Chap 5
Tỉnh dậy từ mớ hỗn độn , gã nhìn thấy anh đang nằm trong vòng tay gã , gã mông lung nghĩ về ngày hôm qua , tay mò mẫn âu yếm anh , gã hôn lấy anh rồi lấy mặc áo bỏ đi , gã còn nhiều việc phải làm , gã phải diệt trừ những mầm móng gây hại đến tình yêu của gã , và gã đến để làm những điều đó
" Chờ tôi nhé thưa tình yêu của tôi , một chút nữa thôi , và rồi tôi sẽ trở về , tôi hứa ! "
Vào rất rất nhiều năm trước , khi gã vẫn còn là một thiên thần áo trắng thôi , gã đã vô tình tin vào những lời mê hoặc của Lucifer và tham gia vào cuộc chiến , gã biết từ ngày gã mất đi đức tin , chúa đã bỏ rơi gã , nhưng người ta nói chúa yêu tất cả những thứ người đã tạo ra mà ? Tại sao chỉ vì một lỗi lầm mà ngài lại muốn vứt bỏ gã ? Nhưng gã không biết thứ chúa vứt bỏ chỉ có gã thôi ! Chứ không phải tình yêu của gã , gã vẫn có quyền được yêu , nhưng gã phải hoàn thành thử thách mà chúa giao cho gã trước đã .
Gã âm thầm đi ra ngoài , không một tiếng động , và cũng chẳng biết mình có thể trở về được hay không nữa , nhưng gã biết , nếu không sớm kết thúc chuyện này , gã và anh sẽ gặp nhiều chuyện khó nhằn hơn nữa , và người đầu tiên gã tìm tới là Muriel , cô ấy đang trong tiệm sách , và hôm nay có nhiều" vị khách " đến hơn mọi ngày , gã chạy đến gần hiệu sách , kéo cô nàng đang luyên thuyên về bài báo cáo của mình .
– Là tôi Crowley , im lặng hoặc chết ở đây Muriel – Crowley
– Ngài đã nghĩ gì khi bắt cóc một tổng lãnh thiên thần và làm loạn trên địa đàng thế ngài Crowley? – Muriel
– Tôi không có thời gian để giải thích đâu Muriel , nhưng tôi cầm cô giúp vài chuyện – Crowley
– Nhưng ngài là ác quỷ? – Muriel
– Muriel ! Cô không hiểu những tên điên này suy nghĩ gì trong đầu đâu , bọn họ còn độc đoán hơn ác quỷ rất nhiều lần , tôi mong cô sẽ hiểu ! Muriel – Crowley
– Được rồi , vậy ngài Aziraphale có an toàn không ? Và ngài muốn nhờ tôi giúp điều gì ? – Muriel
– Cô biết tôi sẽ không làm hại tới em ấy mà , tôi đã sử dụng vài thứ lên người em ấy , và tôi nghĩ bọn vịt trên địa đàng sẽ không dễ dàng tìm ra em ấy đâu , tôi cần cô lấy vài thông tin trên địa đàng , về Metatron , ở trong căn phòng cũ – Crowley
– Ngài điên rồi , tôi thậm chí còn không thể về địa đàng – Muriel
– Tôi nghĩ cô sẽ làm được, còn bây giờ tôi sẽ phải tìm một người – Crowley
– Ai cơ ? – Muriel
– Một phù thủy, tạm biệt – Crowley
Gã chạy đi phóng xe chạy nhanh về phía ngoại ô , giữa con đường trải đầy xe cộ , lòng gã lại cháy hừng hực lên như lúc xảy ra sự kiện kẻ phản chúa.
Phía bên anh , cũng là thức giấc trong mớ hỗn độn ,nhưng gã đã làm phép để mọi thứ trở về ban đầu mà không làm anh thức giấc ,phía thắt lưng anh vẫn còn đau , khập khiễng bước về phía phòng tắm ,phía dưới anh chảy ra thứ dịch nhầy nhụa của gã ,nó vẫn còn nhiều lắm ,anh cũng chẳng biết hôm qua gã và anh đã điên loạn cùng nhau bao lâu nữa , chỉ biết là ! Rất lâu .
Tiếng nước chảy róc rách trong phòng lắm , những dấu ửng đỏ nó ở khắp mọi nơi trên cơ thể anh ,chân khó khăn đứng lên bước ra khỏi cửa .
– Crowley ? – Aziraphale
Tiếng gọi vang vọng ,nhưng mãi chẳng thấy câu trả lời ,anh lại gọi thêm vài lần nữa ,nhưng vẫn như cũ không có câu trả lời ,anh chạy đi lục lọi khắp căn phòng , nhưng vẫn chẳng có lời hồi đáp nào cho anh cả .
– Crowley , nào tôi không đùa với anh đâu nhé , tôi sẽ đếm đến ba , nếu anh không xuất hiện, tôi sẽ trở về địa đàng thật đấy ! – Aziraphale
Anh bắt đầu đếm , từng con số , chậm rãi, và anh nghĩ nếu đây chỉ là một trò đùa thì tốt biết mấy .
– Một , nào đây chỉ là một trò đùa của anh thôi đúng không , ra đây đi ! nếu không sau khi tôi tìm thấy anh tôi sẽ tẩn anh một trận ! Tôi nói thật đấy Crowley – Aziraphale
– Hai , thôi được rồi nếu anh ra đây bây giờ tôi sẽ tha thứ cho anh , đừng để tôi phải đếm đến ba – Aziraphale
– Ba , tôi sẽ đi thật đấy , sẽ đi thật đấy Crowley , anh ra đây đi , đừng trốn tôi , tôi biết anh sẽ không bỏ tôi lại mà Crowley , nào tôi sẽ lại về cái nơi chết tiệt đó đấy , anh không cản tôi lại nữa ư ? – Aziraphale
Anh quỳ thụp xuống , gã đi thật rồi , chẳng để lại lời nào cả , như thể ngày hôm qua , chỉ là một giấc mơ mà anh tự ảo tưởng ra , nhưng những vết đỏ trên người đã khiến anh tỉnh lại , nó không phải giấc mơ , nhưng tại sao gã lại đi mà chẳng nói lời nào cơ chứ ? Gã đã nói là gã và anh cùng một phe cơ mà ?
" Vậy là gã ác quỷ đó bỏ mình lại ư ? "
Trong lòng anh bắt đầu suy nghĩ những thứ mông lung , " gã không cần mình nữa sao ? Gã không lưu luyến gì với mình nữa sao ? " Những dòng suy nghĩ đen tối nảy ra liên tục , môi anh mấp máy , toàn thân run rẩy , khoé mắt dần đỏ hoe , nghĩ đến viễn cảnh gã không cần đến anh nữa , anh thà ở lại trên địa đàng còn hơn .
" Thật sự gã muốn vứt bỏ mình lại ư ? Như cách chúa làm với gã ? "
______________________
To be Continued
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro