Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mưa ngâu

Mưa ngoài trời vẫn rơi không xiết, nước bắt đầu tụ thành dòng lùa nhau chơi đùa bên góc thềm nhà. Nước nhảy múa từng giọt lộp bộp giòn dã trên mái hiên, tiếng gió thổi hệt như trải qua thứ gì đó rất đau đớn, mà cả hai thứ đó đều không thể át được âm thanh giao hợp ác liệt của người chăn ấm bên trong.

Họ cuốn vào nhau, da thịt cọ sát đến nóng bỏng, đỏ ứng làn da. Jonggun và gã trông giống như hai con thiêu thân, hai con thiêu thân đang bất chấp với ngọn lửa, chỉ khác con vật ấy lao vào than hồng rực rỡ ấy, còn họ tự tạo ra thứ ánh sáng riêng biệt để thiêu đốt lẫn nhau. Quả thật là rất khó để có thể huỷ hoại một con người, nhưng nếu cả hai cùng làm điều đó thì sao?

" Hah...a...chậ...chậm...chút. "

" Nếu chậm thì mày không thích còn gì? "

" Ưm...hah...thích..."

" Thích được tao chịch sao, dâm quá rồi đấy hyung à. "

" Mày...a có thể chỉ hoạt động mỗi cái háng thôi không? "

" Muốn tao câm miệng lại cũng không phải không có cách đâu, cưng. "

Gã đưa tay tháo chiếc kính còn sáng bóng logo đắt tiền, tuỳ tiện ném lên chiếc bàn gần đó, hông chó đực càng lúc càng đẩy sâu hơn khiến hắn thổn thức, lờ đờ nổ đom đóm mắt. Jonggun quằn quại trước khoái cảm dày đặc nhưng dáng vẻ kiêu ngạo vẫn còn đó, hắn đưa tay, nắm lấy cái thứ đang uốn nắn từng câu chữ kéo ra ngoài, làm như đang xử phạt mấy kẻ xảo trá bị rút lưỡi. Nhưng thay vì cảm giác đau đớn hay sợ hãi của một tù nhân, Joongoo bày ra một biểu cảm đê mê đến bệnh hoạn.

Bên dưới hai chân bị ép sát vào cơ thể, gã điên vẫn luôn bấu lấy phần đùi non nhạy cảm để lại nhiều dấu vết đỏ ửng, thậm chí có vết còn bầm tím giống như người bị ngược đãi, mà Jonggun thì yêu cảm giác khi được hắn siết chặt như vậy. Joongoo vỗ vào mông hắn bem bép từng vệt đỏ, ý muốn hắn hôn vào môi, hoặc không thì buông ra để gã có thể liếm mút da thịt trắng, mà hắn thì không có vẻ sẽ nghe theo.

" Khó...ha...khó chịu lắm đúng không chó con? "

" Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó và cái miệng chảy dãi này. "

Thái độ Jonggun cực kì ba trợn, giống như họ vốn là kẻ thù không đội trời chung, nhưng mà gã thì không có mấy quan tâm, vì con cặc vẫn đang vùi sâu bên trong chinh phạt sắp mọi ngóc nhách. Hắn ta y hệt như mấy thằng trai tệ đang cua gái, bày ra vẻ mặt đểu cáng nhất có thể, lè lưỡi ra hứng lấy thứ nước chảy từ miệng của động vật ăn thịt đang thèm khát ở bên trên.
Joongoo vốn đã bị vẻ mặt vừa dâm đãng vừa như bị bắt nạt của hắn kích thích muốn phát điên làm sao có thể chịu được hành động nóng bỏng như vậy?

Jonggun có thể cảm thấy thứ bên trong hắn bắt đầu căng cứng tột độ, kể cả chưa di chuyển đã trướng lên, hiện nguyên hình sau cơ rắn chắc. Đối với Jonggun sớm bị địt đến mềm nhũn, gã chỉ cần dùng sức một chút đã mau chóng thoát khỏi cái tay hư, nhanh chóng lật người hắn lại. Hai chân thoăn thoắt tưởng được giải thoát liền muốn trốn nhưng chưa nhích được hai cái đã bị gã rịch lấy, dạng rộng sang hai bên mà đâm vào làm Jonggun sướng bất ngờ đến trợn cả mắt.

" Cưng à, vậy hư lắm đấy. "

" Đâu phải em chưa nói với hyung rằng em không phải thú ăn cỏ, lại còn trốn cái gì? "

Luân động bên trong càng nhanh càng mạnh, cảm tưởng thứ quái vật của gã vào trong hắn đến hai ba lần một giây, lưỡi Jonggun lè ra chưa kịp rút lại đã bị xiên xỏ đến thở không nỗi, chỉ biết rên la cầu xin không ngừng nghỉ. Joongoo nghe giống như nước đổ đầu vịt, chỉ nhắm vào điểm nhạy cảm mà hành hạ, khiến hắn chịu không nổi, dùng hai tay vô lực ra sau đẩy háng gã ra.

" Aa...a...chậm...sâu...sâu quá..."

" Tha...hức....tha....a...a. "

Tiếng nỉ non, nhỏ nhẹ trong vòm họng trở thành âm thanh nức nở khóc, bị đâm thành từng mảnh đứt quãng. Joongoo đưa tay miết chặt lấy eo nhỏ không muốn buông, cuối người cắn dọc theo sóng lưng từng vết dữ tợn.

" Tha sao? Ai có thể buông tha cho cơ thể thế này chứ? "

Má mông bị va chạm mãnh liệt đã sớm trở nên đỏ ửng, bên ngoài lỗ huyệt cũng đã có dấu hiệu sưng tấy, là hậu quả do việc chịch choẹt quá độ khiến gã thêm phần hưng phấn. Vách tràng bị dày vò không ngừng, điểm nhạy cảm cũng bị cọ sát giống như muốn cọ ra lửa, từng cú đâm mỗi lúc một thô bạo ép buộc thành ruột phải biết mở rộng để chiều chuộng con cặc nóng bỏng đang xâm nhập, náo loạn ở bên trong.

Hai chân Jonggun đã sớm run rẩy đến không thể quỳ nổi, nhờ có gã nắm mông kéo lên mới có thể giữ được tư thế. Gương mặt dâm đãng úp mặt vào gối khóc lóc nức nở giống như đang ghẹo gan Joongoo, gã cố gắng xoay mặt hắn sang lại bị cự tuyệt mãnh liệt, trong cơn mê sảng, bên trên choàng qua cổ, bên dưới rút gần như toàn bộ chiều dài ra, rịch hắn về phía mình và đâm mạnh vào cùng một lúc. Hơi thở vốn đã yếu ớt nay bị kẹp cổ còn bị tấn công thô bạo, hắn trợn cả mắt, cái miệng chảy đầy nước bọt cũng há ra hớp lấy từng ngụm không khí.

" Cưng đúng là không ngoan nha, phải để em làm chuyện xấu thôi. "

Con cặc bắt đầu hoạt động với năng suất khó tin, nếu lần trước chỉ là đứa nhóc quậy phá thì bây giờ đâm chọc giống như muốn đòi mạng, muốn thật sự mang hắn ra địt chết. Jonggun không theo kịp nhịp điệu khó khăn liếc mắt muốn xin gã buông tha, nhưng thằng cáo già nhìn biểu cảm đó lại trở nên nứng sảng, cứ tiếp tục dày vò hắn.

" Hức...thả...ra...thở...hức....a...sướng..."

Hah.

" Hyung cũng thích mà còn gì, thích được người ta thô bạo đâm vào, sau đó bị bắn đầy lên cơ thể không phải sao? "

Mấy lời thì thầm dâm tục gieo vào tai hắn không ngừng nghỉ, Jonggun run rẩy vì hơi thở ấm nóng của gã. Joongoo lúc này tinh trùng thượng não nói toàn mấy lời khốn nạn, còn dám lợi dụng lúc hắn thất thủ để nói, mà hình như điều đó đối với Jonggun cũng không tệ, cụ thể là cục cưng từng đáng kiêu hãnh của hắn lại muốn bắn ra.

" Em sẽ bắn lên đây, đây, vào đây, đây nữa, lúc đó người của hyung chỉ toàn là tinh của em thôi, có thích không? "

Gã cười khẩy, con cu vẫn liên hồi thúc, tay vẫn kẹp chặt cổ, tay còn lại thì di chuyển lần lượt dọc từ má mềm, môi mọng, cặp vú đầy đặn sau đó là đến phần bụng dưới. Được một lúc lại dời lên vùng ngực ít bị dày vò, nắn bót từng bên một. Hai đầu ti được một tay gã chăm sóc, vân vế dựng đến cứng ngắt, lại xấu xa kéo mạnh ra khiến hắn vừa đau vừa sướng nấc lên mấy tiếng cao vút.

Gần như đã sắp đến giới hạn, gã mạnh bạo đáng kinh ngạc, một mực chỉ đam vào điểm gồ lên bên trong, nhắm lấy môi của Jonggun mút mát từng chút, rồi giống như dùng lưỡi của chính mình đụ khoang họng của hắn. Người trong lòng mê muội chỉ chiều theo ý gã trai khiến Joongoo được nước lấn tới, cái tay rảnh rỗi còn lại bịt chặt lấy lỗ tiểu không cho hắn bắn mà giã vào trong với âm thanh lớn đến mức át mất tiếng mưa ngoài kia, cuối cùng đâm sâu vào một cái, nhấn đầu khấc vào điểm sướng, phun mạnh dòng tinh vào trong.

" Chồng bắn cho cưng, ủ tinh và đẻ cho chồng một đứa kháu khỉnh nhé. "

Jonggun mất đi sự tỉnh táo cuối cùng, sau khi được thả tay ra khỏi cu của mình đã như vòi phun nước mà bắn tung toé, mắt mất hoàn toàn tiêu cự, tắt cả BE, được hắn buông ra liền ngã phịch xuống giường, cả người run rẩy mãnh liệt không thể kiểm soát.

" Đêm hôm nay thế nào, hoàng tử mưa của tao. "

Tuy hắn đã rời xa khỏi vòng tay gã nhưng con cặc thì vẫn bị gã chôn chặt bên trong, gã cuối xuống hôn vào gáy trấn an, rồi từ từ lật người lại, chỉ thấy một gương mặt ướt đẫm, ửng đó vẫn chưa ngừng run rẩy sau khi bị bạo quân chiếm đóng.

" Đừng khóc nữa, nào bình tĩnh lại nhé. "

Hai tay gã xoa lên hai bên má trắng, rải từng nụ hôn ngọt ngào từ khắp mặt giống như mình không phải là người đã khiến hắn trở nên thế này. Jonggun cũng không còn sức để tranh đấu, liền cọ má vào tay gã tận hưởng sự yêu chiều dần dần đến khi tỉnh táo.

" Tao muốn hút thuốc. "

" Không, chút nữa còn hôn. "

" Đm, làm nãy giờ chưa đủ với mày à thằng khốn. "

Joongoo tựa đầu lên ngực hắn, ngước lên lắc đầu, lại nở ra cái nụ cười chán sống.

" Ai mà nghĩ rằng con trai Yamazaki bị địt lại ngoan ngoãn vậy đâu, may là chỉ mình tao biết. "

" Sao mày chắc vậy? Tao cũng có sức hấp dẫn lắm đó, sau này chưa chắc mỗi mày được nếm trái ngọt đâu. "

Jonggun chỉ muốn trêu gã một chút, kết thúc lần làm tình quá sức tuyệt vời khiến hắn đã có suy nghĩ sẽ không thể làm với một ai khác ngoài gã, nhưng mà một kẻ ngạo mạn thì sẽ ghét nhìn kẻ khác ngạo mạn.

Joongoo nheo mắt lại, thúc con cu còn được ủ ấm bên trong hậu huyệt một cú làm hắn giật nãy người. Khí tức toả ra y hệt như những lần cả hai đánh nhau trên phố, giống như muốn trở nên hung hãn hơn thế, nhưng miệng vẫn nhoẻn ra một nụ cười.

" Tao chắc mà cưng, vì tao sẽ chặt cái cục thịt và móc cặp mắt của kẻ nào mang mày lên giường và ngược lại đấy. "

" Tên điên. "

Hắn cười thầm.

" Mày biết nụ cười bây giờ của mày chó đẻ lắm không Park Jonggun. "

" Còn mày thì ngừng cười với vẻ mặt như bị đâm mười nhát đi. "

Thật ra cái vẻ chiếm hữu này của gã không phải là hắn không nhìn ra, thậm chí đã khai phá ra từ rất lâu rồi. Từ lúc hôn với gã hắn đã thấy, Joongoo không bao giờ để cho kẻ nào thấy khuôn mặt đê mê của hắn. Gã vừa bộc lộ tính cách đặc trưng của quỷ dữ, lại vừa như thiên thần mà luôn chiều chuộng hắn trong thầm lặng, đến lúc mang hắn lên giường lại thô bạo muốn chịch hắn đến chết. Đôi lúc Jonggun rùng mình khi nghĩ về điều đó, không phải sợ, mà là quá thích.

" Tao bắn cho mày còn chưa đủ mà mày đã dám tơ tưởng tới con cặc nào khác rồi. "

" Thì sao, dù gì mình cũng đâu phải là gì đâu nhỉ. "

Joongoo nghe hắn nói xong lại thúc vào trong một cú, sự áp bức mãnh liệt một cách đột ngột này làm hắn đột nhiên thấy khó thở. Hắn biết rõ bây giờ gã đang giận lắm, minh chứng là cái tay đang bóp lấy má hắn đang chuyển dần xuống cổ, nhưng mà cuối cùng gã lại cười.

" Không dễ vậy đâu cưng. "

" Tụi mình phải, sẽ là gì của nhau, và tao sẽ cho tất cả những đứa mà mày là gì của nó hoặc nó là gì của mày biến mất hết. "

" Nhớ kĩ lời chồng nói đi vợ ơi, anh không đùa về chuyện với em bao giờ đâu. "

Jonggun thấy gã giận dữ như vậy cũng không bất ngờ, hắn rục rịch hai tay vòng qua sau cổ của gã, đặt lên môi một nụ hôn phớt nhẹ. Nghe mấy lời đó làm hắn ngứa ngáy muốn phát điên, quả thực là lúc bị chơi tới mù mịt đó, đầu óc hắn không có gì ngoài việc lấy lòng gã để xin tha, để gã làm cho hắn sướng.

Lại đáng mong đợi nữa rồi.

" Vợ à, anh tiếp tục nhé, anh sẽ lấp đầy vợ bằng tinh dịch của anh để không thằng nào có thể lại gần nữa. "

" Mày là chó à, y như đánh dấu lãnh thổ vậy. "

Nhưng mà hắn cũng không từ chối, cả hai lại tiếp tục quấn lấy nhau làm tình đến mệt mỏi, và y như rằng, gã bắn đầy vào miệng, lên khắp cơ thể của Jonggun, sau đó cũng đem người ta đi tắm sạch sẽ, mặc dù còn dày vò hắn thêm vài lần nữa mới buông tha.

Lúc này, Jonggun ôm chăn ngồi gần hiên nhà, ngắm mưa trong khi chờ gã người yêu đi tắm, sở dĩ gọi vậy là bởi vì đã bị người ta lừa trong lúc đụ địt mãnh liệt, liền một tiếng anh ơi hai tiếng chồng ơi.

Mưa hôm nay ngày càng to dần khi trời về nửa đêm, giống như ai đó khóc sụt sùi, như lời từ biệt hay lần gặp mặt đầu tiên sau nhiều ngày xa cách. Giọt nào giọt nấy béo ú rơi xuống tạo thành vũng bong bóng, phập phồng buồn tẻ. Mấy cơn mưa rất yêu thích hắn nhỉ, lúc nào cũng rơi ngay lúc hắn cần được yêu chiều nhất, làm cho hắn nhớ về những lần đầu gặp nhau.

" Lạnh lắm hyung, mau vào đây. "

Suy nghĩ ngay lập tức đứt đoạn khi hắn nghe có tiếng gọi từ sau, gã tắm xong rồi, đi đến bên cạnh ôm hắn lên, vì vốn dĩ Jonggun bây giờ đứng lên cũng không nổi, tất cả là bởi vì bị chơi đến ngất đi sau đó lại bị chơi đến tỉnh lại.

Joongoo mang hắn vùi vào đống chăn bông, sau đó cũng tự mình chui vào, vòng tay ôm lấy hắn vào trong lòng. Từ lúc bế hắn lên đã cảm nhận được da thịt lạnh lẽo vì ngồi hứng gió quá lâu, gã cũng không trách móc gì, thay vào đó là lại ôm hắn chặt hơn, mong Jonggun có thể cảm nhận được chút nhiệt từ trái tim rực lửa của mình.

Mấy cơn mưa hình như chỉ rơi vào giai đoạn quan trọng của hắn, mà trong mắt của kẻ trong lòng, giai đoạn quan trọng ấy chỉ là những nụ hôn âu yếm của họ mà thôi. Mặc kệ cơn mưa như ai đó đang khóc thật to, hắn nhắm mắt lại rồi dần dần rơi vào giấc ngủ.

Jonggun hắn cũng có sự ích kỷ vào lòng đố kị riêng của mình, vì vậy có lẽ, hắn đã hiến tế chính mình cho con quái vật sâu bên trong Joongoo, hãy đến và chiếm lấy hắn. Từ khi nào mà hắn không còn nghĩ đến điều gì khác nữa rồi, miễn là gã luôn bên mình thì không còn thứ gì là điểm yếu của hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro