Chương 9
Vào sáng sớm, khi ánh bình minh rạng rỡ chiếu vào mái tóc của anh, nó như làm rực lên cả căn phòng tăm tối chẳng chút sức sống bấy lâu, anh ước gì gã và anh có thể như thế này thật lâu, rằng cả hai chỉ là những con người bình thường, nếu thế thì gã và anh có thể nằm lăn lộn cả ngày trên giường mà chẳng sợ ai chia cắt bọn họ, anh nhẹ nhàng mở mắt, lộ ra nụ cười từ lâu đã không thấy, từ từ chạm vào cánh mũi của gã, rồi vuốt lên tóc, chạm vào môi, như anh thực sự muốn khắc ghi hình dáng của gã vào sâu trong tăm trí của mình, rồi gã thình lình mở mắt, mỉm cười rồi hôn lên ráng anh, một nụ hôn nhẹ, nhưng vẫn lưu lại chút gì đó thật nồng nàng, khó tả.
- Buổi sáng tốt lành Aziraphale, tối qua em đã ngủ ngon chứ? -Crowley
Anh ngập ngừng không nói, rồi khẽ gật đầu, trong một căn phòng, chẳng có nến và hoa, chẳng có chúa hay satan, cũng không có thiên thần hay ác quỷ, chỉ có anh và gã, hai linh hồn tội nghiệp yêu nhau đến điên dại.
- Này Crowley, nếu em và anh đều là những con người bình thường thì sao nhỉ? -Aziraphle
Gã đã đã đến bên nhà ăn, tay cố vặn lấy bếp, miệng thì vừa cười vừa trả lời câu hỏi cứ ngỡ nửa đùa nửa thật của anh.
- Tôi sẽ chết trước khi em nhận ra tình cảm tôi dành cho em, thiên thần à không có con người nào sống được đến sáu nghìn năm đâu -Crowley
Anh tiến đến gần gã, từ từ đan tay vào eo rồi áp mặt vào lưng gã, nơi này thật yên bình, đến nỗi anh cứ nghĩ rằng nó chỉ là mơ, cơn mơ khiến anh không muốn mình tỉnh lại.
- Ý em không phải thế, nếu như giờ chúng ta chỉ là những con người bình thường, chúng ta sẽ có thể đi dạo ở quảng trường vào buổi sáng, đến The Ritz để ăn trưa, và đến công viên để cho những chú vịt ăn vào buổi chiều, đôi khi chúng ta sẽ đi du lịch ở vài nơi hay ho nữa, em mong rằng chúng ta có thể nhìn nhau già đi, ngắm những vết nhăn trên mặt nhau, đến khi hơi thở chúng ta dần lụi tàn và thân xác chúng ta được về với đất, em mong rằng em sẽ là người cùng anh làm hết những chuyện đó, dù là trong mơ cũng được, thề với chúa nếu đây chỉ là giấc mơ, em mong mình sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại, Crowley! -Aziraphale
Gã quay lưng lại rồi ôm chằm lấy anh, xoa lấy gương mặt đang hoảng loạn và có đôi chút rầu rĩ, gã gục mặt xuống vai anh, miệng lầu bầu.
- Nếu em cứ đáng yêu như thế này thì tôi phải làm sao đây, tôi sẽ chẳng chịu nổi mất -Crowley
Gã nắm tay anh rồi đi đến phía bàn ăn, nhẹ nhàn xoa đầu rồi gã hôn lên má anh, thì thầm bên tai những tiếng thật khẽ, nhưng cũng khiến lòng anh đập loạn nhịp.
- Đợi tôi tí nhé thiên thần, tôi sẽ làm bữa sáng rồi mang vào ngay -Crowley
Gã quay đi và bếp, anh lấy mẩu giấy có dấu hoa hồng đỏ của hôm qua, gương mặt vẫn thế, rầu rĩ, đôi chân mài anh nhíu lại, nhìn kĩ vào tờ giấy một lần nữa, vẫn chẳng có gì thay đổi.
"Khi bầu trời rực lên những vệt sáng xuyên khắp lục địa, cái ác và thiện sẽ trở nên hỗn loạn, và một vị cứu tin sẽ được sinh ra từ sự hỗn loạn ấy, sức mạnh của đứa bé sẽ lớn đến nổi có thể chấm dứt cuộc chiến, đứa bé sẽ không thuộc về thiên đàng hay địa ngục, cũng như thiên thần và ác quỷ, hãy bảo vệ đứa bé ấy và chấm dứt cuộc chiến, con sẽ có được đáp án mà mình muốn."
- Không thuộc thiên đàng hay địa ngục, vậy chắc chắn là một con người, nhưng sự hỗn loạn là gì, đứa bé được sinh ra trong chiến tranh sao? -Aziraphale
Anh lẩm nhẩm trong miệng, thắc mắc về lời tiên tri Chúa gửi xuống, anh không rõ là mình có nên nói cho gã biết hay không, liệu gã sẽ nghĩ gì nếu anh rời đi để tìm lấy đứa trẻ đó, và gã sẽ ra sao nếu anh rời đi bỏ lại gã thêm một lần nữa, anh không biết gì cả, trong đầu anh rối tung lên, quãng thời gian qua cả hai đã cố gắng đến nhường nào cơ chứ, anh không muốn từ bỏ, anh muốn dành lấy hạnh phúc của chính mình, điều này thật không giống một thiên thần tí nào, có lẽ anh đã sa đọa mất rồi, sa đọa trong cái tình yêu cuồng nhiệt cháy bỏng của gã, và anh chẳng muốn làm gã thất vọng thêm một lần nào nữa.
Ngay lúc này, gã nhẹ nhàng đặt hai phần trứng ốp lên bàn, vuốt lên đôi chân mài đang nhíu lại của anh, gã hạ tông giọng mình xuống và hỏi.
- Điều gì đã khiến thiên thần của tôi rầu rĩ đến mức này, nói tôi nghe đi nào, Aziraphale? -Crowley
Anh lắc đầu gạt tay gã, cầm lấy nĩa rồi hướng tay về phía đối diện ý chỉ gã ngồi vào bàn, khi gã vừa đặt lưng vào ghế, anh đặt nĩa xuống rồi cuối đầu nói khẽ.
- Này Crowley, bên trên vừa gửi xuống một lời tiên tri cho em, một nhiệm vụ giải cứu toàn thế giới, có lẽ bọn họ sắp xảy ra chiến tranh, chúa đã bảo điều này không thể tránh khỏi, và nhiệm vụ của em là tìm một đứa bé được sinh ra trong sự hỗn loạn, Crowley anh hiểu ý em chứ? -Aziraphale
Gã thở dài, hai tay đưa chiếc kính gã hay đeo hướng lên về phía ánh nắng đang chiếu thẳng, nhìn gã bình thản đến đáng sợ.
- Ý em là tôi và em sẽ tách nhau ra để tìm kiếm đứa trẻ trong lời tiên tri đó sao? -Crowley
- Nếu không thì chúng ta cũng có thể giống như Gabriel, chúng ta sẽ tìm một thiê-n -Aziraphale luống cuống trả lời, hai tay múa mây quay cuồng và hiện lên chút gì đó miễn cưỡng
Gã cắt lời tay che lấy miệng anh, đôi mắt gã co lại, miệng cười chua chát, gã đã biết anh không phải một sớm một chiều, anh sẽ không đành lòng nhìn những con người đáng thương chết trong cuộc chiến đẫm máu đó, và anh sẽ âm thầm hy sinh tất cả chỉ để bọn họ được sống.
- Em không muốn như thế đâu mà, đôi mắt em đã nói lên tất cả rồi, ta sẽ đồng hành cùng nhau để cứu họ, chúng ta sẽ mãi là chúng ta, đừng cố lừa tôi, tôi đã biết em tận sáu nghìn năm rồi Aziraphale à! -Crowley
Anh ôm lấy gã, tấm lưng rắn chắc và thật vững chãi, tấm lưng ấy đã vác theo cả thế giới, để giờ đây vòng tay của gã cũng đã thật to lớn, để có thể ôm trọn lấy anh, tay anh chạm vào tay gã, rồi anh từ từ đưa tay gã chạm vào má anh, nở một nụ cười tươi và nói.
- Cảm ơn anh đã hiểu cho em Crowley, tự tận đáy lòng em -Aziraphle
"Em sẽ tìm thấy đứa trẻ ấy, bằng mọi giá, em sẽ cứu lấy anh và cả thế giới, chờ em nhé Crowley"
________________________
To be continued
Tui đã quay trở lại rồi đây và ngoài lề xíu dưới đây là cái ảnh tui vẽ mấy tháng trc, tui mới tập vẽ máy nên nét hơi ba chấm tí, mọi người thông cảm
Vì thời gian trước tui có trục trặc chút về chuyện đi du học nên không có thời gian vào wat + lúc đó wat bị lỗi vqn nữa nên tui đã không thể đăng tải chương tiếp theo của truyện, hiện truyện đã end phần bản thảo và sẽ đăng tải hết trong tháng 9, cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi tui thời gian qua, chân thành cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro