Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Only.

"chấm dứt mọi chuyện đi. "

âm thanh hỗn tạp ở quán bar đông đúc khiến đầu óc Tay gần như náo loạn, ly rượu được rót xuống một cách kính cẩn rồi lại nhẹ nhàng nuốt vào trong vòm họng. đắng, ngọt và có chút nồng đó là những gì mà đầu lưỡi anh có thể cảm nhận.

còn tình yêu của anh chỉ có nguyên vẹn một vị đắng.

"anh tỉnh rồi sao?có cần em đưa anh đến bệnh viện không? "

một âm thanh trong trẻo phát ra từ một người con trai xa lạ, anh chợt nhíu mày, ha, thì ra là một trai bao. đây còn là khách sạn, nơi mà anh ra vào còn nhiều hơn lúc ở nhà.

"không cần, cậu mở ví lấy tiền rồi đi đi."

anh xoa xoa thái dương đang âm ỉ, rồi lại lục lọi mớ quần áo trên sàn nhà mặc vào. anh không quan tâm đến người con trai đó có thái độ ra sao, dáng vẻ thế nào chỉ im lặng thuần thục cài lại chiếc nút áo.

"em không cần tiền, hơn nữa em không phải loại người như anh đang nghĩ. "

người con trai kia nhẹ nhàng giải thích, âm thanh lọt vào tai vô cùng dễ chịu,  tông giọng không trầm cũng không cao đủ để đối phương thông cảm. Tay xoay người nhìn người con trai ấy, trong đáy mắt đồng tử bỗng mở rộng, đánh thức các giác quan còn lại.

"New? "

anh có chút ngạc nhiên, sao cậu lại ở đây?

"em vừa mới về hôm thứ bảy, rồi tối cùng bạn bè đi chơi thì nhìn thấy anh"

New cười cười mọi biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng đồng cảm, cậu có vẻ ái ngại khi bị anh nhận làm là trai bao. Hóa ra, Tay Tawan lại có cuộc sống trụy lạc này hay sao? New thầm nghĩ, nhưng đôi môi kia chưa hề đóng lại ý cười, trông vô cùng gượng gạo.

"à! vậy sao!? "

Tay có chút lười biếng khi đáp lại lời cậu, anh chậm rãi ngồi xuống ghế nhâm nhi một ly sữa còn đang ấm, đôi mắt nhắm nghiền có vẻ rất mệt mỏi.

"anh có vẻ hững hờ với em quá nhỉ? "

New lại gần nhẹ nhàng ngồi xuống trên đùi anh, bàn tay không yên phận mà mơn trớn khắp xung quanh, lộ ra vẻ vô cùng lẳng lơ, vô cùng câu dẫn.

"em thật sự rất buồn đó! "

đôi mắt khẽ chớp, lông mi vì thế mà khẽ động rất nhịp nhàng, khuôn mặt của New không gọi là sắc sảo nhưng lại hài hòa rất ưa nhìn. ngón tay thon dài khẽ chạm lên đôi môi mỏng lạnh kia một lúc rồi lại dùng môi mình áp sát lên cánh môi kia. chỉ là môi chạm môi, cũng chẳng có ai rung động với ai căn bản chỉ là một nụ hôn xã giao, không ái dục, không tình yêu chỉ đọng lại là sự lạnh nhạt, vô tình.

"em không ngờ lại tùy tiện như thế! "

bàn tay của Tay nắm chặt cằm của New khi cậu đang có ý định hôn sâu hơn. lý trí của anh đang muốn anh hãy tránh xa người con trai này ra một chút, nếu không sẽ bị đôi mắt bé nhỏ ấy dụ hoặc.

"chúng ta đã không còn quan hệ, em cớ gì phải tỏ ra thái độ này? "

Tay như đang tra hỏi một bị cáo, đôi mắt không còn chứa được sự bình tĩnh mà híp lại, tỏ ra nhiều phần vô cùng nguy hiểm.

New cẩn thận đứng dậy, từ tốn đi tới giường ngồi đối diện với anh. trong suốt khoảng thời gian vô cùng im ắng chỉ có thể nghe được tiếng thở của đối phương.

"em về đây cũng là vì anh"

đưa tay vuốt nhẹ chiếc khuyên tai bạc, hành động lặp đi lặp lại như một thói quen mà đối với Tay đó chính là tật xấu khó bỏ.

"hừ! chứ không phải vì nghe tin anh chia tay hay sao? "

Tay cười lạnh dùng đôi mắt kiến định xoáy sâu vào con người trước mặt.2 năm trước chính người con trai này đã rời bỏ anh, hiện giờ quay lại là vì lý lẽ gì? hay New ác tới mức muốn quay lại đây nhìn thấy anh ngày ngày dày vò thống khổ thì mới hả dạ hay sao?

"ả vốn dĩ không xứng với anh, ngay từ đầu đã như thế. "

đôi môi kia hờ hững đưa ra những lời nói vô tâm, New thật sự quyến rũ, quyến rũ đến chết người kể cả giọng nói cũng khiến người ta nóng cả ruột gan. nhưng Tay chỉ lắc đầu, dường như cậu chỉ đang toan tính một điều gì đó khi quay lại đây. 2 năm, chưa đủ để anh nguôi ngoai cơn giận, vậy mà lại đột ngột xuất hiện

"hahaha, em thật giỏi, cái gì cũng rõ. "

cậu chợt nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng cho lắm, nụ cười bỡn cợt lúc nãy dường như khép chặt lại.cậu đứng dậy và rời khỏi phòng, nhưng đâu đó vẫn còn tỏa ra mùi tinh dầu hoa hồng nồng nặc khắp xung quanh. Tay đưa tay lên mũi có vẻ mùi hương này sắp bóp nghẹt trái tim của anh rồi.

"tạm biệt"

.

"chẳng có một lý do nào cả, đó là quyết định của em. xin anh hãy tôn trọng."

mùi hương thoảng thoảng quanh chóp mũi khiến Tay không ngừng thở mạnh, anh vốn dĩ không muốn New xài mùi nặng nhưng cậu vẫn cố chấp y hệt như loài hoa hồng đầy gai này.

"nói chia tay dễ dàng thế sao?"

Tay ngập ngừng nhìn New, anh vẫn còn chút luyến tiếc với người trước mặt. người anh yêu, giờ chỉ vì một câu chán ghét liền bỏ rơi anh, tại sao lại vô tâm đến thế?

"anh thừa biết, em vốn dĩ chỉ thích phụ nữ.nhưng anh vẫn cố chấp tự mình đâm vào đó thôi."

New biện minh và chẳng có gì hối lỗi khi mình là người tự đề nghị chia tay. cậu bình tĩnh nâng ly trà trước mặt, khói không ngừng tỏ ra nghi ngút che lấp cả khuôn mặt của người đối diện.

"vậy tại sao lại còn đồng ý? 3 năm đối với em chỉ là một trò đùa thôi sao?"

"phải, vì sở dĩ lúc đó anh quá đáng thương nên em mới đồng ý. bây giờ anh có đủ được mọi thứ rồi, em, cũng chỉ là người thừa thãi."

New nhấn mạnh lấy ngón tay chỉ vào người mình, cậu luôn cố chấp và bướng bỉnh như thế và anh chưa bao giờ có ý định sẽ nổi giận hay oán hận. chỉ là một người cô đơn như anh cần có ai đó bên cạnh sẻ chia, New đúng lúc đó như một vị thần cứu vớt cuộc đời anh, đem đến bao nhiêu hạnh phúc.chẳng lẽ anh không thể có được tình yêu như mình mong muốn, New vội đến rồi cũng vội đi đem tất cả những ký ức đẹp đẽ một mình sang đất khách, hôm cậu đi anh không đến chỉ vì chẳng muốn thấy mình yếu đuối trước mặt New.

"tạm biệt."

anh gói ghém tổn thương mình vào ngăn hộc nhỏ để cố gắng tìm kiếm một ai khác. chàng trai, cô gái hay những lần mối quan hệ khác cũng không lấp đầy được vết nứt nhỏ nơi ngăn tim. bắt đầu vào cuộc sống sa đọa, quán bar, khách sạn, thâu đêm suốt sáng, thuốc lá, rượu bia, những tật xấu mà trước đây New không hề thích. ở ngoài một con người đạo mạo, đào hoa, bên trong là một kẻ dường như đã mất đi nửa linh hồn. có nhiều lúc anh chợt bật khóc vì nhớ New như một người dở, có lúc lại cười chua xót cho cuộc đời mình lắm tréo ngoe.

New, cái tên này chưa bao giờ quên đi trong trí óc.

nụ cười, đôi mắt hay thậm chí là làn mi cong...

tất cả đều cất giấu ở ngăn tim.

.

anh chợt nhận ra là mình biết yêu một người, lần đầu tiên trái tim khẽ rung rinh trước một người con trai.

gặp cậu nơi quán rượu, chàng trai có đôi mắt nhỏ biết cười.

"mời anh, chúc anh buổi tối vui vẻ"

New lịch sự mời chào, đôi môi chúm chím nở một nụ cười tươi như hoa mới nở.còn Tay, anh đã say sau khi gặp mặt New, không cần rượu cũng say như điếu đổ. tự động trở thành khách ruột của quán, mỗi ngày một ly, càng uống càng say.

mà say tình chứ không say rượu.

"có thể liên lạc với nhau không?"

Tay mở lời, trong khi New vẫn còn đang bận rộn cười nói với người khách bên cạnh. anh ngà ngà say, đôi má lại có chút ửng đỏ, đôi mắt lim lim mơ màng chăm chú nhìn người trước mặt.

"đừng nháo, em xong việc sẽ nói chuyện với anh"

New trở nên thân thiết với Tay cũng vì lẽ đó, anh ôn hòa, kiên nhẫn, cậu thì dịu dàng, ân cần. bàn tay khẽ chạm vào mái đầu đang gục mặt xuống bàn, khẽ vỗ nhẹ vài cái, khóe môi lại tự động mỉm cười.

họ đã từng quí mến nhau thế đấy.

"em đã có bạn gái chưa New?"

anh chột dạ, sau bao ngày tháng băn khoăn nay cũng đã bộc lộ.anh nghĩ người như New chắc sẽ có nhiều người theo đuổi, ai bảo cậu xinh quá mức cho phép chứ?

"em chưa, vả lại chẳng ai muốn yêu em."

cậu cười khổ, hai tay kính cẩn rót rượu vào trong ly, chất nước đỏ óng ánh như máu thật đẹp mắt.anh nhẹ mỉm cười nuốt thứ nước cay nồng vào họng, nhưng do người rót nó quá đẹp nên mọi thứ cũng trở thành ngọt ngào.

"có bằng lòng cho anh một cơ hội?chúng ta thử yêu nhau được không?"

trong những lúc tỉnh táo Tay sẽ không dễ dàng nói ra những lời này, nhưng khi say bản chất thật sự sẽ dần lộ ra, một chút ngu ngốc, một chút si tình và một chút hờn dỗi.

"vậy, chúng ta cùng thử!"

New nhẹ nhàng đồng ý, trong lòng cậu thậm chí không biết mình đồng ý vì điều gì. chỉ khi nhìn khuôn mặt ai đó rạng rỡ nụ cười tươi, thì trong trái tim này mới từ từ đập mạnh lại.

3 tháng, họ chơi trò tình yêu với nhau thật đơn giản. cùng nhau mua sắm, đi chơi, anh sẽ đưa cậu đi làm và đợi cậu tan ca. khi New làm việc, anh sẽ ngồi bên cạnh quan sát, không uống rượu mà chỉ uống một chiếc coktail, vì sở dĩ New không thích nhìn anh say khướt.

"ưm, ha..."

họ hôn nhau trong wc, cái hôn nồng nhiệt dành cho thứ tình cảm đang bùng cháy,Tay khao khát điều này một cách điên cuồng và chờ đợi cái gật đầu của người còn lại. chiếc lưỡi kia khẽ cuốn sâu trong vòm họng, khiêu khích chiếc lưỡi kia cùng vờn lại với mình. để rồi khi hơi thở không đủ chứa chấp cho giấc hôn nồng nàn, họ sẽ tự động buông ra dựa trán vào nhau, ánh mắt khi ấy si mê đến chết người. anh đặt cậu ngồi trên người mình, trong đáy mắt kia hiện rõ hình ảnh của bản thân Tay và ngược lại New cũng thấy bản thân mình trong đôi mắt ấy. cánh tay nhẹ choàng qua tấm vai rộng tìm cho mình một chỗ cố định, cậu hạ người nhoài vào cổ anh tìm một giấc ngủ say, hơi thở dường như đã ổn định, chỉ còn tiếng ngáy ngủ khe khẽ.

"cho em xỏ khuyên đi mà. em muốn có khuyên tai giống anh a."

cậu nũng nịu, dùng tay mân mê chiếc khuyên bạc của anh, đây là thói quen xấu mà anh phát hiện khi New ngồi trên người mình, nhưng anh không trách cứ để cậu vuốt ve như một sở thích

"không cho, nhìn em hư hỏng."

New bĩu môi tỏ ra hờn dỗi, từ khi yêu nhau cậu lại lộ ra tính cách rất trẻ con, rất hay vòi anh nhất là khi anh đeo khuyên. cậu sẽ chạy lại ngắm nghía hồi lâu, rồi tự tay mình đeo vào cho anh, cậu mua cho anh rất nhiều khuyên tai và luôn muốn anh đeo chúng mỗi ngày.

"em hứa sẽ không hư"

"được rồi, mai sẽ dẫn em đi xỏ."

cuối cùng lại không cứng rắn được trước lời hứa ngọt ngào, dù sau đó là vạn lời cay đắng.

"sao lại xin nghỉ, công việc đó không tốt sao?"

nghe tin New nghỉ làm ở quán bar anh cảm thấy có chút ngạc nhiên, sở dĩ cậu bảo đó là công việc cậu hằng mong muốn và dự định trong tương lai cậu sẽ mở một quán bar riêng.

"nó không hợp với em,với lại em không muốn bị người ta sai khiến."

New sửa soạn quần áo, tóc tai chuẩn bị cho cuộc vui chơi tối nay,từ bao giờ người con trai giản dị chỉ khoác trên mình chiếc áo nhân viên quán rượu giờ đã tập tành sành điệu với chốn thượng lưu.anh không cấm cản chỉ muốn cậu trở nên thoải mái và không thua kém ai, nhưng có lẽ anh đã sai, sai ngay từ khi anh đã buông thả cậu thế này.

"em đi đây, tạm biệt."

Chiếc khuyên tai ẩn sau mái tóc đen bỗng nhiên lóe sáng, báo hiệu điều gì đó sẽ tan vỡ.

.

"em sẽ theo cùng anh ấy ra nước ngoài."

New khẽ đẩy gọng kính mát lên cao, thần thái sang trọng đến mức kể cả Tay cũng không nhận ra.

"hắn sẽ bên cạnh em sao?"

Tay hoài nghi anh không muốn cậu rời đi trong lúc này, anh biết khi lòng tham con người trở nên cực hạn thì chuyện gì cũng có thể làm. New đến với hắn cũng chỉ vì cuộc sống giàu sang, không vì tình yêu vì cậu vốn dĩ không phải là người đồng tính giống như Tay và hắn. nhưng cậu có thể đánh đổi bản thân mình hoặc thậm chí từ bỏ đi người yêu mình nhất để có được vật chất, thì đó cũng chỉ là một lý do cơ bản.

"chúc anh hạnh phúc, Tay à!"

cậu gửi anh một nụ hôn, nhưng nó lại quá chua chát. khẽ với tay níu lại một khoảng không trước mặt, nhưng đáng tiếc người từng ở đó đã vội rời đi. anh hận, hận cậu một lần thì hận bản thân mình ngàn lần. vì sao không níu kéo được tình yêu mình ở lại, vì sao lại trở thành kẻ yếu đuối khi nhìn thấy người kia quay đi. hay do anh không đủ cảm để đối diện với sự thật phũ phàng này.

hay vì yêu người quá mức, không muốn nhìn thấy người thất vọng ư?

gỡ bỏ lớp hào nhoáng bên ngoài, trở thành một con người đơn độc. bây giờ lại đột ngột quay về, anh sẽ phải đối diện ra sao đây? cậu quay về vì hắn đã không còn yêu hay vì cậu biết tin anh thật sự không thể yêu thêm một ai nữa.

hỷ, nộ, ái, ố đều đã trải qua đủ.còn đọng lại gì ở ngăn tim nữa hay không? hay vốn dĩ từ đầu nó chỉ là một ngăn hộc trống không?

New thắng rồi, thắng tất cả mọi chuyện. anh chỉ có thể yêu thương, đau đớn, nhung nhớ vì cậu.

"cảm ơn em vì đã xuất hiện một lần nữa.

nhưng đáng tiếc, mọi chuyện đã không còn giống như trước đây.

anh và em vốn dĩ chỉ là kẻ đứng chung một trạm dừng chân và ai nấy đều bước lên một chuyến xe khác."

"tạm biệt."

Hoàn.

27/3/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro