Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Cơm cà ri Tonkatsu

"Hắt xì!"

Goo sụt xịt. Cái thời tiết khỉ gió này khiến gã ta đã viêm mũi dị ứng, hoặc bị cảm. Thật kinh khủng khi một bên mũi bạn như đường ống cống bị bứ lại, một bên thì làm việc hết công suất để cung cấp ô xi cho phổi và hệ tuần hoàn. Gã lôi túi khăn giấy từ trong túi áo, xì mũi, rồi vo tròn vứt vào sọt rác.

"Trời đã gió lạnh, thằng này làm cái đếch gì mà lâu thế không biết?", Goo lẩm bẩm phàn nàn ngay trong lúc vo tròn tờ giấy ăn thứ ba. Giọng gã có nghẹt đi đôi chút khi gọi điện cho "công chúa Yamazaki" ở trên toà tháp ngà cao xa thả mái tóc xuống cho gã trèo lên với "nàng".

"Lô? Vợ để tao chết cóng ở ngoài này à? Không ra mở cửa à?", Goo kêu ca. Đầu dây bên kia chỉ nói một chữ "đợi" trước khi dập máy. Kết quả gã phải chờ thêm 15 phút, và gã đã tiêu tốn hết một túi giấy ăn vì xì mũi.

"Mày ngủ với thằng nào ở trong đó à hay sao mà mãi mới mở cửa?", gã nói với cái giọng tỏ ý bực mình với hắn.

Thú thật, Gun nhìn mặt Goo đã thấy nhức đầu, giờ còn phải vừa nhìn mặt gã vừa phải nghe gã ta lèm bèm. Gun đảo mắt ngao ngán.

"Nếu mày thấy có xe ô tô thằng nào đi ra  từ phía nhà tao thì đúng là tao ngủ với thằng đấy", hắn đáp trả một cách hống hách.

Gun vừa dứt lời, mặt Goo đã tối sầm lại. Và thế là hai gã lại cãi nhau từ ngoài cổng, tới vào trong phòng bếp. Cũng may, Gun ở một nơi tương đối biệt lập, không có hàng xóm xung quanh không khéo người ta lại gọi cảnh sát tới thường xuyên vì gây rối loạn trật tự công cộng.

"Làm sao? Tao đang rất bực mình đấy?", Goo gắt lên với thái độ để bát cơm của Gun. Không, nói là "để" thì quá lịch sự, phải dùng từ "ném", "vứt", "quẳng".

"Cơm cà ri. Ăn. Nhanh", Park Jonggun và cái kiểu ăn nói cộc lốc của hắn ta mỗi khi  giận dỗi.

"Sao nấu cà ri? Tưởng không thích nấu món này vì thái hành cay mắt mà?"

"Có ăn không?"

Goo cau mày nhìn hắn ta bực dọc quay lưng lại với nồi cà ri đang còn trên bếp. Cái con mèo đen cáu kỉnh này không biết hạ cái tôi mình xuống gì cả. Hắn ta đã sai lè lè khi để gã đứng đợi lâu như thế, xong còn buông lời ác ý với cái thái độ không thể chấp nhận nổi.

Cau có là thế, gã rõ ràng không thể giận Gun được lâu. Nhìn vào đĩa cơm cà ri nóng hổi, gã đói bụng mà cho qua chuyện.

Gã cầm thìa inox lên sắn một miếng cơm nóng và một phần cà ri vẫn bỏ vào miệng. Hương vị của ớt, hạt tiêu cay nồng đan xen vị ngọt bùi từ nước xương, khoai tây với cà rốt. Lại thêm tí mùi hành hăng thơm nức. Những tầng lớp dư vị này khiến gã không thể ngừng xúc thêm thìa nữa. Chưa kể, Gun chọn gạo nấu cơm cũng là loại ngon, hạt chắc, không quá dẻo nhưng lại tơi chứ không nát hay nhão.

Goo liền cắn một miếng thịt heo chiên xù cùng với cơm. Cảm nhận thớ thịt mềm mọng nước, phủ bên ngoài lớp bột chiên vàng óng ròn rụm trong miệng.

Ôi Park Jonggun và khả năng nấu ăn của hắn có thể mê hoặc lòng người còn hơn cả dung nhan hắn. Gã bắt đầu hồi tưởng quá khứ, lục tìm nguyên do khiến gã không tài nào bỏ được hắn ta dù rất cố dứt áo ra đi. Chắc chắn đồ ăn là lý do đứng đầu, và có lẽ là lý do duy nhất bên ngoài hấp dẫn thể xác khiến gã đắm đuối Gun tới vậy.

Đột nhiên, gã ta cảm thấy thứ đáng sợ mang tên "áy náy". Goo thở dài mặc cho cái mũi đang tắc nghẹt. Gã xúc nốt những thìa cà ri cuối cùng và chạy ra chỗ Gun.

"Vợ ơi... Vợ à..."

Park Jonggun nhếch mép không thèm quay lưng lại mặt đối mặt với người kia.

"Sao? Tưởng Kim Joon Goo khét tiếng giang hồ đang rất là bực mình?"

Goo ôm eo hắn thật chặt. Gã không nói một câu, chỉ dụi đầu vào gáy hắn. Park Jonggun mong Kim Joon Goo hay biết rằng gã ta mới là kẻ mắc bệnh sĩ diện ở đây.

"Cho thêm đĩa cơm rà ri nữa nha...", gã ta nói lí nhí không quên hôn lên đằng sau tai hắn.

"Hắt xì!"

Theo phản xạ tự nhiên, Goo quay mặt ra chỗ khác. Nước mũi lại chảy thò lò. Thật đáng xấu hổ cho gã trai đang ở giữa cơn làm nũng vợ. Và còn đáng xấu hổ hơn khi Gun cầm chiếc thìa gỗ gõ vào đầu gã.

"Giấy ở trên bàn. Đừng có để nhoe nhoét nước mũi lên tóc hay quần áo tao!"

Gun quát nhưng tay hắn vẫn xới cho gã ta một đĩa mới. Điều thứ hai mà Park Jonggun muốn Kim Joon Goo hay biết là cơm cà ri giúp làm nóng người, đỡ bệnh cảm mạo. Song, nhìn cách gã ta ngu ngơ tự phụ thế này, gã ta sẽ chẳng bao giờ biết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro