "
" Vậy hả thằng nhãi láo xược. "
Jonggun dùng một bên mắt lành lặn liếc xéo gã đầy khinh miệt.
Cũng đáng mong chờ đấy.
Đột nhiên vết thương nhói lên khiến hắn giật mình lảo đảo trong vòng tay tên nhóc nhỏ hơn một tuổi làm nó lo sốt vó. Gã quên mất việc hắn vừa đánh nhau với mấy tên đồ sộ trong giới, hao tổn tâm sức cũng không ít liền muốn đưa hắn đi đến bệnh viện kiểm tra. Nhưng Jonggun không ngoan, hắn không chịu đi theo gã, một người đàn ông mang theo vết thương dữ tợn như vậy đến bệnh viện khác gì doạ người đâu chứ. Mà gã còn cứng rắn hơn, trên gương mặt của người này chỉ được có dấu ấn của Joongoo, không thể thêm ai khác, nếu chỉ chữa trị qua loa chắc chắn sẽ để lại sẹo.
Cuối cùng khi gã đã quyết định chiều theo hắn, lại bày ra vẻ mặt ăn vạ, chỉ có như vậy thì Jonggun mới đồng ý đi đến trung tâm y tế chính quy để thăm khám
Bẵng đi một thời gian về sau ít có ai thấy được bạch quỷ đơn độc như trước, lúc nào cũng sẽ có một kẻ vô công rỗi nghề đứng bên cạnh, đôi khi lại núp ở một góc quan sát, đôi mắt chĩa mũi tên uất hận vào mấy tên đang lao vào hắn cùng một lúc. Mà mỗi trận đánh nhau như vậy, trời lại mưa không ngừng, nhưng khi này nước không còn chạm được vào hắn mà thấm ướt một bên vai của chiếc áo khoác ngoài thời thượng.
Sau đó, họ sẽ lại hôn nhau, giống như một nghi thức dỗ dành, trấn an con quỷ đang bộc phát trong người hắn. Joongoo âu yếm, ôm lấy hắn mãnh liệt như muốn hút hết những làn sóng tiêu cực trong hắn về phía gã, chấp nhận hứng chịu, đối đầu với bản ngã tàn nhẫn nhất của hắn. Tai của Jonggun bị mấy lời chăm sóc và hơi thở của gã hun nóng một vùng, nhưng hắn cũng không có đơn giản, vừa vặn liếm lấy vành tai của gã vài cái rồi thì thầm những lời khiêu khích khiến đôi môi bị ngậm lấy lần nữa.
" Đừng để bị lừa leo lên giường của tao nếu mày muốn không thể bước xuống nữa. "
" Thế nếu tao tự nguyện thì sao? "
" Tự mày buộc dây trói, thì tự mày gỡ ra thôi. "
" Chỉ là anh mãi mãi không thể gỡ ra được nữa, hyung. "
Gã nói rồi hôn cái chóc lên đôi môi bóng loáng được chăm sóc đến bừng sức sống, tay phải dù vẫn còn nghiêng về phía bên cạnh, tay trái đang xoa bóp hõm eo, Jonggun đi một bước, Joongoo cũng bước một bước. Tiếng chân đều đều trong con hẻm nhỏ rãi đầy trong không gian u uất một sự ồn ào đến vắng lặng, tuy nhiên một chút lạc lõng cũng không còn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro