Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Who hurts more? Who loves more?


Goo cầm chặt que sắt trong tay, gã bắt đầu ghì xuống lớp vỏ cây sần sùi. Một đường rạch sâu đủ rách toạc thân cây, lớp mủ nhựa từ thân chảy ra nhỏ giọt trắng xoá rồi đen kịt lại. Dựa vào vẻ bề ngoài héo tàn, cái cây này cũng gần chết rồi, gã rạch thêm vài vết khác mong có thể dứt điểm cái cây. Gã ta nghĩ rằng đó là một hình ảnh ẩn dụ hay ho cho tình cảnh của gã. Như con tim gã, một con tim cằn cỗi đang đợi ngày phán quyết của Cupid. "Tình yêu không nhìn ngắm bằng đôi mắt, mà bằng tâm trí; vì lẽ đó thần Cupid có cánh đã được tô vẽ với cặp mắt mù loà", hay chí ít đó là những gì gã học được khi xem vở Giấc mộng đêm hè của Shakespeare. Goo vẽ lên thân cây một vết bổ ngang. 

Nỗi chán trường bắt đầu đan xen vào trong tâm trí Goo làm gã ta lại rảo bước trên đại lộ. Tán cây úa tàn đung đưa từ biệt người thanh niên kì quặc. Có nhiều thứ trong đầu gã, nhưng đồng thời chả có gì cả, có thể ví von như cảm giác lạnh lẽo khắc nghiệt của mùa đông - hôm nay tuyết không rơi nhưng vẫn tái tê như thể đang vầy mình trong tuyết lạnh. Goo nhét tay vào túi quần, đầu ngón tay của gã chạm vào những tờ tiền được bọc cẩn thận. Gã ta không ưa thích việc đánh nhau giống mấy tên bất lương, ý gã là gã là một kẻ bất lương, ấy vậy gã không giống những thành phần khác chỉ biết đánh đấm vì niềm vui hay thoả mãn cái tôi dơ ráy. Song, gã không hề muốn tỏ vẻ trịnh thượng sau những suy nghĩ này. Không có nhiều lý do để gã đánh nhau ngoài tiền và muộn phiền bực dọc chán ngắt. Đột nhiên, gã nghĩ rằng gã ta đáng lẽ ra nên bẻ răng mấy thằng gã vừa đánh và để cảnh sát truy đuổi. Có lẽ, như thế gã sẽ cảm thấy cuộc đời thú vị và đáng sống hơn.

"Ồ ra mày là hắn, cảm giác như tao vừa được gặp gỡ người nổi tiếng vậy". Gã nói, chán nản. Thằng ất ơ đứng trước mặt gã ta hiện tại tên Park Jonggun hay Bạch quỷ, gã đã nghe danh hắn ta nhiều khi còn bị bắt bớ ở tù. Trông thằng này kệnh cỡn gớm, và có một gu thời trang kì quặc. Goo không rõ có ai nói với hắn ta rằng chiếc khăn quàng cổ của hắn to quá người hắn không, bởi nhìn hắn trông như một đứa trẻ con đang mặc đồ của mẹ do không chịu nổi cái lạnh của Seoul. 

"Cái gì cơ? Đối tác? Một bài kiểm tra? Mày quả thật thô lỗ mà. Mày có muốn tao móc mắt mày ra không?", Goo phàn nàn. Khi tên kia bắt đầu bày tỏ nỗi phiền phức qua giọng nói, gã ta thấy rằng mọi thứ có đôi chút thú vị.

Đó là lần đầu gã gặp Park Jonggun. 

Chà, đã bao lâu kể từ ngày đó nhỉ? Gã ta không thể nhớ chính xác. Goo vòng tay qua ôm lấy cơ thể loã lồ của Gun. Gã nhìn ngắm vết sẹo dài xiên xẹo chưa lành hẳn trên mặt hắn. Thần Cupid đã trao cho gã một mũi tên có độc, hẳn là thần muốn chấm dứt gã ta. Chả có lý gì để yêu Gun Park cả. Bởi, hắn ta chả có gì ngoài lớp vỏ điển trai rỗng tuếch. 

"Một lời xin lỗi từ tận đáy lòng, rúng động con tim ư?", Gun cười đẹp đẽ. "Goo Kim à, mày không có trái tim. Và đó là điều tao thích ở mày". Gun đã nói với Goo như vậy mới chiều tối nay thôi, lúc mà Goo quỳ bằng một chân và tặng hắn một bó hồng thay lời xin lỗi vì gã ta đã rạch mặt hắn. Có lẽ, Gun đã sai khi nói rằng Goo không có trái tim. Vì nếu không có trái tim, gã ta nào đâu bần thần trước nụ cười của hắn. Gã ta nào đâu nhìn thấy tia lửa phát ra tí tách xung quanh hắn. Ác quỷ cũng từng là thiên thần nên chúng hẳn có những vầng hào quang vụn vỡ. Goo đã nhìn thấy vầng hào quang đó đằng sau Gun vào ngày hôm nay. Goo ve vuốt mái tóc của Gun và vén nó ra khỏi gương mặt hắn, Gun đẹp nhất là khi nằm trong lòng gã và be bét máu. Như lúc này đây và cả khi Gun vùng vẫy tại nơi chiến trường hắn với gã có trận tỷ thí thừa sống thiếu chết. Goo đặt nụ hôn lên trán Gun. Hắn ta đã khiến gã nhận ra rằng gã ta có sở thích bạo dâm, Goo chạm nhẹ lên má Gun, gã ta suy tính tới việc tặng Gun thêm một vài vết sẹo khác trên gương mặt và cơ thể này.

"Nhắm mắt lại và ngủ đi Goo. Đừng nghịch ngợm nữa", Gun nói khi mắt hắn nhắm nghiền. Và Goo rất vui vẻ tuân lệnh. Park Jonggun là điều nhiệm màu nhất từng xảy ra trong đời gã. Goo kéo Gun vào lòng, tận hưởng nhiệt độ cơ thể của người bên cạnh. Tim gã đập rộn ràng thành từng điệu trống rền vang. 

.

"Mày lại mặc quần áo của tao nữa rồi. Trả đây!", Gun càu nhàu trong buổi sáng sớm. Goo yêu tiền là thật, nhưng gã không phải loại bủn xỉn tới độ không mua quần áo về mặc. Thật ra do gã ta thích mặc đồ của Gun. Tuyệt nhiên điều đó chẳng liên quan gì tới chuyện gu thời trang của Gun khá khẩm hay thời thượng, trái lại Gun có một gu thời trang dị hợm không khác gì con người hắn. Ai có thể mặc chiếc áo sơ mi sọc vàng khè này với một chiếc khăn tím rồi thấy nó đẹp? Goo chỉ muốn mặc đồ của Gun vì gã ta cảm giác gã đang ở bên trong Gun, được bao bọc bởi những gì thuộc về Gun. 

"Không trả! Tao đưa tiền cho mày rồi còn gì?". Ngoài ra, gã nhận thấy vòng một của Gun khủng thật, gã khó có thể mặc áo của Gun mà khiến chiếc áo bó sát được như thế. Bầu ngực đấy Goo đã thấy rất nhiều, không thể tin nó vẫn có thể lớn hơn theo từng ngày. Lần đầu hai người gặp nhau, Goo có nhìn xuống vú và Goo thề là nó không lớn tới thế, chỉ vạm vỡ một chút như dân tập thể hình. Và Goo đã bao giờ khen ngợi Gun có một vòng eo nhỏ xinh, gợi cảm chưa nhỉ? Hình như là rồi, cơ mà chưa đủ nhiều. Vòng tay qua eo Gun và kéo hắn vào lòng còn sướng hơn ôm bất cứ người đàn bà nào trong đời gã. Gã mong Gun có thể để gã ôm nhiều hơn. 

.

Sự tôn thờ của gã dành cho Gun Park xuất hiện không có đầu đuôi. Một ngày nọ nó tới, rồi một ngày gã ta bị che mờ đôi mắt bởi tình yêu. Gã phải công nhận rằng gã ta đang mất dần sự tỉnh táo. Gun Park xuất hiện trong giấc mơ gã ngày một dày đặc, tới nỗi mỗi khi Goo nhắm mắt lại gã có thể thấy Gun sau mí mắt. Giọng nói, hình ảnh và mùi hương của Gun xen kẽ trong tâm trí và nhịp thở của gã. Tiềm thức của gã nhung nhớ hắn ta như một người chồng ở ngoài chiến tuyến thất thểu nghĩ về vợ mình ở hậu phương. Và người chồng đó ngoài nỗi lo tử trận ra còn có nỗi lo vợ mình "tòm tèm" với thằng khác sau lưng mình. Mỗi khi như thế gã lại bám lấy Gun, để cơ thể mát rượi của Gun hạ nhiệt nỗi lo sợ đầy áp của gã. Năm ngón tay của Goo bấu chặt vai người đàn ông sát cạnh làm vai hắn ép sát vào lồng ngực Goo. Tay gã như một chiếc lồng sắt giam giữ con chim vành khuyên. Sâu thẳm trong tâm trí, gã ta muốn đánh cắp tự do của Gun Park.

Mọi thứ trở nên quá hiển nhiên rồi, Goo yêu Gun rất nhiều. Gun không nói gì mỗi khi Goo làm thế. Gun như tự mình chui vào chiếc lồng sắt mà Goo trưng ra. Gã hôn má Gun, rồi hỏi Gun rằng gã ta có thể quan hệ tình dục với hắn khi về nhà không? Gun đã gật đầu, nhưng Gun không nhìn gã. Gã ta không cho rằng Gun trốn tránh ánh nhìn của mình, gã nghĩ rằng Gun đã trở nên ngại ngùng còn hắn vẫn tận hưởng những gì Goo cung cấp. 

"Mày có thể đừng ôm tao nhiều như thế được không?", đôi mắt hắc bạch lơ đễnh của Gun trở lại bình thường sau khi trợn ngược vì lên đỉnh. Goo cá rằng gã đã để Gun thấy thiên đường, trước khi Gun kéo gã xuống địa ngục. 

"Tại sao nhỉ? Loại người như mày lại sợ người ngoài dị nghị sao?", Goo bắt đầu cảm thấy không vui. Ý hắn ta là sao? Goo đã ôm ấp hắn suốt một thời gian dài mà hắn không hề phàn nàn. Nhưng giờ thì hắn ta phàn nàn? Park Jonggun đang "phải lòng" ai khác rồi à? Goo vuốt ngược tóc, mặt gã ta đanh lại.

"Không, tao với mày chỉ là đối tác thôi. Mày cần nhớ điều đó", Gun châm thuốc. Goo nghe vậy liền tóm lấy cổ chân hắn. Gã ta không thể chịu được đôi mắt kiên định của Gun, gã ta có làm cách nào đi nữa cũng chẳng thể nào công phá được bức tường thành mà Gun vừa dựng lên để bảo vệ quan điểm của mình. Goo thấy thật vô nghĩa khi bây giờ nhảy vào bóp cổ hắn. Tại hắn cũng chẳng sai, Goo với hắn sau cùng cũng chỉ là đối tác mà thôi. Gã đành buông cổ chân hắn ra và đi về phòng. Cánh cửa đóng sầm lại để mình Goo với phòng ốc lộn xộn, tăm tối.

.

Goo vừa có thêm một giấc mơ quái dị rằng gã ở trong bộ dạng đầu người thân chó. Gã trong mơ đi bằng bốn chân, mắt gã mù loà lẽo đẽo lần trên con đường mưa ướt. Thế rồi Gun gọi gã ta lại và Goo đi theo tiếng gọi đó, tới liếm láp bàn tay của Gun. Lúc gã sực tỉnh dậy sau giấc mộng, cũng như những lần trước, mồ hôi gã túa ra như tắm, gã túm chặt tấm chăn như thể muốn xé toạc bộ óc của mình. 

Park Jonggun là thứ hiểm độc nhất từng xảy ra trong đời gã. Gã có thể là kẻ điên, gã có thể mất trí nhưng gã hay rằng Gun đang chơi một trò chơi trí thao túng trí não, hoặc sử dụng tà thuật lên đầu óc gã. Gun không muốn một mối quan hệ tình cảm cam kết, Gun chỉ thiết tha mối quan hệ trên giường không phải với mỗi gã mà còn nhiều người khác. Gun Park là thứ tham lam. Tất cả những gì Gun cần là sự quan tâm chú ý cùng khoái cảm vô bờ bến mà những người tình của hắn đem lại cho hắn. Gun trở nên khoái trí lúc mà người tình của hắn ám ảnh bởi hắn. Hắn luôn có cái thói thử lòng người tình của mình để xem ai có thể chịu đựng mà ở lại với hắn. Mối quan hệ có lung lay tới cỡ nào, Gun không thích người tình mình bỏ mình. Vậy nên, hắn sẽ chơi những trò chơi tâm lý. 

Goo thấy nực cười khi Gun cứ luôn mồm rằng hắn không muốn một con chó vẫy đuôi theo sau hắn, thế mà thực tế hắn cần cả một bầy chó dưới chân. Ôi chua xót làm sao, gã ta biết tất cả những điều đấy, gã ta hay gã ta cũng chỉ là một con chó trong nhiều con chó khác vậy mà gã vẫn muốn được làm chó của Gun, chỉ cần Gun gọi cho gã. 

Chỉ cần Gun gọi cho gã, Goo lẩm bẩm trong căn phòng ốc trống rỗng, đen đặc. Ngoài trời mưa rất lớn, cái cây ở kế phòng gã bị sét đánh gãy làm đôi. Một phần của cây vẫn hiên ngang chĩa lên trời cao, một phần đen thùi lùi gãy rạp xuống đất tả tơi và biến dạng. Goo nhìn ra ngoài cửa kính và gã nghĩ rằng đó là một hình ảnh ẩn dụ hay ho cho tình cảnh của gã. 

.

"Tao yêu mày, Park Jonggun! Tại sao mày lại không thấy được tấm lòng của tao?"

Goo gào lên, tung từng cú đấm chính diện vào mặt Gun. Gã không thể chịu nổi nữa. Gun đang làm gã phát điên. Máu đỏ thẫm trộn với từng hạt mưa lăn dài trên gương mặt góc cạnh của Gun. Nước da trắng bóc của hắn trở nên thâm xì lại, vết tím đen, vết lại xanh ngắt. Gun đẹp quá, Gun đẹp phát điên lên được. Trong quần, dương vật của Goo ngóc đầu dậy. Gã giữ lấy đầu người đàn ông đang choáng váng và hôn ngấu nghiến hắn dưới trận mưa rào. Môi Gun tảnh tưởi như mùi đất ẩm, mưa xa. Lòng Goo như lửa thiêu đốt, cổ họng gã khát khô bắt buộc gã phải uống từng giọt từ đôi môi ấy. Lát nữa, Gun sẽ giết gã ta thôi. Ấy thế, gã ta lại chẳng thấy điều đó quan trọng. Gã ta đột nhiên muốn được chết. Và gã mong Gun sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc đời kẻ mù loà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro