Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Ở dưới căn chung cư tại một thành phố, bọn họ vẫn hạnh phúc như thế, mặc cho những bão giông đang kéo đến gần, và một đợt sóng dữ kéo tới như muốn nuốt chửng họ, gã chẳng thể hiểu, tại sao trên thế giới này lại có nhiều người muốn tách họ làm nửa như vậy, gã càng không muốn hiểu, tại sao tim gã lại đau đến thế khi anh nói muốn rời xa gã, đúng thực là gã chẳng tài nào có thể hiểu được.

- Em ăn xong chưa? - Crowley

Anh vẫn ngốn nghiến thức ăn trong miệng, phía vành môi vẫn còn vươn vãi chút thức ăn, mắt chạm mắt, đôi lông mi cong vút kia cứ chớp chớp, và tóc anh rối tung, mọi thứ đều trở nên hỗn độn, gã vươn tay lau đi chút sốt vươn vãi trên môi anh, rồi lại bỏ nó vào miệng, mặt anh đỏ bừng, vội nuốt lấy chỗ thức ăn trong miệng rồi ho khù khụ.

- Trời ạ, em cứ ăn từ từ thôi, tôi sẽ đợi mà - Crowley

- Anh làm gì thế, sao lại làm chuyện xấu hổ đó - Aziraphale

Anh lấy tay che mặt, đôi tai đã đỏ ửng, gã nhếch miệng cười, nắm lấy đôi bàn tay đang che khuất gương mặt xinh đẹp.

- Chuyện này có gì mà đáng xấu hổ chứ, chuyện xấu hổ hơn nữa chúng ta  đã làm rồi mà, em có muốn tôi miêu tả lại đêm đó không, hôm đó em...m  - Crowley

  Anh rút tay về rồi che lấy miệng gã, anh lắc lắc đầu, không cho gã nói nữa, ngày hôm nay đã đủ xấu hổ rồi

- Không Crowley, xin anh đừng nói gì nữa - Aziraphale

Gã lại giở cái nụ cười đê tiện đấy rồi, đôi mắt gã lại ánh lên màu vàng kim, gã ghé sát lấy t anh, thì thầm điều gì đó, anh nghe xong mặt lại còn đỏ hơn, chẳng biết từ bao giờ anh lại bị cuốn theo sự cấm dỗ của gã, anh lại lấy tay che đi gương mặt đang xấu hổ của mình.

- Em không muốn tôi nói nữa thì lấy gì đó chặn nó lại đi, như đôi môi em chẳng hạn này - Crowley

Rồi anh lại cho gã một đòn chí mạng khi anh đã thực sự hôn gã, một cái hôn thoáng qua và nó còn chẳng có cảm giác gì, anh tính chạy đi, nhưng hình như đã muộn rồi thì phải.

- Em vừa đùa với lửa đấy, ngây thơ đến đáng yêu luôn Aziraphale - Crowley

Gã áp sát lấy anh, hôn lấy đôi môi đang run rẩy, cả căn phòng toát lên một không khí mờ ám, làm anh mụ mị, và đến lúc cao trào, gã lại ngắt quãng, rồi hôn lên trán anh.

- Hôm nay đến đây thôi, hôm trước em đã chẳng chịu nổi còn gì, em sẽ bị thương nếu tiếp tục đó - Crowley

Anh vẫn còn hoà lẫn với bầu không khí ban nảy, đầu óc vẫn đang bị cuốn theo nụ hôn vừa rồi, và trong lòng anh lại thấy có chút hụt hẫng, vẫn cảm thấy thiếu một thứ gì đó.

- Nào ăn xong rồi thì ta đi ngủ chứ, đã khuya lắm rồi, em sẽ mệt nếu không đi ngủ sớm đấy, Aziraphale của chúng ta ngoan nhất mà đúng không? - Crowley

Gã bế anh lên giường, và cứ thế thực sự chìm vào giấc ngủ, anh ôm gã chặt đến mức gã chẳng tài nào có thể nhúc nhích, cứ như thể gã mới là kẻ bị cầm tù thật sự, nhưng nếu nhà tù đó là anh, thì gã nguyện lãnh án chung thân.

- "Được rồi hôm nay đến đây thôi"- Crowley

- Ngủ ngon nhé, tôi yêu em đến chết mất đấy - Crowley

- Đừng nói mấy lời xúi quẩy đó, em sẽ không để anh chết đâu - Aziraphale

"Phe của chúng ta luôn là phe mạnh nhất" - Aziraphale

"Phe của chúng ta luôn là phe mạnh nhất" - Crowley

Người người chìm vào giấc ngủ sâu, nơi mộng đẹp hoá ra cũng chỉ là viễn cảnh không có thật, Gabriel đã đến và mang cho anh một lời tiên tri từ chúa, trong giấc mơ, anh được mang tới một khu vườn lạ lẫm.

- Chào Aziraphale, người bạn cũ của tôi - Gabriel

- Anh đến đây bằng gì, làm sao Anh có thể vào trong giấc mơ của tôi, thậm chí anh đã không còn là tổng lãnh thiên thần như lúc trước nữa - Aziraphale

- Aziraphale, nghe tôi nói, tôi không còn là tổng lãnh thiên thần, nhưng tôi vẫn là một phần trong đức tin của chúa, và tôi vẫn làm việc cho ngài, chỉ là tôi nghĩ bản thân mình không còn phù hợp với vị trí đó nữa - Gabriel

- Thế hôm nay anh đến đây là gì, và hiện tại anh với Beelzebub thế nào rồi, hai người vẫn sống tốt chứ? - Aziraphale

- Tạm gác lại vụ đó đi, thời gian tôi ở đây không còn nhiều nữa, nên là tôi sẽ nói ngắn gọn thôi, chúa đã gửi cho cậu một lời tiên tri, và nó sẽ xuất hiện vào một ngày không xa, và cậu thấy vườn hồng bên đó không, hãy đến đó và hái một bông, đến lúc đó cậu sẽ có câu trả lời - Gabriel

Anh tiến đến vườn hồng, ngắm nhìn những đoá hoa hồng đầy đủ màu sắc, từ vàng, xanh, đỏ, tím, trắng, hồng, và còn có màu đen nữa, tất cả đều thật lộng lẫy, anh tiến đến thật gần, hái xuống một đoá hồng đỏ, và cùng lúc đó, anh thức dậy, không biết từ khi nào, có một mẫu giấy đã ở cạnh anh ngay chiếc tủ đầu giường, còn một con dấu hoa hồng đỏ được in ở phía ngoài mẫu giấy, có lẽ chúa đang muốn giúp đỡ hai linh hồn tội nghiệp đó, hai linh hồn yêu lấy nhau đến điên dại.

"Ngài ấy, đang giúp mình sao?"

_________________________

To be continued

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro