Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

晚安


good night;
sehun x lay
những năm đầu thế kỉ 21 ở đâu đó trên nước mỹ.

-

" nốt hôm nay em tiễn anh về nhé " cậu cười, cởi chiếc khăn len choàng vào cổ của người anh thấp hơn cả nửa cái đầu.

anh ngước nhìn cậu, đáng lý cái nhìn ấy phải đầy căm phẫn và bất mãn cho hành động sỉ nhục ngầm chiều cao kia của cậu, ít nhất là như mọi ngày. nhưng yixing chỉ lặng yên, đứng như thẫn thờ chờ bàn tay của sehun quấn xong vòng cuối cùng của len trên cổ mình, rồi cúi đầu, tha thẩn đi về phía trước; anh không thể đợi cậu nữa.

sehun vội vàng theo anh, cậu nhận thấy cái vẻ hiu quạnh kỳ lạ ám dày đặc quanh đôi vai của yixing. đêm đông lạnh lẽo và tối đen, đèn đường chập chờn trong đống sương mù như một người sắp khóc. họ rảo bước theo quán tính về con đường trở lại căn nhà có mái hiên kiểu hà lan cũ, mà nốt hôm nay, có lẽ chỉ còn một mình anh lủi thủi vào những tối muộn tan ca; không còn người mà anh cưng chiều, bám ríu dặn dò về việc anh sắp đi chệch hướng sang đường ray hay nhắc nhở anh về đèn báo giao thông đang chuyển đỏ dù cho thành phố này chẳng có mấy xe. từ sáng mai, yixing sẽ thiếu hẳn người ấy.

vài phương tiện chạy vụt qua, rồi biến mất sau cuối đường hầm. sehun cũng chỉ biết câm nín trong nỗi buồn đang chất chứa trong đôi mắt mỏi mệt của anh. cậu băn khoăn khi muốn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang đung đưa giữa rét buốt của mùa đông, nhưng bởi một vài bí mật đau lòng, cậu không thể đủ can đảm để cầm nó lên và ủ nó vào trong túi áo dạ ấm áp mà cậu đã cố tình chọn để đi làm vào sáng nay. sehun ái ngại khi cậu chẳng được nghe anh nói đôi ba lời phù phiếm như họ hay bàn tán mỗi bận đưa nhau về qua phố nhà, hay ít nhất là chiếc má lúm sâu tới ngộ nghĩnh làm cậu luôn muốn mỉm cười. yixing hôm nay; đúng hơn là vài hôm nay, đều thẫn thờ bế tắc, nặng nề và u ám hệt những đám mây xám xịt trĩu nặng ngoài ô cửa mỗi chiều cuối đông. sehun không tìm được lý do tại sao anh của cậu lại buồn phiền, dù cho cậu đã để ý về anh nhiều tới nỗi làm trào cả coffé ở máy pha. cậu cảm thấy anh dạo này lúc nào cũng như sắp khóc, buồn rầu và chất chứa những nặng nề thật khó tả. sehun muốn an ủi, cậu mong có thể làm gì đó khiến anh mở miệng hay mỉm cười. nhưng cậu chẳng biết phải làm gì, sehun vốn tệ như vậy; cậu chẳng biết phải làm gì.

- xing có muốn cầm khăn của em về không ?

sehun hỏi, cậu hi vọng sẽ nhận được một phản hồi tích cực từ nửa bên kia của địa cầu nhỏ. không, yixing đáp lại, anh mượn nốt quãng này sẽ trả. và mỉm cười, một nụ cười thật buồn.

thành phố của họ vốn tĩnh lặng. ít nhất là trước khi có ai đó bước vào nơi ấy thật tình cờ. yixing thở nhẹ, hàng rào thường xuân cũng khẽ lay theo nhịp đập của lồng ngực. áo dạ của sehun hôm nay là màu tím than, và áo len của yixing là màu cam nhạt. có lẽ một trong hai người họ vẫn đang đinh ninh nửa còn lại chưa phát hiện điều đặc biệt bản thân cố gắng dành tặng trong ngày cuối cùng được gặp mặt. ngày cuối trong chuỗi tháng ngày thành phố tĩnh lặng của họ trở nên huyên náo, kể cả trong những ngày đầu đông rét buốt ảm đạm. yixing bắt đầu nhớ về túi giấy chứa khoai nướng hay hạt dẻ luôn được bóc sẵn mà sehun nhét cho anh sau mỗi giờ tan ca chiều muộn. hương thơm ngọt của chúng làm đầu mũi của anh trở nên tấy đỏ với hai tuyến lệ nặng muốn vỡ. bởi về những mùa đông sau này sẽ không còn có chúng, không có cả em.

" liệu sau này chúng mình có gặp lại không ? "

sehun; và cả yixing. băn khoăn như thế.

dĩ nhiên là có thể. sehun có thể tình cờ gặp yixing trên một cung đường đông đúc tại thành phố mới cậu công tác. hoặc yixing cũng có thể vẫy tay chào với sehun trên con phố nhỏ trong một chiều thu trở về. họ sẽ gặp lại nhau, nhưng không ai chắc hai mảnh hồn cũ có thể. khi mùa đông này đi qua và xuân lại tới, yixing sẽ là một người khác và sehun cũng vậy; họ buồn hơn, hay là vui hơn, có khi là cả một miền xúc cảm mới mẻ. khi ấy cũng là khi, kí ức cũ vô tình nhạt đi trong chớp mắt. chỉ còn đọng lại một thực tại trống vắng sự hiện diện của một người, khi yixing bật cười với đồng nghiệp junmyeon về câu đùa cũ rích của anh ta và nhận ra người ấy không còn vùi mặt trên vai mình mỗi lần như thế. cả khi sehun bước ra khỏi cổng công sở và cầm theo một món quà mà chẳng biết phải để cho ai, chẳng biết phải tới đâu để thấy được lời cảm ơn nhỏ nhẹ của người anh sống khép kín.

họ dừng lại trước một cửa tiệm đồ uống nhỏ. sehun bước vào trước để giữ cửa cho yixing. tay phục vụ vội vàng tỉnh giấc khi tiếng bước chân của hai vị khách cuối giờ đột ngột xuất hiện. yixing chọn americano cỡ lớn, điều sẽ khiến anh thao thức suốt đêm và chìm vào giấc ngủ khi bình minh tới. sehun lấy cho mình một cốc trà sen, trái ngược với thứ kích thích tinh thần của người bên cạnh. cả hai đứng chờ một lát trước tấm gương đặt ở trước lối ra. yixing vô tình nhận ra sehun dường như đã cao lớn hơn so với ngày cậu ấy mới đi làm, còn bản thân anh từ lúc nào đã trở nên nhỏ bé vô cùng bên bờ vai rộng như đại dương biển. cậu bất chợt nhìn anh, và khoé mắt của hai người cong lại. ai đã kịp lau đi giọt nước trào vội khi nửa còn lại bước trước khỏi bậc thềm.

americano hôm nay có vị không đúng với thường nhật. nó đắng nhẹ hơn. yixing cố gắng mở nắp cốc nhưng nó đã được đóng quá chặt, và trên thân giấy vẫn ghi đúng dòng chữ đồ uống anh đã gọi. sehun bình thản uống cốc trà lớn của mình, cậu ước gì mình không gọi đá.

" em ôm anh đi. ", yixing bất chợt dang tay và nói. họ đã về tới nhà của anh. trước cánh cổng có nhánh tầm gửi sehun đã đan tặng vào giáng sinh năm ngoái. cậu có hơi bất ngờ trước yêu cầu của anh, rồi sau đó vẫn hài lòng và khom người xuống để anh có thể ôm hết vai mình. yixing choàng lấy cổ sehun, chôn mũi vào phần vải áo mang mùi vụn gỗ. đầu ngón chân anh phải kiễng lên một chút, tuy nhiên sehun sớm nhận ra điều đó và cúi thấp hơn một chút nữa. tay cậu đặt trên eo anh, để kéo yixing tới gần mình hơn một chút. hai người khúc khích cười, đôi má của yixing đỏ lựng lên trong một niềm vui hối tiếc, và sehun đã làm ướt một phần khăn len anh choàng trên cổ. tuyết bắt đầu rơi, cơn gió lùa bên tai họ nhưng chẳng một ai thấy lạnh. lửa của lò sưởi đốt cháy những lời chôn chặt trong lòng và hoá thành tro tàn mãi mãi, tức là sẽ mãi mãi không bao giờ được nói.

tới khi yixing đứng ở cửa sổ phòng, sehun vẫn ở đó. cậu đã lấy lại chiếc khăn theo đúng lời hẹn. yixing mở cửa, kệ cho những hạt tuyết rơi vào bên trong, vẫy tay chào và chúc sehun may mắn ở nơi làm mới. còn sehun, cậu đáp lại bằng một câu cảm ơn vô cùng khách sáo. bàn tay của cậu dừng lại giữa không trung, nó không kịp gọi anh lại trước khi đèn phòng tắt lịm.

yixing, ngủ ngon nhé. sehun hét dưới ngọn đèn đường, sau đó bước đi trong tuyết.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro