Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


Ở một diễn biến khác, gã đang lái con Bentley chạy trên con đường đến nhà của một người quen, có lẽ vậy, vào một khoảng thời gian dài, họ sẽ không thể nào gặp nhau, và gã mong anh sẽ hiểu cho gã, hiểu cho tình yêu cuồng nhiệt mà gã đã dành cho anh, dọc đường anh vẫn thấy hàng loạt những ký ức xoay quanh bọn họ, nào là cái băng ghế cả hai thường ngồi tán dóc cả buổi chiều, nào là cả những chú chim hót quanh quãng trường soho, trên đường đến nhà Anathema, gã đã suy nghĩ hàng tá viễn cảnh anh thức dậy mà không nhìn thấy gã, chắc rằng gã đã thấy hả hê lắm, gã nghĩ rằng anh sẽ nghĩ vậy, nhưng anh là thiên thần cơ mà, anh đâu dám trách gã, thiên thần thì luôn tốt bụng...

- Em ấy sẽ nghĩ sao về mình cơ chứ? Một gã ác quỷ tồi tệ, nhanh chấm dứt việc này thôi! - crowley

Trên xa lộ đầy ấp xe cộ, gã chạy băng băng mà chẳng biết mệt, con đường này quen thuộc quá, nhớ mới ngày nào gã và anh vừa giải cứu thế giới, đến bây giờ lại đến lượt anh và gã giải cứu lấy tình yêu của chính mình rồi, cuộc tình gã thật trống vánh làm sao, gian lao làm sao, đợi sáu nghìn năm cho một tình yêu mới chớm, ấy thế mà vừa mới tỏ bày, mà đã phải rời xa nhau rồi, tội nghiệp làm sao!

Rồi con đường nào cũng có chặn cuối, đến trước nhà cô phù thủy nọ, chàng ác quỷ gõ cửa chẳng chút kiên dè, căn nhà nhỏ chứ như rung lắc dữ dội, cô phù thủy cũng nhanh chân chạy ra xem tình hình.

- Anh đang làm cái quái gì ở nhà tôi vậy? - Anathema

- Tôi biết đó không phải lời tiên tri cuối cùng Anthema, đưa nó cho tôi, tôi đang gấp lắm, chẳng có thời gian nào để chơi đùa với cô đâu - Crowley

- Lời tiên tri nào? Tôi còn chẳng biết nhà mình có nó! - Anathema

- Đừng cố lừa một ác quỷ Anathema, tôi biết cô đang giữ nó, "lời tiên tri cuối cùng của gia tộc cô"- Crowley

Nét mặt lúng túng hiện rõ trên gương mặt cô phù thủy trẻ, đúng thật là mẹ của cô có đề cập thêm đến một lời tiên tri, nhưng kì thực nó đang ở đâu thì cô không biết, cô chỉ được nghe kể lại rằng nó là một lời tiên tri nguy hiểm, nếu trái đất không bị tiêu diệt trong sự kiện kẻ phản chúa, thì lời tiên tri này sẽ trở nên linh nghiệm, và sự kiện này sẽ đưa trái đất đến bờ vực sụp đổ thêm một lần nữa. Và chợt gã thét lên

- Hoặc là cô đưa nó cho tôi, hoặc là hôm nay cô phải chết Anathema, tôi còn chẳng có thì giờ để đùa với cô đâu -Crowley

- nhưng tôi thực sự không biết thưa ngài tôi còn chẳng biết...- Anathema

Bỗng cô dừng lại, ngập ngừng rồi suy nghĩ một hồi lâu về một thứ gì đó, cô chạy vào nhà, lục lọi một hồi lâu rồi chạy ra, là một quyển sách đã phủ đầy bụi, có lẽ nó đã xuất hiện rất lâu về trước đây, cô giở quyển sách ra, nó trống trơn, không chắc nó có phải lời tiên tri cuối cùng hay không, nhưng nó được để trong lồng kính và cô nghĩ nó là thứ gã đang tìm.

- Có lẽ chúng ta cần chút manh mối để có thể đọc được nó - Anathema

- Gã đần cũng biết được, cô không cần nhắc tôi - Crowley

Họ lọ mọ suốt cả buổi trưa hôm đó để tìm câu trả lời, nhưng mãi là chẳng có chút manh mối gì khả nghi, một quyển sách màu đỏ và đã cũ đến sờn cả bìa, chẳng còn thấy được tiêu đề là gì, khó rồi đây. Phía anh vẫn chẳng có động tĩnh gì, anh thấy người mình nhẹ lạ thường, sau một lúc thút thít, anh ngã xuống chiếc giường cả hai âu yếm nhau vào tối qua, cảnh tượng thật bình yên, trên giường là những chiếc áo vẫn còn bám mùi của gã, anh ôm hít lấy hít để những mùi hương còn vương lại đó, có lẽ đó là minh chứng duy nhất khiến anh tin gã vẫn còn tồn tại, anh suy nghĩ mung lung, rồi nhìn mấy chậu hoa cạnh đó, anh lại nhớ tới gã. Nhớ đến phát điên đi được!

- Chúa ơi! Con sa đọa thật rồi! - Azirapale

Ở bên phía gã, vẫn chưa có một thông tin hữu ích nào được tìm thấy.

- "Hay là mình đưa theo em ấy chạy trốn nhỉ? Không bọn vịt ấy sẽ không để yên cho bọn mình đâu, với lại hiện tại mình và em ấy cũng đang chạy trốn mà, không được! Quá nguy hiểm, mình phải tìm cách, có lẽ sẽ có thôi, cách để tôi và em ở bên nhau, Gabriel và Beelzebub đã làm được, có nghĩa là chúng ta cũng làm được, nhưng em ấy không thích chối bỏ trách nhiệm như Gabriel, đau đầu thật"-Crowley

Gã ngã lưng ra sau, tay ôm lấy đầu có vẻ chán nản, ngồi bên quyển sách hàng giờ đồng hồ mà chẳng hiểu mó có ý nghĩa gì, quả thực là đau đầu mà, chợt cô phù thủy tiến đến hỏi gã.

- Ngài tìm thấy gì mới sao? - Anathema

- Chúa mới biết quyển sách này có gì, à mà thêm cả tổ tiên của cô nữa, tôi đi trước đây, phải xử lý thêm nữa, tôi phải đến thêm một nơi có lẽ khá xa, khi nào có thông tin gì thì cứ gọi tôi - Crowley

- chào ngài - Anathema

- "Lời tiên tri cuối cùng rốt cuộc là gì? Tôi mong ngài sẽ có một kết quả tương xứng với nỗ lực của tôi, thưa chúa, và nếu ngài cố ngăn cản tôi, tôi không dám chắc bọn vịt trên địa đàng mà ngài yêu quý sẽ còn nguyên vẹn đâu, đừng cố chia rẽ tôi và em ấy, vì tôi chỉ còn có em ấy thôi." - Crowley

Rốt cuộc thì, nó là gì cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro