Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Cha ơi?"

Máu tươi bắn lên mặt Gun. Màu máu đỏ thẫm chảy dọc từ trán xuống gò má cao của Yamazaki Shingen, đôi mắt mang nghịch nhãn của ông phản chiếu hình bóng của đứa con nhỏ sững sờ phía trước. Dao kiếm xuyên thủng người ông từ phía sau khi ông dùng thân mình làm lá chắn cho Gun, mùi máu toát ra tanh nồng trong không khí, thấm ướt trang phục trên người Shingen.

Một con quỷ tắm mình trong biển máu, đối đầu với anh trai ruột để che chắn cho đứa con duy nhất của mình.

"Ta đã bảo...chạy đi."

Cuộc đối đầu giữa anh trai và em trai, Thống đốc và Phó Thống đốc, xé xác lẫn nhau như những con thú hoang đói khát.

Sau đó... Kiếm.

Rất nhiều kiếm.

Tất cả cùng lúc phóng thẳng vào Shingen.

"Cha ơi!"

Hổ Quỷ đã chết. Chết đứng với sa số thanh kiếm đâm xuyên thân mình, chết với nụ cười nhẹ bẫng trên môi, đôi mắt mất đi ánh sáng vẫn hướng về phía con trai mình chạy đi.

Trên đất, nước mưa và máu hòa lẫn. Tiếng kêu thét vang vọng khắp biệt phủ khi những vệ sĩ trung thành với Shintaro vung kiếm vào bất kỳ ai muốn chạy ra ngoài, giết hại tất cả bảy tình nhân của Shingen cùng con cái của họ.

Bất chấp nguy hiểm, Gun phá khóa lao vào phòng anh họ, túm lấy con người duy nhất bị nhốt trong đó kéo ra ngoài.

"Đi với tôi!"

Gun không tin vào tình cha con của Shintaro. Cậu không thể tin tưởng ông thêm lần nào nữa, sau tính mạng bị đe doạ của Haruto, sau cái chết kinh hoàng của Shingen, mọi thứ.

Gun chạy rất nhanh. Nhưng Haruto dựa vào lợi thế chiều cao cùng với lớn tuổi hơn, nháy mắt nghịch đảo vị trí, trở thành người kéo Gun chạy đi, dẫn cả hai vào những con đường vắng người thẳng đến lối ra gần nhất. Biệt phủ rộng lớn như vậy, không thể không có lỗ hổng, nhất là khi Shintaro chìm đắm vào cơn điên bệnh hoạn đoạt quyền Thống đốc.

"Lối này!"

Hai đứa trẻ chạy đến dãy nhà phía sau, hoàn toàn không có bóng người canh gác. Haruto bẻ xuống mấy cành cây khô cong, lại đem đống dây leo dày đặc nâng lên, để lộ một hành rào kẽm gai cũ kỹ, chốt nối rỉ sét.

Hai mắt Gun mở to, không thắc mắc tại sao anh họ cậu lại tìm ra nơi khỉ ho cò gáy này, túm lấy khung kẽm giật mạnh khiến nó bung ra ngay lập tức. Cậu kéo theo anh họ ra ngoài.

Tuy nhiên, lực trụ ở phía sau đã khiến bước chân vừa đặt qua kia của Gun khựng lại. Cậu xoay người nhìn Haruto, chỉ thấy anh gỡ tay mình khỏi tay cậu.

"Đi đi Gun."

"Anh không đi với tôi sao?" Gun vụt hỏi, đầu óc hoàn toàn đình trệ trước gương mặt quá mức bình tĩnh của anh họ.

"Tôi không thể." Trước khi Gun kịp xen ngang, Haruto đã giữ vai cậu, hai mắt ngắm nhìn gương mặt đứa nhỏ, tựa muốn ghi nhớ kỹ càng lần cuối.

"Bây giờ cậu chạy đi, cha tôi chưa chắc sẽ cho người bắt cậu ngay. Nhưng nếu tôi đi cùng cậu, ông ấy chắc chắn sẽ cho người truy bắt cậu! Dù cậu có chạy bao xa, Yamazaki cũng sẽ không tha cho cậu!"

Lúc trước, Shintaro muốn Haruto chết để bảo đảm vị trí thừa kế của Gun, thì lần này, ông cũng muốn Gun phải chết để bảo toàn vị trí cho Haruto.

"Nhưng..."

Haruto nhắm chặt mắt rồi mở ra, đem mọi lời muốn nói của Gun nuốt ngược vào trong. Nỗi kinh hoàng hiện rõ trên mặt Gun khi tiếng bước chân dồn dập từ xa truyền vào tai.

"Thứ này..." Anh họ cậu chỉ tay lên mắt mình. "...sẽ giúp tôi sống sót."

Gun còn muốn tiếp tục tranh luận nhưng ngay giây sau, cả người đã bị kéo vào một cái ôm chặt. Không giống lần cậu ngủ cùng Haruto khi anh mới vừa vớt mạng về, chỉ dám đặt nhẹ tay lên người đối phương, lần này là một cái ôm thật sự.

"Em trai nhỏ của anh đã hứa sẽ nghe lời nếu có chuyện xảy ra, còn nhớ không?"

Giọng nói êm dịu của Haruto thì thầm bên tai Gun. Dù muốn giãy dụa từ chối cỡ nào, Gun vẫn cắn môi, ép mình gật đầu. Cậu không phải người thất hứa. Không phải với Haruto.

Vòng tay quanh người Gun ghì chặt thêm một cái rồi dứt khoát đẩy ra, tàn nhẫn đẩy cậu khỏi hơi ấm tình thân duy nhất bản thân từng có.

Tiếng bước chân ngày một gần lại đây.

"Nghe lời anh trai, đi đi."

Giọng của Haruto run rẩy, dường như chỉ cần thêm một khắc nữa, vẻ mặt bình tĩnh mà anh dùng để đuổi Gun đi sẽ vỡ vụn ngay lập tức.

"Vậy anh phải chờ tôi! Chờ tôi quay lại!"

Lần đầu tiên, Gun biết cảm giác bất lực là gì, hiểu bản thân vô lực yếu đuối không thể bảo vệ một người là gì. Nhưng cậu còn có thể làm gì khác?

Haruto hé môi rồi ngậm chặt, đẩy mạnh Gun ra ngoài, nhanh tay kéo đám dây leo xuống che lấp đi lỗ hổng. Điều cuối cùng Gun nhìn thấy là giọt nước mắt lăn dài trên mặt anh họ mình.

Không.

Gun mở to mắt, bật phắt người dậy trên giường, cử động mạnh mẽ đột ngột đánh thức con người đang chiếm hơn phân nửa chỗ ngủ của mình.

"Ê, bị cái gì vậy hả? Nằm có tí mà căng..."

Kim Joon Goo rất nhanh dừng lời lảm nhảm lại khi thấy gương mặt trắng bệch như người chết của Gun.

Gun che mắt khó chịu, đầu óc vẫn bị quấy nhiễu từ giấc mộng khủng khiếp vừa rồi. Dù có bao nhiêu năm trôi qua chăng nữa, ký ức về ngày hôm đó vĩnh viễn hằn sâu trong tâm trí hắn. Hắn không phải người ngủ sâu, tuy nhiên vào những hôm hiếm hoi có thể thả lỏng thật sự, thì những hình ảnh đó sẽ tái hiện một lần nữa.

Càng xui xẻo hơn... Hắn liếc nhìn quả đầu vàng choé bên cạnh, tâm tình tồi tệ lập tức tồi hơn gấp ba. Lần này bị Kim Joon Goo nhìn thấy.

"Sao thế? Ồ!" Goo tự hỏi tự ồ lên, khoé miệng toét lên ngả ngớn. "Bạch Quỷ của chúng ta gặp ác mộng đấy à?"

"Mày làm cái đéo gì ở đây?" Gun rít lên, một phát đạp người kia lăn xuống giường. Đã mệt rồi còn bị thằng khốn này chiếm hết nửa cái giường, ai mà ưa cho nổi! "Mày vô phòng tao lúc nào?"

Goo nhấc đầu, mặc kệ bên hông đau điếng vì đập mạnh xuống sàn, chỉ thẳng mặt Gun cười to:

"Do mày ngủ như con heo chết thôi! Tao nằm một bữa thì có sao? Mày không những không bị tao đánh thức, mà còn dựa vô người tao nữa! Má, tưởng mày khó ngủ cỡ nào, cũng..."

Cổ áo Goo lập tức bị nhấc lên ném thẳng ra ngoài.

"Park Jong Gun, mày đang mưu sát cộng sự của mày!"

Tiếng Goo gào lên bị cánh cửa phòng tắm đóng sầm ngăn bớt đi phần nào. Gun bất lực bóp trán, chán nản với hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương.

Người trong gương nhìn lại Park Jong Gun. Sắc mặt trắng bệch thiếu máu, viền mắt thâm quầng, tóc mái loà xoà trước trán, vết sẹo cắt giữa đôi mắt càng thêm chói lói trên nước da tái nhợt. Gun dựa vào bệ sứ, ngón tay chạm lên khoé mắt, nhìn vào đôi mắt đen trắng đảo ngược trong gương một lúc, chậm rãi nhắm lại. Vài giây trôi qua, hắn mở mắt trở lại, nặng nề thở ra một hơi, buông tay xuống mặt sứ trước bồn rửa.

Hắn không thể.

Ngày hắn trở về Yamazaki sau những năm chôn mình trong nhà tù Hàn Quốc, ngày hắn để cơn điên loạn khát máu xé xác gia tộc của mình, ngày hắn nhìn thấy ngôi mộ của anh họ trong khu mộ gia tộc, mọi hi vọng yếu ớt về tình thân hoàn toàn sụp đổ.

Nói dối. Haruto, anh nói dối.

Dù không ai nói ra nhưng Gun biết, tất cả những người trung thành với hắn đi cùng hắn đến khu mộ gia tộc, họ đều thấy ánh sáng cuối cùng trong mắt Gun vụt tắt thế nào.

Nói là giao quyền Thống đốc tạm thời cho gia tộc hộ pháp, thực chất không khác nào một cách chạy trốn khỏi Yamazaki. Hắn thà phó mặc bản thân như một vũ khí giết người ở một đất nước xa lạ còn hơn trở về nơi gọi là "nhà" ấy.

"Này."

Sau lưng hắn chợt dán lên một hơi ấm quen thuộc với hai tay chống hai bên người hắn trên bệ sứ.

"Tao đã ném mày ra ngoài rồi mà." Gun bực bội sờ trán. Có lẽ vì cơn ác mộng quá mức lạnh lẽo, lạnh đến nỗi con người không biết lạnh là gì như hắn cũng thấy tê tái một trận, vì thế không đẩy Goo ra như mọi khi, ngầm chấp nhận cho tên đầu vàng dính người một lần.

"Thì mày cũng có khoá cửa đéo đâu." Goo nhún vai, thích thú áp mình vào tấm lưng đầy sẹo của bạn cùng nhà. Dù cả hai cùng là Alpha cũng không thể ngăn Goo có sở thích biến thái là dụi mũi vào gáy người kia hít hà một hơi. Chết tiệt, Alpha nào lại có pheromone gây nghiện như vậy, là suy nghĩ của gã mỗi lần bất ngờ lao vào Gun và bị hắn đấm cho một trận ngay sau đó. Được bữa thằng Gun không khác nào mới cắn thuốc phê cần xong cho ở lại, đương nhiên gã phải hưởng chứ.

Goo chạm mũi vào sau cần cổ nhợt nhạt, từ từ rê lên cao. Gã có thể cảm thấy cơ thể Gun căng cứng thế nào thông qua cả hai chỉ cách nhau một lớp áo ngủ mỏng tang của gã ( dĩ nhiên, Gun thích cởi trần lúc ngủ ). Bật ra tiếng cười khẽ, gã tóc vàng hạ thấp đầu, hít thở một hơi ngay vị trí tuyến thể Alpha.

"Kim Joon Goo."

Tiếng Gun vang lên đầy cảnh cáo. Qua khoé mắt, gã thấy Gun nghiêng mặt, con mắt nghịch nhãn nheo lại, rõ ràng đang nói nếu gã còn tiếp tục, đêm nay sẽ không trôi qua một cách yên bình đâu.

Goo tặc lưỡi, miễn cưỡng rời xa vị trí có mùi hương gây nghiện kia. Gã mở rộng khoảng cách hai tay khi Gun xoay người tựa vào bệ sứ đối diện với gã, cong mắt đưa mặt lại gần: "Sao thế, cần tao an ủi không?"

"Không đánh mày một bữa thì mày không yên nhỉ." Gun cười gằn, tay bóp chặt cằm Goo, đổi lại cái nhếch mép cười cợt của Alpha nhỏ tuổi hơn. Gã giữ nguyên nụ cười xấc xược, bất ngờ nắm eo Gun nhấc hắn ngồi lên bệ sứ, bản thân nhanh chóng chen vào giữa hai chân hắn, ngẩng cao đầu nhìn lên đầy thách thức.

Pheromone của Alpha quẩn quanh trong phòng tắm. Một bầu không khí căng thẳng quen thuộc cùng thứ gì đó khó gọi tên luôn xuất hiện mỗi khi Gun và Goo ở chung một chỗ, bản tính lãnh thổ của Alpha nửa chèn ép nửa nhẫn nhịn để người còn lại xen vào không gian của mình.

"Sao thế?" Hơi thở của Goo nhẹ nhàng trước môi hắn. Gun chớp mắt, vô thức đẩy người ra sau, lại bị Goo cố tình nghiêng theo, một tay đặt lên eo hắn giữ lại.

"Không muốn kể mày mơ thấy gì cho tao nghe sao?"

Gun nhăn mày, mở miệng: "Tao không phải..."

"Biết rồi, biết rồi." Goo ngắt lời, thả lỏng người đem toàn bộ cân nặng đổ ập xuống người hắn khiến hắn phải chụp lấy gã ngay lập tức. Lờ đi âm thanh cáu kỉnh của Gun, gã trai tóc vàng khúc khích, nhân lúc Park Jong Gun còn đang dễ chịu được nước lấn tới, hai tay vòng ôm chặt lấy eo hắn, tựa đầu trước ngực lảm nhảm như thể vừa nãy chưa từng dùng pheromone đối đầu với hắn:

"Mày không kể thì thôi, ai ép được mày? À, là tao đó! Giấu gì mà giấu, có ngày tao cũng bắt mày nói ra được thôi! Đúng rồi, sáng nay mày có..."

Gun im lặng lắng nghe từng lời nhảm nhí vớ vẩn của Goo, hai tay đặt trên vai gã giật nhẹ, các đầu ngón tay co lại, âm thầm siết chặt thành đấm. Hắn lơ đễnh gật đầu mỗi khi Goo hét lên điều gì đó mà hắn đảm bảo mình sẽ quên sạch bách vào ngày hôm sau, nuốt xuống câu nói dang dở bị Goo ngắt lời.

"Tao không phải Alpha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro