Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Trách nhiệm chăm sóc Haruto đổ xuống đầu Gun vì chính cậu đã yêu cầu anh được sống sau khi phạm tội lớn. Nói là chăm sóc, thực chất mỗi ngày có được một giờ để gặp nhau. Gun không thấy phiền, ngược lại còn có phần nhẹ nhõm vì vẫn được gặp anh họ thay vì bị cách ly mãi mãi.

Tất nhiên họ không được gặp gỡ tự do như trước. Mỗi lần Gun đến gặp anh đều có hai vệ sĩ đi kèm, đều là những người trung thành tuyệt đối với Shintaro nhằm chắc chắn Haruto sẽ không nói thứ gì bừa bãi với thiếu gia. May mắn thay, họ chỉ đứng ngoài phòng lắng nghe, ít nhất để cho cậu không gian riêng tư với anh họ mình.

"Haruto."

Gun đóng lại cửa phòng sau lưng, nháy mắt vụt đến cạnh Haruto đang chống tay ra sau, hai mắt mở to nhìn cậu. Anh lén lút nhìn ra cửa rồi thì thầm với em họ: "Không bị phát hiện chứ?"

"Không." Gun lắc đầu, thì thầm lại: "Lúc đó trùng hợp vào giờ chuyển ca trực đêm, tôi trốn về phòng được."

Haruto kêu Gun dậy sớm thật. Vấn đề còn lại là làm cách nào để thiếu gia nhỏ tuổi có thể vượt qua lớp vệ sĩ canh gác ca đêm nghiêm ngặt bên ngoài để chuồn êm về phòng. Bằng một phép màu kỳ bí nào đó, khi Gun vừa tiến ra cửa nghe ngóng, cậu nghe được tiếng bước chân di chuyển của những vệ sĩ canh gác bên ngoài đang thay ca trực. Còn thời điểm nào phù hợp hơn nữa?

Hai vai Haruto thả lỏng. Anh bám một tay vào vai Gun để kéo mình ngồi dậy, hít sâu trước cơn đau giày xéo dưới người.

Gun cũng không ngồi yên, nhanh nhẹn xếp mấy cái gối phía sau để Haruto nâng được nửa người trên dậy.

"Cảm ơn."

Hai anh em nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn ra ngoài, nơi hai vệ sĩ to lớn đứng bên ngoài nghe ngóng không sót nửa chữ. Gun bất giác kéo tay áo Haruto. Họ cần nói gì đó nhanh lên trước khi bên ngoài nghi ngờ.

Haruto siết chặt tay Gun, ánh mắt trầm xuống, rất nhanh trở lại bình thường. Kiềm nén cơn đau khủng khiếp, anh xoay người trên nệm, đối diện đôi mắt mở to của Gun mà cúi người xuống.

"Thiếu gia." Haruto lên tiếng, nhất thời nghẹn hơi thở trong cuống họng. Gun mím môi, cứng người trước tia đau đớn xẹt qua mặt anh nhưng không làm gì can ngăn. Gun tin Haruto, anh họ cậu chắc chắn biết cách xử lý tình huống này.

"Tôi xin lỗi vì đã gây rắc rối không đáng có cho ngài vào hôm qua. Đáng lẽ ngài nên để tôi chết đi, ít nhất tôi biết mình đã trả giá xứng đáng cho lỗi lầm của mình."

Mới nói hai câu, sắc mặt Haruto đã tái xanh, nhưng vẫn đánh mắt ra hiệu cho Gun. Cậu không quay đầu ra sau, thừa biết hai vệ sĩ đang hé cửa nhìn vào xác nhận. Gun cắn môi, dùng giọng điệu bề trên nói to:

"Anh cũng biết mình đáng chết sao? Nếu vậy thì anh đã không yêu cầu ta từ bỏ vị trí Thống đốc tương lai! Anh đã không tẩy não ta để chớp lấy thời cơ giành lấy vị trí của ta cho riêng mình!"

"Tôi không dám, thưa thiếu gia!" Haruto lần nữa dập đầu hốt hoảng kêu lên. Bàn tay Gun đặt trên đùi nắm chặt, móng tay cắm vào mu bàn tay đến bật máu.

"Kẻ không mang nghịch nhãn bẩm sinh như tôi sao dám mơ tưởng làm Thống đốc chứ? Thiếu gia là người được chọn để lãnh đạo gia tộc Yamazaki sau Thống đốc Shingen, không phải tôi. Làm sao tôi có thể phản bội ngài sau khi ngài đã quyết định giữ mạng cho tôi?"

Gun hít sâu, chữ được chữ mất lọt tai khi tất cả những gì cậu chú ý là tiếng đóng cửa nhẹ nhàng phía sau. Nháy mắt, cậu kéo người Haruto dậy, hai mắt mở to nhìn lớp băng vải trắng nay ướt đẫm máu trước bụng anh họ.

"Người đâu!"

...

Gun khoanh chân ngồi xuống sau một lúc chờ đợi bên ngoài, hé môi muốn nói lại thôi. Haruto hít sâu một hơi và mở mắt, nhếch lên khoé môi với người nhỏ hơn. Gun không nghĩ mình có thể cười nổi, nhưng đối diện nét mặt ôn hoà của anh họ, cậu cũng không tiếp tục giữ vẻ mặt căng thẳng khủng khiếp của mình nữa, thở mạnh một hơi.

"Sao trước đây tôi không thấy dáng vẻ điên cuồng này của anh vậy?"

"À..." Haruto ngân nga. Mọi người luôn gọi Haruto là con cừu trắng sống trong đàn sói đen, không hề có chút khắc nghiệt cuồng luật nào giống Phó Thống đốc. Tuy nhiên, Haruto là con trai của Yamazaki Shintaro, em trai song sinh của Hổ Quỷ Yamazaki Shingen, người từng làm dấy lên một trận gió tanh mưa máu thống nhất toàn bộ các gia tộc khắp Nhật Bản hơn mười năm trước. Xét theo địa vị, không nhắc đến những người lãnh đạo hiện tại, vị trí của Haruto còn cao hơn những người anh em cùng cha khác mẹ của Gun. Anh chỉ xếp sau Gun một bậc.

Nếu Haruto không có chút gì giống cha mình, vậy thì tại sao lại có những gia tộc yêu cầu xoá bỏ quyền thừa kế của Gun để truyền vị trí đó cho Haruto?

"Vì tôi là anh họ cậu."

Anh vui vẻ liếc nhìn em họ. Xem như Gun là người đầu tiên nhìn thấy bộ dạng đó của anh vậy. Dù sao, trước giờ anh đều mang dáng vẻ hiền lành vô hại, đến con kiến cũng không dám giẫm lên, ai dám nghĩ anh lại mạo hiểm đến mức đó đâu? Kể cả hai vệ sĩ vừa rời đi chắc hẳn cũng nghĩ anh đang cúi đầu hối lỗi với Gun mà thôi.

Gun đảo mắt. "Không còn cách nào khác sao?" Cậu lầm bầm, không nghĩ mỗi lần đến gặp anh đều phải để anh đổ máu một trận. E rằng không đến ngày thứ ba thì anh họ cậu đã chết lạnh xác luôn rồi.

"Ai biết được?" Haruto cười nhẹ, nâng tay sờ đầu Gun. Vẻ mặt bàng hoàng của Gun khiến anh không nỡ tiếp tục nhẫn tâm, đành phải chịu thua: "Được rồi, sẽ có cách thôi."

"Tôi không muốn anh bị thương vì tôi."

"Thì?"

Gun nghiêng đầu nhìn vào mắt Haruto. Họ biết nhau đủ lâu để hiểu người kia muốn nói gì. Haruto tựa lưng vào gối, ngón tay gõ nhịp trên sàn. Gun im lặng ngồi cạnh, đưa mắt nhìn sang chồng sách được người hầu đặt ở phía đầu tấm nệm. Cậu cầm lấy một cuốn, trùng hợp bên ngoài bắt đầu vang vọng tiếng bước chân trở lại. Một lần nữa, hai người nhìn vào mắt nhau, tìm kiếm ý kiến của người kia trước khi Gun lật sách hỏi:

"Haruto, về cách mở rộng quyền lực của một gia tộc..."

Một người hỏi, một người đáp, duy trì suốt một giờ đồng hồ. Toàn bộ nội dung đều nằm trong khuôn khổ cho phép, không dư thừa nửa chữ vớ vẩn. Trong suốt thời gian ấy, Haruto hụt hơi mấy lần vì đau, miễn cưỡng giải thích bằng những câu ngắn gọn nhất có thể, không dám động đậy gì thêm trước ánh mắt mãnh liệt của Gun. Dường như chỉ cần anh làm gì quá trớn một chút, em họ anh liền ném anh vào chăn quấn chặt thành cái kén ngay lập tức.

"Thiếu gia, đã hết thời gian thăm hỏi."

Vệ sĩ bên ngoài thông báo. Gun cúi đầu, lần đầu tiên có cảm giác khó chịu với luật lệ nghiêm khắc của gia tộc. Một bàn tay phủ lên nắm tay cậu vỗ nhẹ. Cậu ngẩng dậy đối diện với đôi mắt bình thản của Haruto.

"Đi đi, tôi không sao đâu." Anh nói khẽ.

"Nhưng..."

"Tin tôi."

Chỉ cần Haruto bảo tin anh, Gun chắc chắn sẽ tin. Gun đứng dậy, không quay đầu lại và rời đi.

Nếu họ muốn tiếp tục gặp nhau, vậy thì vở kịch chủ nhân tôi tớ này cần phải kéo dài.

Thời gian trôi nhanh, bụng của Haruto cũng dần được chữa lành tích cực. Tuy nhiên, kèm theo đó là thời gian gặp gỡ giữa hai anh em cắt giảm rõ rệt. Từ mỗi ngày một giờ, thành một tuần một giờ. Có ngu cách mấy cũng nhìn ra, Shintaro đang cố tình chia cắt Haruto và Gun, không muốn họ quá mức thân thiết. Dù sao nhiều năm trước, chính ông và Shingen cũng bị Thống đốc tiền nhiệm ngăn cách ở độ tuổi này.

Haruto và Gun gặp nhau ở khoảng sân được chỉ định sẵn vào cuối tuần. Ở hành lang cách đó không xa, những vệ sĩ và người hầu cố tình lẫn vô tình qua lại, giám sát buổi học của hai đứa trẻ. Lần này thì càng khó để có những cái xoa đầu hay nắm tay. Rốt cuộc Phó Thống đốc cũng phải nghi ngờ khi cho cả hai gặp riêng trong phòng mỗi ngày.

"Tôi ghét cha anh."

Đây là câu đầu tiên Gun nói khi gặp Haruto khiến anh cứng đờ.

"Thiếu gia không có cảm xúc."

Mọi người đều nói thế. Gương mặt vô cảm lạnh tanh của Gun cũng nói thế. Nhưng nếu không có cảm xúc, tại sao cậu lại nói ghét Phó Thống đốc? Haruto không cần nghĩ nhiều, rốt cuộc, cha của anh... Bỏ đi.

"Tôi biết."

Ngoài hai chữ cụt ngủn, Haruto không biết nói gì khác.

"Anh...không ghét tôi sao?"

Haruto bối rối, rất nhanh hiểu ý Gun, không khỏi thở dài. Anh kiềm chế bàn tay bên người muốn giơ lên xoa đầu cậu như mọi lần, bước chân dẫn cả hai đến giá gỗ cắm vũ khí rút ra một thanh kiếm.

"Thích hay ghét, tại sao phải liên lụy từ người này qua người khác?"

Anh nhét kiếm vào tay Gun, chuyển mình đứng phía sau cậu. Một tay đè bên vai Gun, tay kia đỡ dưới khuỷu tay Gun điều chỉnh tư thế cầm kiếm của cậu, Haruto thấp giọng:

"Cha tôi một mực tuân thủ quy tắc luật lệ đến mức có thể ra lệnh cho tôi mổ bụng mà chết chỉ để không ảnh hưởng đến quyền thừa kế của cậu. Ông ấy liều mình vì gia tộc, đến mức có thể giết chết con trai mình, vậy thì cậu dựa vào đâu để mong đợi ông ấy đối xử khác biệt với cậu?"

Khác biệt? Gun tách khỏi Haruto, vung kiếm vào cọc gỗ luyện tập. Khác biệt, đối với Phó Thống đốc Shintaro chính là luyện tập võ thuật không ngừng nghỉ, hằng ngày ra ngoài dẹp loạn các băng đảng giang hồ quanh khu vực lân cận, dùng vũ lực bắt người khác cuối đầu. Không bạn bè, không tình thân, không có bất kỳ thú vui nào trong cuộc sống. Từ ngày này sang ngày khác không khác gì cỗ máy được lập trình sẵn, những gì đọng lại trong đầu Gun chỉ có những mệnh lệnh phải tuân theo và màu máu đỏ tươi luôn bất ngờ chiếm cứ một thời điểm nào đó trong ngày.

Nói Haruto là điểm sáng duy nhất trong những ngày tháng ở gia tộc không sai. Đối với Gun, điều đó luôn đúng. Haruto khác biệt với tất cả mọi thứ. Anh ấy là anh họ cậu, là người đầu tiên đối xử với cậu như con người. Người duy nhất hỏi cậu có đau, có mệt không, người luôn mỉm cười khi thấy cậu mà không phải sợ sệt hay cứng ngắc truyền lệnh, người luôn xoa đầu cậu sau những đòn đánh tàn nhẫn từ Phó Thống đốc, người để cậu dựa vào trong những lúc trốn tránh khỏi luật lệ hà khắc.

Một lần nữa, Gun lại tự hỏi, điều gì đã sai khiến cậu hành động khác biệt để cứu Haruto? Bên tai cậu lắng nghe âm thanh chỉ dẫn của Haruto, tự động sửa tư thế trong lúc luyện tập, một kiếm chém xuống cọc gỗ nặng nề. Chớp mắt, thân cọc trượt xuống lăn trên đất, mặt gỗ bị kiếm cắt qua nghiêng dốc bằng phẳng. Hoàn hảo.

"Ngài làm tốt lắm, thưa thiếu gia."

Haruto khen ngợi. Gun quay đầu, vừa vặn bắt gặp đôi mắt cong cong cùng nụ cười tự hào của anh họ.

Có lẽ câu hỏi đó không bao giờ có câu trả lời. Hoặc, nó vốn dĩ đã có lời giải đáp rõ rệt bằng những hành động nhỏ nhoi nhất. Một ánh nhìn dịu dàng, một bàn tay vỗ về, một cái xoa đầu ấm áp, một giọng nói thì thầm động viên, cũng như một bóng hình luôn đứng phía sau làm chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho cậu.

"Bởi vì tôi là anh họ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro