Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mưa rào

Sau đó, mối quan hệ của cả hai vẫn chậm rãi đến kì lạ, tiến một bước lại giống như lùi một bước, mất đi hoàn toàn phương hướng. Thứ dục vọng nhem nhuốt, nhen nhóm rồi lại trì trệ khiến lồng ngực của gã không ngừng bị hành hạ, nhưng ở đâu đó, Joongoo vẫn luôn yêu lấy cảm giác này, dù cho nó không thể thoả mãn cái tham lam hoang dại của gã.

Jonggun vẫn làm lấy công việc của hắn, thu nhận một thằng nhóc vị thành niên rồi biến nó thành một kẻ như hắn, chỉ tiếc nó có năng lực nhưng không phải thiên tài bẩm sinh. Vốn dĩ không phải người hay bộc lộ cảm xúc, nhưng vì đã cuốn lấy Joongoo trong một khoảng thời gian dài khiến Jonggun trở nên phong phú hơn rất nhiều. Hắn tận tâm với thằng nhóc, không phải coi nó là một cổ máy để lập trình , mà là đứa em trai để săn sóc.

Đôi khi Joongoo cũng trở nên bực bội vô cớ, hoạnh hoẹ thằng nhóc không ra một cái gì, nhưng gã chưa từng thô lỗ quá đáng với nó, cùng lắm chỉ là gạt chân hoặc dán keo lên ghế và dụ nó ngồi xuống mà thôi. Dù tỏ thái độ giống như thằng nhóc là cái gì đó rất gai mắt, nhưng thật chất đối với gã, nó không là cái gì cả, chỉ bởi vì Jonggun xem bộ rất thích nó.

Gã là một con cáo, một con cáo cằn cỗi, ích kỷ và vô cùng tham lam. Con người gã độc đoán chỉ quan tâm đến lợi ích và những thứ mình muốn, trùng hợp thứ gã muốn đánh đổi tất cả để có là hắn.

Joongoo gã cũng giống như phần hoang dại đang truy đuổi Jonggun ngoài kia, đều khát khao được " săn " mồi, nhưng khác ở chỗ gã muốn tất cả từ người của hắn, không chỉ là máu mà còn là nước mắt, mồ hôi, gã muốn nếm lấy hắn, ăn sạch tất cả từ trong ra ngoài, hút lấy từng tấc da tấc thịt, gặm nhắm đến không còn một mảnh xương.

Tình yêu của gã không hề lãng mạn, không có một thằng nào trong giới có thể yêu mà không có tham vọng chiếm hữu hoang dã. Đặc biệt là khi gã và hắn đã có đủ tiền tài danh vọng, toàn là những thứ có thể khiến người ta sa lầy đâm đầu xuống chốn Minh Ti vô tận, vậy thì làm sao có thể được bình thường như phần còn lại của thế giới?

Nhưng mà, đó đều là xúc cảm chân thật, đến từ trái tim không hề gian dối. Jonggun như phước lành mà gã được thượng đế ban tặng, cũng như nghiệp quả mà gã phải gánh chịu vì những tội ác của mình gây ra, và Joongoo yêu điều đó.

Hôm nay trời lại đổ mưa, Jonggun nhàn rỗi ngồi khoanh hai chân trên chiếc sàn gỗ cũ kĩ ngoài hiên nhà, miệng lại vi vu điếu thuốc lá. Đây có lẽ là một trong những thời điểm hiếm hoi mà hắn có thể suy ngẫm về bản thân mình và cuộc sống, tuy vậy hiện giờ đầu óc của hắn lại trống rỗng, thiếu thốn quá.

Cơn mưa cuối hạ không mãnh liệt mà lại nhẹ nhàng lời thì thầm của đất trời, từng giọt béo bở hiền lành rơi xuống quét nhẹ đi những chiếc lá đã rơi rụng ở ngoài sân tạo nên những âm thanh xào xạc, vài chiếc bay đến nghỉ ngơi ở trên thềm nhà như muốn kết bạn với hắn, nhưng Jonggun vẫn chẳng màng đến.

Đôi mắt hắc bạch lờ đờ nghĩ ngợi, tay trái vô thức đưa lên môi, chà sát, mắt khép hờ mời gọi. Khói thuốc lá tan dần theo thời gian, đã tầm mười phút trôi qua hắn vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Mấy cơn mưa quái đản lúc nào cũng làm phiền hắn, nhất là cảm giác ở dưới mưa một mình, có lẽ lâu lắm rồi hắn mới trải lại những xúc cảm này.

Mươi lần ướt đẫm bởi máu và nước mắt ông trời, hơn cả mươi lần ấy hắn là được người che ô, liếm máu. Nụ hôn của gã quá sức vi diệu đi, làm hắn từ một thằng cặn bã được nâng niu đến tận trời giống như là tạo vật rực rỡ nhất trên đời. Jonggun hắn nhớ, hắn vẫn luôn ghi nhớ từng cái chạm, từng cái cắn mút khi họ cuốn vào nhau dưới trời giá rét, phiền muộn to béo rơi xuống đổ ập lên vai phải của Joongoo, mà hắn vô cùng thoả mãn trước khoảnh khắc đó.

Jonggun không biết có phải do cơn mưa này khiến hắn nhớ đến gã hay không, bây giờ giống như một tên kì lạ, mưu cầu được hôn lấy, được gã chạm vào. Hắn cứ tưởng tượng mãi, tưởng tượng mãi đến mức giường người ta mình cũng leo lên không một chút do dự, giống như chỉ sợ cơn mơ này sẽ tỉnh lại trong chốc lát. Cuối cùng thì có muốn hay không, hắn cũng phải sống với thực tại, điếu thuốc lá cháy dang dở lại được rít một phát, khói lại phủ kín cả gian nhà.

Khói hôm nay hơi cay mắt thì phải.

Rồi hắn bước vào nhà, chăn gối đâu lại vào đấy, xoá bỏ tàn dư của thuốc lá trên người rồi vùi mình vào ảo mộng. Cho đến khi có tiếng sột soạt bên cạnh, hắn mới nhận ra mình đã bấm nút gọi vào số gã.

" Sao không ngủ tiếp đi, tao làm mày khó chịu à? "

" Không. "

Jonggun nói, hở hững nhìn gã rồi xích sát vào trong tường, Joongoo không nói mà tựa vào thành giường, tay vuốt ve mái tóc mượt mà, không ai biết rằng con thú trong người gã đang gào thét như thế nào.

" Hiếm lắm mới thấy mày gọi, lần này là nhớ tao thật rồi. "

" Im đi thằng khốn. "

" Gọi người ta đến rồi lại mắng như thế sao? Em buồn đó hyung. "

" Hôm nay mày ở lại đi. "

" Làm như mày biết tao sẽ chấp nhận vậy. "

" Mày sẽ không sao? "

Hắn nhếch miệng cười nhẹ, gã bĩu môi giận dỗi, địa điểm vuốt ve đã chuyển đến vùng má lạnh lẽo.

" Mày đúng là tên đánh ghét. "

Nói rồi gã cúi xuống, rải đầy những nụ hôn lên gương mặt hắn, cứ ôm rồi hôn cho đến khi trượt vào trong chiếc chăn bông.

" Môi có thể hôn không hyung? "

" Tao nói không thì mày không hôn sao? "

" Không. "

Tiếng cười khanh khách phát ra rồi im bặt khi gã xâm chiếm nơi mọng nước của hắn. Cứ như bao lần, trực tiếp đưa vào bên trong khuấy đảo, lân la vòm họng nhạy cảm, mà hôm nay, nụ hôn càng thêm mãnh liệt, giống y như lần mà gã bày tỏ tham vọng của mình với hắn.

Jonggun cắn vào môi gã đến bật máu, đôi tay lại đưa ra sau kéo gáy đối phương sát lại gần, để mặc cho đôi tay hư họng đang xoa nắn cặp mông của mình, dù cho mọi ngày hắn sẽ phản ứng rất dữ dội. Nụ hôn chỉ kết thúc khi hắn đã mệt lử, thở hổn hển như mới chạy bộ 80 cây số, mặt mày đỏ ửng, môi cũng sưng tấy.

" Đẹp thế này, mày định biến tao thành thứ gì hả Park Jonggun? "

" Mưa khiến mày cô đơn đến mức này hả? "

" Nó làm tao nhớ đến mày. "

Joongoo mặt mày bắt đầu tím tái, bạch quỷ quả thật rất đáng sợ, không ngại làm phiền gã, như thứ acid, ăn mòn tất cả xái xiềng xích trói lấy con quái vật thống trị gã từ bên trong.

" Đừng nói vậy, tao sẽ lột sạch mày đấy. "

" Tao không tốt đẹp lắm đâu, mày cũng biết mà. "

" Kim Joongoo, mày nghĩ tao sợ điều đó sao, đáng yêu quá đi. "

Jonggun mắt có ý cười, đặt lên mi gã một nụ hôn khiêu khích. Hắn cũng thật ác, không chỉ là thách thức mà còn là nỗ lực lôi phần con của gã ra ngoài, lại dám dùng đôi mắt xinh đẹp đầy tình ý đó nhốt lấy gã.

" Làm nhé? "

" Dù mày không đồng ý, tao cũng không dừng lại đâu. "
Hắn thôi nhìn gã, gã lại nhìn hắn, sau đó áp môi vào nhau lần nữa.

Ai cũng biết cơn mưa này không phải là lí do để khiến hắn vô tình nghĩ đến Joongoo. Bởi vì cơn mưa mà họ bên cạnh nhau không hề tĩnh lặng, rơi từ từ, thấm đọng vào người ta để mong sự thương cảm như thế này. Cơn mưa mà họ bên cạnh nhau mãnh liệt, vô cùng hối hả vội vàng, âm ỉ mãi bên trong một cảm xúc khác thường khiến người ta mang theo mãi mãi, giữ không được, buông không xong.

Cũng giống như vậy, Joongoo đối với hắn không chỉ là nụ hôn và cơn mưa rào mà là nụ hôn và cơn mưa rào đầu hạ, là sự tái sinh là thứ day dẳng trong lòng không thể xoá nhoà. Và hắn gọi gã tới cũng chỉ đơn giản là quá nhớ mà thôi, nhớ đến điên dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro