Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Rời khỏi nhà Anathema, gã lại chạy tiếp trên cuộc hành trình giải cứu tình yêu của gã, có lẽ khi một ác quỷ yêu đến cuồng si,  đến điên dại, thì hắn sẽ chẳng nhận ra đâu là đúng, là sai để phán đoán nữa, hắn chỉ biết hắn phải nhanh chân chạy để tìm ra câu trả lời, một lời hồi đáp thích đáng cho tình yêu hơn sáu nghìn năm của gã, nhưng có lẽ gã chỉ tìm cho có lệ, gã muốn cho chúa biết rằng gã đã cố gắng đến thế nào vì một mối tình si dây dưa nhiều thế kỉ, và cho dù chúa có phản đối, gã cũng sẽ tham lam ôm lấy tạo tác hoàn hảo nhất của ngài - Aziraphale.

– Được rồi, ta cần có thêm một đồng minh nhỏ – Crowley

Chiếc xe gã chạy băng băng đến vùng ngoại ô, bước xuống xe có một cậu nhóc và một chú chó đứng đợi, cậu có mái tóc màu nâu, đôi mắt màu xanh với con ngươi đen láy.

– Hey! Chú ác quỷ, chú cần gì à từ một nơi như thế này ? – Adam

– Không, ta không cần thứ gì ở đây cả, ta cần sức mạnh của nhóc để đưa một thứ bị địa đàng đánh cắp quay trở về bên ta – Crowley

Cậu nhóc gãi gãi đầu khó hiểu, qua một lần cứ ngỡ phá hủy cả trái đất, ấy thế mà cậu chỉ là một đứa nhóc chưa tới tuổi thành niên, nhóc nghiêng nghiêng đầu nhìn gã, đôi mắt chớp chớp tỏ vẻ hiếu kỳ.

- Thế chú cần gì từ tôi ? - Adam

- Không gì cả Adam, ta chỉ cần nhóc đứng về phe của "chúng ta" – Crowley

Gã tiến tới đặt tay lên vai cậu nhóc, nhìn thẳng vào đôi mắt đen đang loé ánh đỏ, đôi mắt gã kiên định hơn bao giờ hết, hẳn là gã đã có dự tính của riêng mình.

- Ta cần quay lại, có lẽ cậu ta đã thức dậy rồi - Crowley

- Ai cơ? Chú đang nói tới ai vậy? Tôi có quyền biết đến người đó không? – Adam

Cậu nhóc có vẻ tò mò về anh, có lẽ vì cậu không biết đến mối quan hệ thực sự của họ là gì, vì cậu nhóc này quá ngây thơ chăng?

- Không ai cả Adam, đừng nên tò mò quá, nhóc chỉ cần biết rồi sẽ có một ngày nào đó ta sẽ đến và đón nhóc đi, và nhóc bắt buộc phải đi theo ta nếu không muốn gia đình hiện tại của nhóc gặp nguy hiểm, ta chỉ đến để thông báo trước thôi - Crowley

- Vậy người đó như thế nào? Có đáng để bận tâm không? - Adam

Cậu có vẻ tò mò khá nhiều về anh, liên tục gặn hỏi về người thần bí mà gã cố giấu, gã quay lại nhìn cậu nhóc, nở một nụ cười rạng rỡ, gã nghĩ

" nếu nhóc biết mình bắt cóc và giấu một thiên thần trong nhà thì sẽ có biểu hiện như thế nào nhỉ?"

- Có đấy, rất đáng bận tâm, vì cậu ta là tất cả đối với ta - Crowley

- Vậy chúc chú may mắn nhé - Adam

- Ừm, hẹn gặp lại nhóc - Crowley

Gã thấy điện thoại của mình đổ chuông, là từ chiếc điện thoại bàn trong nhà, gã tự hỏi đó là ai, và gã cũng tự hỏi công việc gã phó thác của Anathema đã đến đâu rồi, và rồi gã bắt máy, áp chiếc điện thoại lên tai, trên tay vừa cầm điếu thuốc rít lấy một hơi vừa chậm rãi đi đến bên cạnh chiếc Bentley, là một giọng nói quen thuộc, giọng nói thánh thót và áp ấm hơi bất cứ thứ gì trên đời.

- Crowley! Anh..h đâu rồ..i, anh..h lạ.ii muốn bỏ tôi đ..i sao.., anh đang muốn trả thù tô..i sa..o, tôi.. tô..i x..in... lỗi mà, anh quay về với tôi nhé? Được không? - Aziraphale

Từ đầu dây bên kia, giọng thút thít của anh cứ lên tục vang lên, gã chẳng thể làm đc gì, chỉ biết chui tọt vào chiếc điện thoại nhanh nhất có thể để về bên anh, còn phần anh cứ luyên thuyên mãi, hẳn là anh đã hoảng lắm.

- Nế.. u anh không qu..ay lạ..i, tôi sẽ trở về thiê..n đàng đấy - Aziraphale

Vừa dứt lời trước mặt anh có một bóng hình cao lớn xuất hiện, với một mái đầu màu đỏ, một chiếc vest đen và một đôi đồng tử màu vàng đang co rúm lại, vầng trán vẫn còn đang ướt mồ hôi.

- Em muốn đi đâu cơ? - Crowley

Gã bàng hoàng, quỳ thụp xuống trước mặt anh, mặt gã tối sầm lại nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu, gã cầm lấy tay anh, áp sát mặt mình vào lòng bàn tay vẫn còn ướt lẩm bẩm.

- Tôi phải làm gì đây, em muốn tôi phải xích em lại và giam em trong ngục tối sao, tôi chẳng thể nào để mất em thêm lần nào nữa đâu, nếu em đi thật thì lần này tôi sẽ chết thật đấy, tôi sẽ chẳng biết mình sẽ làm gì tiếp theo đâu - Crowley

- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý nói những lời đó, chỉ là khi thức dậy thì chẳng thấy anh nữa nên... - Aziraphale

- Em nhạy cảm quá đó, tôi chẳng thể nào sống nếu thiếu em được đâu, cái cảm giác chết tiệt ấy - Crowley

Gã tiến tới ôm lấy anh dỗ dành, anh vẫn còn thút thít, gã ôm anh dịu dàng vỗ về, rồi gã lại ôm anh về giường, hỏi từng câu như đang anh là một đứa con nít.

- Em đã ăn gì chưa, hay là lại khóc từ lúc đó đến giờ, thật sự chẳng thể nào hiểu nổi mà, tôi đi để xử lý chút chuyện thôi, lần sau thì nhớ đợi tôi ở nhà nhé, giờ thì nằm xuống đi, tôi đi làm chút gì đó cho em đã, đói đến mức bụng hóp hết vào rồi, thôi nào thả ra đi, ngoan nào - Crowley

Anh giữ khư khư lấy cổ gã, chẳng muốn gã rời đi, rồi gã nhẹ nhàng hôn lên trán anh, trên miệng nở một nụ cười rạng rỡ.

- Ngoan nào, cả ngày không ăn gì rồi, tôi hứa sẽ vào ngay - Crowley

  Gã lục tìm trong tủ vài món đồ còn thừa trong tủ lạnh, rồi nấu vài món đơn giản cho anh, dưới căn bếp vào lúc nửa đêm, lại có một luồng ánh sáng lập loè nhưng mãnh liệt được phát ra vô cùng ấm áp, anh với đôi mắt sưng húp đang được gã đút từng thìa súp.

- Đây này ăn nhiều vào, bụng hóp đến lưng luôn rồi này - Crowley

  Anh và gã, trên một toà chung cư cứ ngỡ thật bình thường, trong một căn phòng ngỡ như thật đơn giản, lại tạo nên một tình yêu vô cùng phức tạp, chẳng thể nào có lời giải đáp thích đáng.

" Tôi phải làm như thế nào mới tốt đây? "

" Nếu được như này mãi thì tốt thật nhỉ, nhưng nếu mình cứ tham lam như thế này thì liệu chúa có tha thứ cho mình không? "

_______________________

  To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro