Chap 3
Ngày đầu tiên quay về quá khứ, rơi đúng vào ngày đầu tiên anh gặp cậu, cậu bé ngày nào vẫn ngơ ngác nhìn anh mà chẳng hiểu điều gì đang xảy ra, cậu nghĩ có lẽ một điều gì đó khủng khiếp lắm đã xảy ra mới làm anh đau khổ đến vậy, nhìn anh khóc đến nỗi hai mắt chẳng mở nổi, lại khiến cậu thấy anh thật đáng thương, cậu thì luôn tốt bụng hơn mức cần thiết, vì thế nên không ít lần cậu đã bị những người xung quanh lợi dụng, và cậu cũng tốt bụng đến mức tha thứ luôn cho những lỗi lầm của họ, đúng thật là một người chẳng thể hiểu nổi.
- Sao anh lại khóc, anh đã gặp chuyện gì đó không vui sao? - Aziraphale
Anh không nói gì tiếp, nhưng cũng chỉ gục trong lòng cậu rồi khóc, cậu cũng chẳng biết bản thân mình nên làm gì, chỉ đứng đó và vỗ về anh, cả hai cứ đứng đó được một lúc, khi người lớn cũng bắt đầu chán nản bỏ đi để lại hai cậu bé, cậu từ từ đỡ anh đến một băng ghế trong khu vườn gần đó, cạnh chiếc ghế có một cột đèn, nó màu đen và còn thoang thoảng mùa sơn, có lẽ là nó mới được sơn lại. Anh vẫn không nói gì, chỉ cứ khóc thôi, đến khi mặt trời đã ngã đằng tây và hoàng hôn từ từ buông xuống, những cô hầu gái và quản gia của dinh thự ráo riết đi tìm cả hai.
- Cậu chủ, tiểu công tước, cả hai đang ở đâu vậy - Hầu gái
Cậu khẽ vuốt lấy mái tóc của anh, nó mềm và mượt, màu của hoàng hôn làm cho mái tóc của anh rực rỡ như ánh lửa đỏ, ánh sáng cũng phản phất lên gương mặt cậu, chói loá và trông chẳng khác nào một vì tin tú xa xôi ngoài vũ trụ, cậu lau đi nước mắt trên mặt anh, rồi khẽ thì thầm.
- Bọn họ đang tìm em và anh đấy, ngài hầu tước mà biết thì thể nào anh cũng sẽ bị đánh - Aziraphale
Anh mặc kệ những lời cậu nói, kiên định ngồi một chỗ, nắm chặt lấy tay cậu, đồng thời cô hầu gái trong phủ cũng tìm thấy cả hai, cậu rợn trừng mắt nhìn nữ hầu, giống như nếu cô bước thêm một bước nữa, anh sẽ nhảy xổ vào và cắn cô.
- Xin thứ lỗi nhưng ngài hầu tước cho gọi cậu chủ, và mời tiểu công tước lối này, từ nay hầu tước sẽ là người giám hộ của ngài, nếu ngài đi thêm một đoạn nữa thì ngài sẽ gặp quản gia, ông ấy sẽ đưa ngài đến phòng riêng, giờ tôi phải đưa cậu chủ đến gặp ngài hầu tước, chúc ngài buổi tối an lành - Hầu gái
Hầu gái hành lễ rồi dắt tay anh đi, nhưng đôi mắt ánh vàng kim kia vẫn dõi về phía cậu, bóng cậu xa dần, rồi khuất sâu trong màn đêm, hoàng hôn đã kết thúc. Trong phòng, ánh đèn lập loè chiếu sáng lên người cha anh, ông có vẻ mặt nghiêm nghị, trong trí nhớ của anh, ông chưa bao giờ cười với bất kỳ ai ngoài mẹ anh, và bà ấy đã chết sau khi sinh anh ra được vài năm, sức khỏe của mẹ anh đã suy yếu đi khi sinh anh ra, vào năm anh năm tuổi, bà đã mất, trong đám tang, anh chẳng thấy cha mình rơi lấy một giọt nước mắt nào, và lúc đó anh vẫn nghĩ.
"Cha đúng là lạnh lùng như loài bò sát, với đôi mắt ấy ông chẳng khác nào một con rắn máu lạnh"
Cho đến khi đám tang mẹ anh kết thúc, thi thoảng anh lại nghe thấy tiếng thút thít vang lên từ phòng của cha mình, một hôm nọ, khi trời phủ mây giông và sấm chớp, một cơn bão đã đổ bộ xuống, tron màn đêm tĩnh mịch, anh đã vào nhầm phòng của cha mình, anh thấy ông đang khóc, những hàng nước mắt chảy dài như nỗi bất hạnh của ông. và từ đó anh luôn nghĩ anh là nổi bất hạnh được gieo xuống cho những người yêu thương anh, và đến những lúc như thế, anh lại cảm thấy ghét bản thân mình hơn một chút.
- Ngài gọi con - Crowley
- Ta nghe nói con đã kéo tiểu công tước và rắc rối, bọn chó săn phe quý tộc sẽ chẳng để yên đâu, thằng bé vừa mất cha mẹ, và ta biết nó chẳng phải là chuyện tình cờ, sau này chiếu cố thằng bé nhé, nó cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, con hiểu không? Crowley! - Crowden
- Con hiểu thưa ngài hầu tước - Crowley
- Vậy thì lui xuống đi, có gì cần cứ báo với quản gia, ta sẽ không ở trong dinh thự trong một khoảng thời gian dài đấy - Crowden
"Lý do bao biện chẳng khôn khéo tí nào, sự ghét bỏ hiện rõ trên mặt ông ấy rồi kìa" - Crowley
- Con hiểu thưa ngài hầu tước, con sẽ chăm sóc tiểu công tước thật tốt, ngài yên tâm - Crowley
Anh biết ngài hầu tước không thích anh, nhưng cũng chả làm gì anh được khi anh chính là đứa trẻ duy nhất mà người ông yêu để lại, ông ghét đứa con trai đã hại chết vợ mình, và càng ghét nó hơn khi nhìn nó chẳng giống người ông yêu chút nào, nhưng ông chưa từng hỏi rằng ông có thực sự ghét đứa trẻ này hay không, hay chỉ đố kỵ bản thân nó có thể sống một cuộc đời thanh thản như thế khi người ông yêu thực sự đã chết rồi?
Anh bước ra khỏi căn phòng ngột ngạc, rảo bước đi đến những căn phòng quen thuộc, mọi thứ vẫn như ban đầu, vẫn chưa thay đổi gì cả, nó vẫn chưa bị cháy, thậm chí là xay sát ở nơi nào, căn phòng của cậu vẫn còn đó, vẫn còn đó bóng hình của cậu, khi mở cửa ra, anh thấy một dáng hình tròn trịa đang được các cô hầu gái lau đi mái tóc đang ướt, cậu cười tươi nhìn anh, rồi anh cũng bất giác bật cười. Anh vẫy tay ra lệnh cho các hầu gái.
- Các cô có thể đi rồi, chúc buổi tối tốt lành - Crowley
- Chào anh, anh là anh có đôi mắt rắn ban sáng đúng chứ? - Aziraphale
- Chào em, ban sáng là tôi đã khiếm nhã, xin thứ lỗi cho tôi, cho phép tôi giới thiệu lại, tên tôi là Crowley, em là Aziraphale nhỉ? - Crowley
- Vâng tên em là Aziraphale, em có thể gọi anh là gì? - Aziraphale
- Em có thể gọi tôi là Crawly, các hầu gái thường gọi tôi như thế - Crowley
- Vâng, anh! - Aziraphale - Cậu nắm lấy vạt áo anh
- Hửm, em cần gì à? - Crowley - anh tò mò hỏi
- Nơi này hơi lạ, các hầu gái thì đi rồi, em sợ - Aziraphale
Anh khẽ tiến đến và vuốt lấy tóc cậu, anh cũng biết cậu sợ, những thứ lạ lẫm và xa xăm chẳng biết tận cùng là thứ gì, luôn khiến cho người ta lo ngại, cậu cũng thế mà, một đứa trẻ vừa mất hết cha lẫn mẹ, phải nương nhờ một người xa lạ để sống, chẳng phải thật xót xa hay sao?
- Anh biết rồi, anh sẽ nói với thị trưởng nữ rằng hôm nay anh sẽ ở cạnh em, đến khi nào em hết sợ, anh sẽ về phòng mình - Crowley
Ánh trăng soi chiếu qua khung cửa sổ, phả lên gương mặt anh, giờ nó chẳng rực rỡ và chói loà như ánh hoàng hôn nữa, thay vào đó là một nét gì đó thật hiền từ, thật ôn dịu, giờ đây, trong mắt cậu, chẳng còn thứ gì có thể so sánh với anh, anh của ngày hôm đó, như màn đêm sâu bất tận, bao trùm lấy cậu với hơi thở ấm áp.
- Anh thổi nến nhé, và anh sẽ ngồi đây đến khi nào em ngủ - Crowley
Anh kéo một chiếc ghế đến cạnh giường, tay vuốt nhẹ gương mặt cậu, cậu nắm lấy tay anh, rồi khẽ nói.
- Ở đây vẫn còn chỗ này, hôm nay anh ngủ với em, nhé? - Aziraphale
Anh bị lực tay của cậu kéo lên giường, rồi cậu ôm anh ngủ một giấc thật ngon lành, giống như những vì sao, trong lúc ngủ cậu cũng thật lấp lánh.
"Tôi đã được cử đến, để bảo vệ em, thêm một lần nữa, vì sao của tôi, đức tin của tôi và tội lỗi không thể xoá nhòa của tôi, Aziraphale"
_________________________
To be continued
___________
Lười quá, hôm nay tới đây thôi 🌹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro