Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mối tình đầu của Xiu/ Chap 1

            Hôm ấy trời đổ mưa to, mọi người đều ai nấy trở về nhà . Riêng chỉ có một cô gái là còn ở ngoài đường giờ này, đó là Kim Xiumin. Cô đội trên đầu một chiếc cặp nâu, vẻ mặt thì hối hả, chân liên tục chạy trên con đường trơn trượt. Chẳng là cô tan ca làm muộn, đã thế lại còn lười xem dự báo thời tiết nên không mang ô mũ gì cả. Đang cố chạy thật nhanh thì : 

            "Ối! "- Một lượng nước lớn được tạt vào người cô khiến cô giật mình kêu lên, cô liền ngồi xuống ôm lấy chân, đầu gục vào gối vì quá bất ngờ.

               Thủ phạm khiến cho người cô ướt sũng chính là một con FD màu trắng đang băng qua đường. Chủ nhân của nó không ai khác chính là Luhan. Đẹp trai, giàu có, nổi tiếng, tài năng lại là giám đốc của một công ty lớn- đúng là mẫu người lý tưởng của nhiều cô gái. Vốn dĩ đang công tác tại nước ngoài nhưng mama bắt con trai về nước để lấy vợ. Thực ra anh cũng chẳng quan tâm chuyện lấy vợ nhưng đã 30 tuổi đầu rồi lại là đứa con trai ngoan biết nghe lời thì đành phải đi tìm gấu thôi. Nhưng vấn đề là anh quá hoàn hảo để tìm một cô gái xứng tầm. Đi mấy cuộc coi mắt rồi mà đều thất bại. Đến giờ vẫn chưa tìm được ai mà vài tháng nữa là mama và papa về rồi. Buồn quá nên anh mới phóng xe đi vài vòng cho khuây khỏa.

               Tâm hồn đang treo ngược trên trời bỗng nghe thấy tiếng anh liền dừng xe lại, mắt hướng về Xiumin, anh cầm theo một chiếc ô xuống đến bên ân cần hỏi han cô gái đang ôm gối kia:

           - Cô có sao không?

           Xiumin ngẩng đầu lên nhìn Luhan rồi đứng phắt dậy tỏ vẻ tức giận:

           - Anh chạy xe kiểu đấy à? Mắt anh để đi đâu vậy?

          Nhưng mà hình như Luhan đâu có bận tâm những gì cô ấy nói. Từ lúc Xiumin ngước lên nhìn anh anh đã như bị sét đánh trúng vậy. Sao trên đời này lại có người con gái xinh đẹp vậy, nước da trắng hồng, khuôn mặt dễ thương, thân hình chuẩn chữ S, đã thế chiếc áo ướt đẫm còn tôn lên sự quyến rũ của cô.

          XIUMIN phát hiện người đàn ông kia đang bỏ ngoài tai những gì mình nói để dồn hết ánh mắt vào mình, cô liền lấy tay ôm lấy mình, mặt đỏ tái hết cả lên chửi:

         - Anh đang nhìn cái gì thế?

         Luhan không trả lời càng khiến Xiumin nóng tiết, cô định giơ cặp đập vào mặt anh thì có một lực đẩy cô vào tường, thì ra là 1 chiếc xe vô duyên chạy qua suýt tạt nước vào người cô, Luhan ôm lấy cô đẩy sát vào tường để che cho cô. Vì che cho cô nên áo của anh cũng bị ướt không khác gì Xiumin. Hai thân thể áp vào nhau, khỏi nói cũng biết cảm giác của cả 2 lúc ấy thế nào.Dường như chiếc áo trắng mỏng dính nước kia của Xiu không thể che chắn khoảng cách giữa 2 cơ thể.Nhưng cũng được một lúc cô đẩy anh ra miệng lắp bắp:

        - Làm .... làm cái trò gì vậy hả?

        Luhan không nói gì, anh chỉ cởi chiếc áo khoác đen ra che lấy chiếc áo sơ mi ướt lộ liễu của Xiumin và đưa cho cô cái ô rồi cứ thế lên xe phóng đi . Anh lạnh lùng để lại nàng Xiumin đang ngẩn ngơ nhìn theo chiếc xe đã khuất dần.

       Đêm về, mỗi người một tâm trạng khi nhớ lại chuyện buổi sáng. Nằm trên chiếc giường Luhan liên tục nhìn lên trần nhà mỉm cười một mình. Cậu làm cho dì quản gia cứ hết hồn vì sợ  cậu chủ bị bệnh. Cũng phải thôi, ai bảo lúc về nhà bao nhiêu người giúp việc chào hỏi lễ phép ấy vậy mà mắt cứ nhìn đi đâu miệng cười toe toét làm người hầu giật mình.

       Thế còn Xiumin? Cô cũng nhớ câu chuyện nhạy cảm ban sáng.Ngồi trên chiếc giường nhỏ, cô  hướng mắt về phía cái ô đang nằm gọn trong góc. Nghĩ lại thấy xấu hổ quá, chỉ cần nhớ lại cái cảnh anh lao vào ôm lấy cô là mặt lại đỏ bừng bừng, tay lên tục đập gối( tội nghiệp thằng gối ghê, nó đâu có chứng kiến chuyện đó đâu )

        Đang mải mơ tưởng về hoàng tử trong mộng thì bỗng nhiên"Reng"- Thì ra là tiếng chiếc chuông điện thoại của cô đang kêu. Cô nhấc điện thoại lên để nghe, ở đầu dây bên kia là giọng nói cao ngất. Là giọng của dì cô, dì Suho:

        - Cháu yêu của dì, dì Ho của cháu nè!

        - Có chuyện gì không mà dì gọi giờ này vậy?- Xiu lạnh lùng hỏi

        - Ơ hay, cháu có cần phải lạnh lùng thế không, lúc này mới 9h thôi mà!- dì Ho tức giận hỏi lại. "Mà thôi, dì hỏi khi nào cháu giới thiệu bạn trai của cháu cho dì vậy xem vậy" 

        À, thực ra là cô cũng đã 27 cái xuân xanh rồi nhưng được cái là có vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi thật, ai nhìn vào cũng tưởng là mới học xong cấp 3 nên vẫn ối người theo đuổi.

         - Rồi cháu sẽ có bạn trai dẫn về cho dì._ Xiu trả lời

         - Lại đang ế đây mà. Lúc nào gọi hỏi đến cũng chỉ mấy câu đấy. Cứ thế này cháu định lại làm khổ gia đình à?

         - Dì không phải như vậy. Dù sao cháu cũng chỉ là một đứa nhặt thôi!- Cô giận dữ nói

         - Nè... nè!!?- Dì Ho chưa kịp nói gì thì Xiumin đã dập máy xuống

         Tại sao Xiumin lại nói như vậy? Đơn giản vì đấy là sự thật. Thực ra cô là đứa được nhặt  ở bãi rác gần công trường đang thi công.



          ~~~~~~~~~~~ Hồi tưởng của Xiumin~~~~~~~~~~~~~~



         Thế là bao nhiêu kí ức lại hùa về trong đầu cô. Đáng nhẽ cô cũng đã không biết sự thực nếu như không chứng kiến cuộc cãi nhau của bố mẹ năm cô 15 tuổi. Lúc đấy cô đi học về thì nghe tiếng đổ vỡ ở phòng cha mẹ. Ngó vào thì cô thấy 2 vị phụ huynh đang to tiếng với nhau

         - Ông lúc nào cũng tiền với tiền, ông có nghĩ đến vợ con tôi không!- Bà Kim nói giọng đầy tức giận

         - Tôi cũng làm thế vì gia đình mà thôi.- Ông Kim điềm tĩnh trả lời 

         - Lúc nào cũng bắt con bé phải học nhiều như vậy, định biến nó thành người máy à!

          - Nó có tài thì cái gì nó cũng làm được.-Ông Kim vẫn thản nhiên nói

         - Dù sao ông cũng ko nên đối xử với con gái của mình như thế.- Bà Kim nói lại

         - Nó đâu phải con của tôi với bà- Ông Kim bỗng nổi điên lên

          Quá sốc, Xiumin lỡ tay đẩy cánh cửa phòng ra.Ông bà Kim phát hiện ra con gái đang đứng thần người ra đấy, bà Kim lại gần vẻ đầy lo lắng:"Xiumin à!"

        - Đừng có lại gần tôi!- Xiumin vừa nói vừa ngân ngấn nước mắt, phút chốc không giữ được bình tĩnh cô lao ra khỏi nhà thật nhanh.

        Bà Kim liền chạy theo sau con gái luôn miệng nói:" Xiu à, hãy nghe mẹ giải thích"

        Nhưng dường như cô không để ý những gì đằng sau mà vẫn tiếp tục chạy trong đau khổ. Không biết từ lúc nào cô đã chạy ra con đường lớn. Vì quá mải đuổi theo con gái mà bà Kim không để ý chiếc xe ô tô đang lao tới với tốc độ vô cùng lớn." Rầm", chiếc ô tô đâm vào bà khiến bà mất cân bằng mà ngã ra. Nghe thấy tiếng động Xiu quay lại nhìn thì thấy mẹ cô đã nằm ra đấy với vết máu loang ra trên đất.

       "Mẹ.... mẹ ơi!"- Xiumin miệng bắt đầu run lên gọi mẹ.

       Xiumin chạy tới ôm lấy mẹ nâng bà lên, má áp vào má bà, miệng liên tục kêu"mẹ ơi mẹ".Cô cũng quay sang những người đang xúm lại chỗ cô cầu cứu:"Ai đó gọi bệnh viện đi, làm ơn".Nhưng đã quá muộn, bà đã không qua khỏi, quả thận trái bị dập đã cướp đi mạng sống của bà. Nhìn cảnh tấm chăn trắng chùm lên người bà mà Xiumin không chịu nổi, cô chạy theo chiếc giường bệnh đang đi vừa khóc vừa nói:" Mẹ ơi, con sai rồi, mẹ đừng đi." Dì Suho phải giữ lấy cô ôm thật chặt để không cho cô đi theo. Dì cũng đau đớn khi biết chị gái mình không còn trên đời này chứ, nhưng dì là con người mạnh mẽ. Dì cũng khóc thì ai động viên đứa cháu ngốc kia của dì?

      Trong đám tang của bà Kim cô cứ ôm lấy cái quan tài dải đầy hoa của mẹ không chịu buông, đôi môi nhợt nhạt vẫn cố gọi tên bà:"Mẹ ơi". Dì Suho cũng nắm lấy đôi vai gầy của Xiumin khóc:"Người chết cũng đã chết rồi, cháu làm thế có ích gì".

     Nhưng cô không để ý những gì mọi người nói, tay vẫn nắm chặt thành áo quan. Cô quay mặt sang một bên khác, đôi mắt mệt mỏi hướng về một nơi. Ở đó, có một ánh mắt lạnh lùng đang nhìn cô, là ông Kim. Xiumin đứng dậy, tiến về phía ông. Hai khuôn mặt đối diện nhau, không khí bỗng trở nên ảm đạm, lạnh lẽo hơn. Nhìn nhau được một lúc,ông Kim lên tiếng phá vỡ không khí im ắng:"Bố muốn nói chuyện với con,đi theo bố".Nói rồi ông bỏ đi để Xiumin tự đi theo.

         Trong căn phòng tối đầy riêng tư của ông, đám khói nghi ngút tỏa ra từ khuôn miệng ông. Lúc này, cô được nghe toàn bộ câu chuyện một cách rõ ràng hơn.

          " Hồi ấy công ty bố mẹ trúng thầu, bố mẹ đi thăm công trường nơi có dự án thì thấy con ở bãi phế liệu gần đấy. Thấy con dễ thương nên bố mẹ mới quyết định mang con về nuôi. Nhưng từ lúc đem con về nhà bỗng nhiên công ty bố được phát triển thuận lợi hơn hẳn. Khi con lớn lên, bài thi kiểm tra nào cũng được điểm cao nhất lớp.Nghĩ con là một ngôi sao may mắn, lúc đấy trong ta nổi lên máu tham vọng, ta cho con học đủ kiểu và mong con sau này sẽ thay ta quản lý công ty thật tốt. Nhưng mẹ con không đồng ý, bà ấy chỉ muốn con ở bên cạnh bà ấy và làm những công việc nhẹ như một người nội trợ.Chính vì sự đối lập ấy mà gây ra tranh cãi như vậy. Lúc đó, ta vì quá nóng tính mà nói những lời không hay. Không ngờ lại xảy ra chuyện này chứ ta chưa từng coi con là đứa nhặt. Ta xin lỗi."-ông Kim bày tỏ.

          Xiumin nghe và hiểu mọi chuyện nhưng cô vẫn không thể bỏ qua sự thật rằng cô chỉ là một đứa con nuôi. Cô  vào phòng, mở tủ ra và ném hết quần áo vào chiếc vali lớn rồi xách nó ra khỏi nhà. Bước ra khỏi cánh cửa nhà, cô đứng lại nhìn ngôi nhà to lớn cô từng sống lần cuối. Cô muốn từ nay không phải dựa vào người không phải bố mình kia và cũng là để tìm bố mẹ ruột của mình. Ông Kim vốn là một giám đốc công ty lớn, quyền lực và có máu mặt trong ngành tài chính, đến nỗi ai cũng phải nể mặt. Từ khi bỏ đi với hai bàn tay trắng cuộc sống cô trở nên khó khăn hẳn. Cô phải sống trong căn trọ rách nát, ẩm ướt do cô tự tay thuê. Khó khăn lắm cũng mới có công ty nhận dựa vào năng lực chứ không phải vì tiền bạc. Khi bỏ nhà đi, dì Suho là người duy nhất cô còn giữ liên lạc và cũng là người duy nhất cô cho biết địa chỉ nhà trọ cô đang ở.



           ~~~~~~~~~~~~~Hết hồi tưởng~~~~~~~~~~~~~~~~



           Trở về với thực tại, Xiumin lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cố gắng không để nó rơi. Cô tự nói với bản thân không được bỏ cuộc trong mọi hoàn cảnh."Reng...reng", lại tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô miễn cưỡng nhấc chiếc điện thoại lên nghe. Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói ngọt ngào của dì Suho:

           - Dì xin lỗi, mong là dì không nói gì quá đáng.

           - Không sao, tại cháu hơi nóng tính. Cháu xin lỗi- Xiumin nhẹ nhàng nói.

          - Dù sao dì cũng tìm được một vài đối tượng tốt cho cháu rồi. Tối mai hẹn gặp họ ở nhà hàng X cháu phải cố gắng gây ấn tượng thì mới được. Có gì nếu thấy ổn thì cưới luôn.- Dì Ho nói với giọng ngượng nghịu, có vẻ dì vẫn sợ nói điều gì động chạm đến đứa cháu yêu của dì.

          - Ôi dào, chỉ là đi coi mắt thôi mà. Dì không phải làm quá vậy.- Xiumin bĩu môi trả lời lại.

         - Chỉ là coi mắt là thế nào? Cháu lo mà làm thật tốt. Cuộc đời cháu thế nào phụ thuộc vào thái độ của cháu ngày mai đấy.-Dì trở nên lo lắng hơn sau khi nghe câu trả lời hời hợt của cháu gái.

         - Vâng vâng, cháu biết rồi!

         Nói xong,  Xiumin dập máy xuống, nhếch mép lên nhìn chiếc điện thoại tỏ vẻ coi khinh. Nhưng thực ra mọi việc không như vẻ ngoài nó thể hiện.Nó rất hào hứng về buổi coi mắt ngày mai. Nó nhảy cẫng lên vì sung sướng, nó vứt tất cả những gì trên giường xuống đất để thỏa lòng tăng động của mình. Nhìn vậy ai lại nghĩ đó chính là một cô gái trưởng thành chứ.

            Ngay ngày hôm sau, Xiumin mở toang cánh tủ quần áo ra. Cô lấy từng bộ một ra một để thử. Đủ kiểu tạo hình của cô khi đứng trước gương. Mỗi một lần nhảy ra đứng trước gương là cô lại tập nói những câu mà cô tự nghĩ ra như:" Anh khỏe không","Rất vui được gặp anh". Xiumin đang cố gắng gây ấn tượng với người đàn ông mà mình sắp gặp. Nhưng có vẻ như không mọi thứ đều không được, cô ngã ra chiếc giường và thở một hơi thật dài. Sau đó, bỗng cô nhìn thấy chiếc hộp xám để ở góc tủ. Cô tỏ vẻ hiếu kì lại gần nó và mở ra, khi nhìn một vật gì đó tỏa sáng trong hộp cô liền mỉm cười tỏ vẻ hài lòng.

             Thời gian trôi qua quá nhanh. Phút chốc đã đến 8h tối. Như đúng hẹn, Xiumin ngồi ở bàn ăn chờ đợi, vẻ mặt hiện rõ sự hồi hộp. Cô diện một chiếc váy phớt hồng sang trọng, trên cổ cô là một chiếc vòng kim cương. Chiếc vòng ấy chính là vật tỏa sáng trong chiếc hộp xám cô tìm được, nói cách khác đó chính vật đính ước của mẹ cô để lại cho cô. Từ lúc mẹ mất cô luôn giữ nó bên mình và coi nó như một vật hộ thân.

             Cuối cùng thì người đàn ông đó cũng đến, đó một ông trung niên vừa béo vừa lùn, nhưng không sao miễn là có còn hơn không. Hắn đến và chào hỏi cô thật lịch sự, cô cũng đáp lại bằng nụ cười thân thiện. Hắn ngồi xuống và tiếp chuyện với cô

              - Chào cô, chắc cô cũng biết tôi thích thuốc lá thế nào. Tôi biết nó có hại nên sẽ cai.- Nói rồi hắn đưa ra một điếu thuốc cho vào mồm và cậy cái bật lửa ra.

              Biểu cảm thay đổi, ngay lập tức cô cướp lấy điếu thuốc và bẻ ra rồi nói với giọng đầy khiêu khích:" Vậy khi nào cai được thì hãy gặp tôi."

              Không chỉ có một cuộc đấy mà còn nhiều cuộc khác với những người khác cũng diễn ra thảm hại không kém. Những kẻ cô gặp tuy giàu có, quyền lực và tài giỏi nhưng lại tồn tại một số nhược điểm xấu. Đời người đâu phải lúc nào cũng hoàn hảo đâu nhưng cô đã không thích thì lý do nào cũng có cho cô từ chối họ. Có những kẻ cũng không thích cô định tìm cách từ tránh xa cô. Cô biết điều đó nên cứ chối trước đi bởi cô không thích là người bị chối từ. Đến buổi cuối cùng, không thể kiên nhẫn thêm, cô vác chiếc cặp bỏ về. Nhưng người cô gặp hôm nay lại gọi giật cô lại, anh ta nói với một giọng nói ấm áp:" Khi nào ta có thể gặp nhau tiếp".

            Có nghe nhầm không vậy, anh ấy muốn gặp lại cô. Cuộc đời cô rốt cuộc cũng đã nở hoa một lần, cô ngồi xuống và hỏi anh thật dồn dập những câu như:" Ta sẽ gặp nhau ở đâu vậy"," Khi nào anh rảnh". Những câu hỏi đấy khiến anh chỉ biết cười trừ vì không trả lời kịp. Chàng trai đó tỏ ra ga lăng, cho cô khoác tay đi ra quầy lễ tân và nhận một mình anh tính tiền. Anh cũng hứa sẽ đưa cô về nhà bằng xe riêng của mình. Trong lúc thanh toán tiền thì Xiumin phát hiện ra cô bồi bàn đang bị một tên dâm ô ngồi bàn kế bên giở trò. Hắn buông lời của kẻ say tán tỉnh cô, tay thì liên tục sờ mó. Có thể thấy cô bồi bàn khá khó chịu nhưng không dám làm gì. Chứng kiến cảnh ngứa mắt đó, Xiumin vứt cái cặp sang một bên, tiến thật nhanh về phía về hắn. Trong tức khắc, cô kéo hắn khỏi ghế rồi xoay một vòng. Bàn chân chính xác đập vào mặt hắn. Cô tuy mới chỉ tung đòn nhẹ nhưng cũng đủ để một kẻ nửa tỉnh nửa mơ như hắn ngã sóng soài ra đất. Hắn nằm ra đất mà không hề biết mình vừa bị đánh bại, chân tay vẫn quơ đi quơ lại.

            Cô bồi bàn chạy đến bên Xiumin và nhặt chiếc cặp cô đánh rơi dưới đất lên, miệng rối rít cảm ơn:"Cám ơn cô nhiều". Xiumin nhận lấy chiếc cặp và nói:" Không có gì". Nói xong, cô quay sang quầy lễ tân. Nhưng anh chàng không còn ở đó nữa. Chuyện gì đã xảy ra? Sau khi tính tiền xong, anh ta đi tìm Xiumin và nhìn thấy cảnh bạo lực cô dành cho tên say kia. Vốn nhát gan, anh ta hốt hoảng chạy thoát khỏi nhà hàng thật nhanh. Xiumin chạy ra khỏi cửa hàng nhưng vẫn chậm hơn một bước. Cô đành phải nhìn chàng trai đó khởi động xe bỏ đi. Lại thêm một cuộc gặp mặt nữa bị thất bại. Chẳng còn gì thảm hại hơn.

           Xiumin phải tự bắt taxi về nhà. Cô mệt mỏi gục bên chiếc giường nhỏ. "Reng", lại tiếng chuông điện thoại quen thuộc từ dì cô. Cô nhấc chiếc điện thoại lên một cách cố gắng.

         -Cháu của dì, coi mắt có thành công buổi nào không?-Dì Suho vẫn giọng nói ngọt ngào hỏi.

         -Cháu dì đang sắp điên lên vì chuyện đó mà dì còn hỏi à!- Xiumin nổi đóa lên.

         -Dì... dì!!- Dì Suho ấp úng nói.

         Không để dì kịp phản ứng, Xiumin đã dập máy thật mạnh. Dì Suho ở đầu dây bên kia bị quá bất ngờ. Bị đơ một lúc, dì nhìn cái điện thoại rồi "xì" một tiếng:"Con nhỏ này, sao tôi vẫn có thể sống với đứa cứng đầu như nó tới tận lúc này chứ". Rồi dì cũng đành lắc đầu đặt máy xuống, miệng vẫn chậc lưỡi thở dài. Còn Xiumin thì có vẻ khá bực, cô luôn giãy giụa trên giường tỏ vẻ khó chịu. Có cái gì trên giường là nhất định phải hành hạ đến hỏng mới thôi.

         Sáng hôm sau, chuông báo thức reo lên liên tục lên. Xiumin mắt nhắm mắt mở cầm chiếc đồng hồ lên nhìn rồi lại đặt xuống. Được một lúc, cô giật mình vội vã nhảy khỏi giường và lật tung hết quần áo lên. Kim đồng hồ đã chỉ vào số 7. Cũng tại hôm qua tức chuyện coi mắt mà quên luôn chuyện đi ngủ sớm nên hôm nay mới dậy muộn. Sau khi sắp xếp tài liệu đầy đủ vào cặp, vệ sinh cá nhân qua loa, cô lao ra khỏi nhà với tốc độ mà ánh sáng còn thua xa.

         Đến công ty với tạo hình đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch trông chẳng giống nhân viên văn phòng chút nào. Mải chạy kiểu gì mà đụng trúng một người làm rơi hết tài liệu ra. Con người hậu đậu đó miệng rối rít xin lỗi, người thì cúi xuống nhặt đống giấy lên. Người đàn ông bị đụng phải cũng cúi xuống nhặt đồ giúp cô:" Cô ổn chứ?".

          - Tôi ổn, cám ơn anh.- Nhặt xong, Xiumin cảm ơn người đó một cách vụng về rồi lại tức tốc chạy đi không kịp nhìn mặt người kia.

         Một cô nhân viên nhìn thấy liền chạy đến chỗ người đàn ông đó, nói với vẻ lo lắng:" Sếp không sao chứ?"

          - Tôi không sao. Nhưng cô ta là ai vậy?- Anh sếp nói với một giọng ấm áp.

          - À, cô ta là Kim Xiumin- nhân viên phòng sáng tạo, làm ở đây cũng được 3 năm rồi. Tính cách của cô ta khá quái đản và không giống ai nên sếp đừng quan tâm. Nhưng mà đúng rồi, sếp định tìm trợ lí mới phải không? Tôi đã nộp danh sách những người ưu tú nhất lên cho sếp rồi.

          - Không cần đâu cô thư kí, tôi đã tìm được rồi. Đó là....

         -  Nhưng... nhưng mà.- Bị bất ngờ trước câu trả lời của sếp cô thư kí không biết nên nói gì.

         - Không nói nhiều nữa. Cô hãy thông báo cho người đó để mai cô ấy còn chuyển sang văn phòng của tôi làm việc- Sếp nói lại với một vẻ đầy quyết đoán. 

          - Vâng tôi biết rồi. Tôi sẽ đi làm việc đó ngay thưa sếp- Dứt lời cô thư kí bỏ đi nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra khó hiểu.

           Nói là làm, cô thư kí lập tức đến một văn phòng. Cửa văn phòng có tấm bảng khá khang trang đề hai chữ Sáng tạo. Bước vào phòng, cô thư kí nói thật to:" Cho hỏi phòng này ai tên là Kim Xiumin". Nghe gọi tên, Xiumin giật mình đứng lên một cách rụt rè:" Là tôi thưa cô, có việc gì không?".

           - Cô đã được chọn làm trợ lý riêng của giám đốc.- Cô thư kí trả lời.

          - Nhưng sao lại là tôi?- Xiumin ngạc nhiên hỏi lại.

          - Tốt nhất là cô đừng hỏi nhiều, ngày mai hãy chuẩn bị để chuyển sang phòng làm việc cạnh phòng của giám đốc. Còn nữa, đây là tài liệu mà sếp yêu cầu, hãy cố soạn xong trong ngày hôm nay đấy

          Nhận lấy đống tài liệu trong tay cô thư kí Xiumin vẫn chưa khỏi bất ngờ. Cô đứng đấy cho đến khi cô thư kí ra khỏi phòng mới phản ứng. Trở về chỗ ngồi  trông có vẻ rất điềm tĩnh nhưng ai biết được cô sung sướng đến nhường nào. Cô không thể ngồi yên trên chiếc ghế của mình, miệng phát ra những âm thanh khó hiểu nhất. Cũng may là cô sớm nhận ra mọi người trong phòng đang để ý hành động thái quá của mình nên lập tức dừng lại ngay. Thật tội nghiệp, con nhỏ tăng động này đang cố tỏ ra bình thường nhưng không hề biết rằng mọi người đang cười sau lưng nó.

         Hôm sau, Xiumin đầu tóc gọn gàng, quần áo chỉnh tề đến công ty với khuôn mặt tươi tắn. Cô đang rất hồi hộp về việc gặp giám đốc. Mặc dù đã làm ở đây 3 năm rồi nhưng cô chưa một lần được nhìn thấy mặt giám đốc. Cũng phải, vì giám đốc công tác ở nước ngoài suốt, mọi công việc ở đây đều do phó giám đốc chỉ đạo. Cuối cùng thì cô cũng đã đến phòng giám đốc. Đứng trước cửa phòng sang trọng, tim cô đập nhanh hơn lúc nào hết. Hít một hơi thật sâu, cô mạnh dạn gõ cửa.

         - Ai đấy?- Một giọng nói đầy quyền lực trong phòng vọng ra.

         - Tôi... tôi là trợ lí mới của sếp, thưa giám đốc.- Xiumin nói với giọng đầy khiêm nhường.

         - À, cô vào đi- Giọng nói của người đàn ông trong phòng bỗng nhẹ nhàng và quyến rũ hơn hẳn.

          Lấy hết dũng cảm, cô đẩy cửa vào và lễ phép nói với người đàn ông đang ngồi quay lưng lại với cô:  " Thưa giám đốc, đây là tài liệu giám đốc yêu cầu tôi đã soạn xong". Vừa nói cô vừa lấy xấp tài liệu ép trong lòng ra đưa về phía trước." Cô làm tốt lắm"- Nói xong, giám đốc xoay chiếc ghế cho người hướng về phía cô." Bụp", khi nhìn thấy giám đốc cô đã sốc đến nỗi làm rơi đống tài liệu. Vị giám đốc đó chính là............

~~~~~~~~~~~ End chap 1~~~~~~~~~~~~~~~~~

             Có ai đọc truyện của mình thì cho nhận xét với. Mới lần đầu viết truyện nên có nhiều sai sót. Mong các reader thông cảm. Sharanghae!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #xiuchen