Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

红昭愿

Trong những kiếp làm người không biết bao nhiêu lần Kim Joongoo ngẫm xem mình đã nợ Park Jonggun thứ gì mà cay đắng như bị hàng ngàn dây leo trói chặt lồng ngực.

Thực tế thì mọi chuyện cũng không quá tệ như hắn diễn tả, chỉ là cả hai vẫn đang luẩn quẩn trong một vòng xoáy tình yêu, giống như sợi chỉ kết nối giữa họ bị ai đó thắt nút rồi mang giấu đi ở tứ phía. Vì vậy, dù có đi đằng trời thì hắn cũng chẳng thể thay đổi được kết cục được định sẵn, mà đối với Kim Joongoo con đường được định sẵn thì không bao giờ bằng phẳng.

Park Jonggun đã từng cùng hắn ngồi dưới mái nhà xập xệ phủ đầy tuyết trắng với phần thân trên không có một mảnh vải, cũng đã từng đối mặt với hắn dưới ánh trăng ma mị, thứ mà không hề lụi tàn dù bị mưa xối lên đến ướt đẫm, vậy đó mà đến cuối cùng, anh chưa từng chọn ở lại bên cạnh hắn.

Không phải anh coi thường hay chán ghét hắn, nếu không thì những nụ hôn vụn vặt mập mờ làm gì mà tồn tại? Nhưng mà sống trên đời ai cũng có lí tưởng riêng, trùng hợp thay ở cái ngã tư đó Joongoo chọn rẻ sang phải còn anh thì chọn đâm thẳng vào đầu cái xe bán tải.

Vậy đó mà hắn cũng không thấy đau lòng lắm, nói trắng ra là có vẻ vì những đời trước hắn đã trả bớt nghiệp hộ cho bản thân ở đời này rồi nên tính ra cũng thấy nhẹ nhàng. Mặc dù hắn là kẻ tin chết là hết, nhưng tất cả những gì về Jonggun thì Joongoo đều có thể vẻ ra hàng vạn cảnh tượng kì ảo như thể một ngày nào đó anh sẽ mọc cánh bay lên trời rồi bỏ hắn lại một mình.

Gần đây nhất chính là giấc mơ của hắn về thời trung cổ, cái lúc mà xã hội còn y như mấy cái phim cổ trang mà hắn hay xem. Joongoo thấy ở đây, lần đầu mà hắn gặp anh là dưới trời gió xuân êm dịu, anh không khác với hiện tại là mấy nhưng vẫn mang cho hắn cảm giác rất khác lạ, và cũng khát lạ.

Cho dù hắn vẫn nhìn thấy bằng cặp mắt của cơ thể này nhưng không thể điều khiển nó, y như một linh hồn đang cố cư trú trong thân thể thiếu niên. Tuy nhiên, suy đi ngẫm lại thì Kim Joongoo vẫn là Kim Joongoo, hắn ta không thể không cảm nhận được cảm giác nóng bỏng trong lồng ngực kho nhìn thấy bộ dạng Jonggun trong bộ y phục trắng phao xẻ thành hình chữ V khoe vùng ngực cơ bắp đầy đặn. Thiếu niên tuấn nhã bên con tuấn mã khiến hắn muốn phát điên, nhưng cái cơ thể ở đời này chỉ dám đứng yên quan sát anh từ xa, phải chi mà là hắn chắc đã lôi về nhà phịch cho một trận nhừ tử.

Trong khi đang mắng chửi chính bản thân thì hắn đột nhiên im bặt khi nhìn thấy ánh mắt phong lưu đờ đẫn quen thuộc đang ghim chặt vào mình. Cảm giác cũng cũng, nếu nó chảy cả nước mắt thì càng tốt. Nhưng mà mấy cái suy nghĩ dâm tặc đó của hắn nhanh chóng bị dẹp loạn, lúc này mới thấy chân mình đang cứ hướng về phía trước mà bước.

" Hôm nay là gì đây, hửm. "

Giọng nói anh vẫn trầm khàn không hề khác lạ, chỉ là Jonggun đã từng cười với hắn như vậy sao? Joongoo vẫn không tin vào mắt mình, nụ cười này khiến hắn trở nên mềm nhũn hoàn toàn trái ngược với nụ cười đê tiện làm hắn cứng ngắt.

" Tướng quân, ngài đưa tay ra đi. "

Joongoo thấy mình mang ra một bông hoa điêu khắc nhỏ, phía trên nụ hoa nở ra sặc sỡ toả ra thứ hương thơm bay bổng, mà phía dưới lại sắc bén như thanh kiếm mà hắn tống hàng trăm thằng thành từng chồng.

" Ướt đẫm toàn là máu, ngươi bị thương sao? "

Máu hả? Hắn làm gì thấy chút máu nào đâu. Cho tới khi thấy tay thật sự không còn khô ráo thì mới ngước lên, kết quả là thấy chuyển cảnh hai ngón tay đang làm loạn đầu lưỡi của anh. Jonggun thống khổ rên rỉ không ngừng, lỗ huyệt như bị hắn dập cho nát bấy, giãn ra hết cỡ, hai bầu dái dập cho đỏ ửng hết vùng xung quanh.

Vãi đái cái giấc mơ gì mà thần kì thế này? Không ngờ hắn mới đây còn e ngại như thiếu nữ mười tám lại như hoá thú đụ địt anh điên cuồng như thế, cũng khá hài lòng í nhỉ?

" Dừng...chậm...ngươi chậm thôi. "

Thằng chó vẫn im lặng càng ngày dày vò anh càng bạo lực. Jonggun kiêu ngạo nước mắt lưng tròng nhưng một mực không cho phép rơi xuống làm hắn càng bực hơn, trực tiếp tông thẳng vào một cái, không biết anh nhận được bao nhiêu khoái cảm, vì nước bắn nhoè hết mắt kính hắn rồi còn đâu.

Mặc cái tâm trí lúc nào cũng muốn địt thậm chí còn dám sàm sở người ta ở nơi công cộng vậy mà hắn vẫn không động vào Jonggun, dù có thèm khát cách mấy. Làm tình khi anh không thoải mái thì hắn có thể vui sao? Tuy việc nhìn anh phản kháng trong cơ thể mềm nhũn bất lực là sở thích của hắn, nhưng Joongoo cố kiềm chế lại một chút, gì thì cũng chịch được anh đến cuối đời thôi mà.

" Ngươi bảo ta chậm sao? Ha...ngươi nói xem, ta điên cuồng thế này là vì điều gì hả? "

Hắn thấy khoé mắt mình nhoi nhói, khoé mũi cũng cay cay, khóc thì chắc không có nhưng đôi mắt trong veo giờ đã chằn chịt tơ máu. Jonggun bị ghì chặt xuống đệm, bị nắc vào trong mỗi cú như muốn lên đến tận não bộ.

" Bình tĩnh...hức ngươi dừng...a...ư. "

" Bản thân tướng quân đang bị chịch đến mất lí trí lại có thể trấn an ta à? "

Khoé miệng cong thành một đường đầy buồn bã và khinh miệt khi anh cố gắng vương cánh tay run rẩy vuốt ve lồng ngực rắn chắc để lấy lòng hắn. Người đẹp thì lúc nào cũng dối trá.

" Jonggun ơi là Jonggun, ta mạo phạm cơ thể này hàng trăm lần có lẽ chưa có một lần nào bị từ chối. "

" Ta rất vui khi được thoả mãn nhu cầu của ngươi, nhưng nghĩ lại chuyện này chẳng phải quá tổn thương lòng tự trọng sao? Cả của ta và của ngươi. "

Joongoo cay cú càng thúc càng như muốn đảo lộn ruột gan của anh để moi ra trái tim mình luôn yêu thích. Chẳng biết vì lí do gì mà hắn lại mang anh ra đụ điên dại, trên thực tế Jonggun là một vị tướng quân kiêu ngạo, vốn rất dễ tự ái nhưng đó là Joongoo nên anh mới tiếp nhận.

" Không danh không phận cũng được chỉ cần bên cạnh ngươi ta rất hạnh phúc, mà chính ngươi thì chưa bao giờ đặt ta vào trong mắt. "

" Không...ưm...a...hức. "

Hắn không biết mang nỗi uất ức từ đâu rót đầy tâm tư Jonggun, vì trước giờ anh đâu phải kẻ khốn nạn như hắn nói. Người dưới thân bị nói sai liền uốn éo né tránh muốn lên tiếng, nhưng Joongoo giống như sợ hãi điều gì khác thốt ra từ môi ngọt nên đến thời gian thở hắn cũng không để thừa một chút.

" Nói dối. "

Dương vật đáng kiêu hãnh của Jonggun bị hắn dùng quy tắc bàn tay phải trừng trị không ngừng khiến anh không chịu được mà hét lớn. Joongoo thấy hắn uất ức lắm, không hiểu sao lần này cũng giống bao lần làm
tình khác mà hắn vẫn rất khó chịu, cho đến khi nhìn thấy bộ áo hỷ bị lột sạch mới nhận ra, hắn ồ lên trong đầu một tiếng.

" Ngươi...a...hức...dừng...dừng đi. "

" Goo à...a...a nghe ta nói...hức đã. "

Lời nói khó khăn của anh không làm hắn bớt đi tí giận dữ nào mà giống như đổ dầu vào lửa hơn, tuy vậy hắn cũng đã ngưng phạt vào chim Jonggun, duy chỉ tốc độ đâm vào vẫn không hề gia giảm thậm chí có phần dữ tợn hơn đem cơ thể anh nảy lên từng đợt.

Lỗ huyệt bị con cặc thô bạo ra vào đang cố ý bót chặt giống như lấy lòng hắn, vách tràng nhạy cảm cũng bị ma sát đến nóng rát muốn bốc cháy. Hông chó đực như gắn lò xo liên tục chịch vào trong anh không ngưng một giây đã đem hết dịch ruột và tinh trùng đánh cho sủi bọt trắng quanh mép huyệt đã sưng đỏ làm cả hai sướng phát điên.

Jonggun bị hắn địt đến ngu người không còn phân biệt được thực ảo hay tình huống của bản thân nữa, chỉ biết khóc lóc cầu hắn đụ thật mạnh, thật sâu vào bên trong sau đó sẽ lại nũng nịu xin hắn chậm lại. Cứ liên tục như vậy cho đến khi hắn chạy nước rút, bắn trào thứ tinh tanh tưởi vào lỗ huyệt.

Joongoo rút cặc ra, cái lỗ mất nút bịt liền bài xích tinh trùng của kẻ ngoại lai, đẩy chúng ra ngoài. Hắn cũng không quá gấp gáp để bịt lại, vì cái lỗ của anh đã bị chịch thành hình dạng như cái bao cặc của hắn, vừa vặn đến hoàn hảo.

" Bây giờ, chỉ có thứ này của ta mới có thể mở khoá ngươi thôi có hài lòng không hả nương tử? "

" Jonggun, cô dâu của ta hư thật lại dám đi lấy vợ sao? Còn dám giấu ta, ngươi nói xem ta phải bắn cho ngươi bao nhiêu để ngươi ngoan ngoãn đây? "

Hai tay hắn vuốt ve bờ má đỏ hồng, Jonggun vẫn chưa bình tĩnh hẳn sau khi bị tên này bắt về rồi đè ra hiếp đùng đùng thế này, đã vậy còn là bị chịch mạnh bạo chưa từng có, bị hắn bắt gọi phu quân lại còn phải cầu xin hắn nghe mình giải thích, thật sự quá tổn thương lòng tự trọng của tướng quân cao quý.

" Ngươi...ha khốn kiếp còn không chịu nghe ta nói. "

" Nhất quyết phá huỷ ngày đại hôn của ta, còn có mặt mũi để kêu ta là nương tử à? "

Jonggun cả người bị vấy bẩn bởi tinh trùng nhớp nháp đã bực bội một, khi tỉnh táo lại thấy mình bị yếu thế càng bực bội mười, cái điệu bộ này của Joongoo cứ làm như anh đang ra ngoài ăn vụng xong bị bắt tại trận đem về cung xử phạt vậy. Mà đỡ cái hắn sau khi bị mắng cũng biết ngoan ngoãn xử xự đúng mực, vùi mặt vào hõm cổ anh lí nhí.

" Nếu hôm nay ta không đến, ngươi sẽ lấy cô ta còn gì."

Quả thật vậy, Jonggun bị chột dạ mới nhận ra mình là người bắt đầu trước nên chỉ biết xoa nhẹ mái tóc vàng trên vai, nhẹ nhàmg thơm lên đó vài cái.

" Ngươi đối xử với ta thế này mà lại dám đi lấy người khác, đúng là đồ lẳng lơ. "

Lẳng lơ hả? Đó là từ mà hắn ở thực tại cũng hay dành cho anh, vãi đạn giờ Joongoo đã tin đây là tiền kiếp của hai người rồi.

" Nương tử của ngươi vừa lẳng lơ vừa xấu xí vừa sĩ diện nên ngươi chán ghét à? "

Tay Jonggun đang xoa loạn xạ trên đầu hắn bị đẩy lên trên, sau đó là từng nụ hôn được hắn đặt lên mặt, dù ở kiếp nào thì hắn vẫn ghiền gương mặt này quá nhễ?

" Không xấu xí. "

" Nghiễm nhiên rồi, làm loạn ngày đại hôn của ta, chơi ta thành bộ dạng nhếch nhác này mà ngươi dám không chịu trách nhiệm xem. "

Joongoo thấy anh cười, không phải là cái nhếch mép mỉa mai hay là đôi môi khép hờ hững nữa mà thật sự là một nụ cười. Sau đó hắn cũng làm ra biểu cảm y hệt vậy, hôn lấy hôn để lấy môi anh.

" Nào, đến giờ em tạo em bé cùng phu quân rồi Jonggun. "

Tiềm thức hắn kết thúc việc đụ nhau ngay khắc mà con cặc lại chui tọt vào trong hang. Lúc này, Joongoo được nhìn thấy hình ảnh bản thân đã từng yếu đuối, suy sụp khi xe kiệu rước dâu của Jonggun đi trước sân nhà. Hắn thấy trên người mình cũng mặc một bộ hỷ phục, tóc tai quần áo cũng chuẩn bị giống như hắn chuẩn bị xuất giá, chỉ biết theo dõi từ xa, tưởng tượng đám cưới ấy là dành cho mình. Tuy nhiên ngay lúc đó làn gió xuân năm nào quay về mang hình ảnh Jonggun vuốt ve bạch mã tái diễn lại một cách sống động. Joongoo cảm thấy không thể chịu nổi cảnh tượng này nữa, rời bỏ thế hèn xông lên cướp chú rể đi mất, đem về nhà chịch đến khóc lóc không ngừng. Vốn dĩ vẫn luôn muốn viết cho anh hai chữ an khang, nhưng hắn không thể chúc phúc khi vợ mình ở bên người khác mà.

Hắn của hiện tại biết rằng giấc mơ đang dần kết thúc chỉ cảm thán mấy câu, khen bản thân thời trung cổ đã biết cướp vợ về rất được của ló rồi cũng từ từ vô thức rời khỏi cõi mộng.

Căn phòng quen thuộc hiện lên trước mắt là dấu hiệu Joongoo biết mình đã quay về thực tại. Nhưng bây giờ hắn lại nghĩ rằng mình vẫn đang mơ vì thân thể quen thuộc đang đè nặng lồng ngực mình.

Khỏi phải nói Joongoo đang nứng hết cỡ, đầu buồi to bằng quả trứng thật sự chọt vào đùi trong của Jonggun mà hình như vì anh đã ngủ say nên không nhận ra điều đó. Sao cục cưng lại ngủ trong lòng hắn vậy, con cu này chắc sẽ sớm nổ tung mất. Theo cảm nhận của hắn thì kiếp trước có thế nào thì hiện tại vẫn là tuyệt nhất. Mấy cái giấc mộng tinh đó chẳng là gì so với Jonggun trong ngực hắn hiện tại vừa thực vừa ngon lại còn mềm mại ấm áp, khi so kèo thì mấy thứ ảo thường bị loại từ vòng gửi xe còn gì.

Khẽ hôn lên mái tóc anh vài cái, hai cánh tay hắn lại càng siết chặt, mặc kệ con cặc đang cứng ngắt, mặt hắn vùi vào mái tóc đen mun từ từ đi vào giấc ngủ. Kiếp trước một là hắn sĩ hai là anh sĩ họ đến được với nhau, nhưng định mệnh sắp đặt hết rồi, đời này hai thằng sĩ chọc trời vẫn bị trói buộc bên nhau. Dù cho sẽ có một ngày vợ yêu của hắn sẽ bị mang đi mất, thôi kệ ai quan tâm, mưa tới đâu thì mát mặt tới đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro