Chap 4
Trở về căn trọ, Xiumin vẫn chưa quên được dư âm của buổi sáng. Đang ảo não kinh khủng mà tự nhiên có thứ gì rơi xuống khiến cô giật mình. " Trời ơi là đồ của mình mà. Sao nó lại ở đây?" Vừa nói cô vừa chạy lại đống đồ với vẻ đầy kinh ngạc.
- Là tôi vứt xuống đó.- Nghe thấy tiếng nói cô liền ngước lên trên nhìn. Lại là mụ béo chủ nhà trọ đây mà. Vừa nói mụ vừa thẳng tay vứt thêm cái vali của cô xuống tiếp lời.
- Không trả nhà được tiền nhà thì làm ơn làm phúc đi giùm cho. Đây không phải là chỗ ở từ thiện cho cô ở miễn phí đâu.
- Làm ơn, cháu xin bác đó. Cháu hứa sẽ trả trong thời gian sớm nhất. Bây giờ bác đuổi cháu đi thì cháu biết ở đâu?
- Ở đâu là việc của cô. Tôi cho cô khất quá nhiều lần rồi. Bao giờ cô mới trả được cho tôi chứ. Chắc lúc tôi bay lên trời thì cô vẫn chưa trả tiền cho tôi quá!!!!
Nói xong mụ đi vào một cách phũ phàng không thèm quan tâm người con gái đang rơm rớm nước mắt ở phía dưới. Cố nén nỗi lòng vào, cô một tay lau nước mắt một tay nhặt lấy những món đồ đang nằm la liệt dưới đất. Bất giác cô nhìn thấy chiếc vòng cổ của Kim phu nhân bị đứt mất một phần. Không kìm nén được cảm xúc, cô liền vứt hết tất cả các món đồ xuống đất ngồi khóc hết công suất :'(.
KÍNH KOONGGGG....... "Đang ngủ ngon lành mà tự nhiên ai lại bấm chuông làm phiền vào giờ này chứ =.= "- Vừa nghĩ dì Suho vừa mắt nhắm mắt mở chạy ra cửa. Xiumin đứng trước cửa, gương mặt lạnh tanh, chiếc kính đen gọng to cô đeo càng làm thêm phần đáng sợ 0_0. "Ôi trời ơi... hết hồn.."- Vừa nói dì vừa đưa tay lên ngực xoa.
- Hết hồn gì chứ. Hôm nay cháu sẽ ngủ nhà dì.
- Sao hôm nay lại đòi ngủ nhà dì. Bình thường dì nói mãi mà có chịu về đâu. :\
- Dì đừng nói nhiều nữa, rốt cuộc có cho cháu vào không?
- Ừ, thì cháu vào đi. Hôm nay có người ngủ cùng cũng đỡ cô đơn. Nếu cháu muốn thì cháu có thể ở đây luôn chứ ở chỗ mụ béo mụ ta bắt nạt người khác ghê lắm- Dì Ho nói đầy quan tâm.
- Cảm ơn dì đã quan tâm. Nếu dì đã có lòng thì cháu ở gác mái cũng được.- Xiumin lạnh lùng trả lời nhưng thật ra trong lòng cô rất biết ơn dì, nhiều lần phải nhờ đến dì mà không thể trả ơn dì được cô cũng thấy áy náy.
Cô bước vào một cách nhẹ nhàng nhưng càng lên tầng thì bước chân càng nặng dần. Yên vị trên chiếc giường, cô tháo cái kính vướng víu ra. Đôi mắt sưng húp hiện rõ khuôn mặt cô. Cô đeo kính vào để tỏ ra thật bình thường nhưng thật ra để che dấu con mắt đang đỏ lên vì khóc.
" Cuộc sống của tôi đang yên lành thì tự nhiên anh xuất hiện phá hỏng hết tất cả. Anh đúng là đồ đáng ghét."- Xiumin suy ngẫm, tay nắm chặt lấy chiếc vòng của Kim phu nhân. Cô hiện giờ đang rất tức giận, cô thực sự không biết phải xử lý sao với tên giám đốc đáng ghét Luhan.
SÁNG HÔM SAU TẠI CÔNG TY:
Lúc này, Xiumin đang nằm dài thườn thượt trên bàn đầy mệt mỏi thì Luhan bước vào.
- Sao rồi? Về nhà không bị cảm lạnh chứ cô gái?- Luhan hỏi thăm đầy quan tâm.
- Tôi ổn, không sao cả.- Cô mệt mỏi đáp lại câu hỏi của anh.
- Ừ, được rồi. Vậy thì tốt, cô mà ốm thì ai làm đông công việc dở dang kia?- Anh vẫn nở nụ cười lạ lùng đến đáng ghét, khó hiểu đó.
Cảm thấy khó chịu, cô bắt đầu từ từ rút ra trong ngăn bàn một tờ giấy đưa cho Luhan. Luhan cầm lên nhăn mày khó chịu:
- Cái gì? Đơn xin thôi việc??!! Cô làm việc ở đây bao nhiêu năm rồi. Giờ muốn thôi việc là thôi được ngay sao? Còn bao nhiêu dự án của tôi, cô định bỏ hết à?
- Tôi xin lỗi. Tôi xin nhận trách nhiệm về phần mình. Còn bây giờ thì tôi không thể ở lại đây để bị ăn hiếp bất cứ lúc nào! - Xiumin cúi đầu rồi vội lấy lấy áo khoác và cặp rời đi.
Căn phòng trở nên trống trải với anh giám đốc trẻ. Phát điên lên, Luhan đập phá căn phòng bằng tất cả sức mình. Cô thư ký đứng ngoài đang định gõ cửa nghe thấy vậy liền rụt tay lại. Chưa bao giờ cô thấy giám đốc nóng giận như vậy. Rốt cuộc chuyện thôi việc của Xiumin thì có việc gì mà sếp phải tức giận như vậy?
Trong khi Luhan đầy tức giận thì Xiumin lại rất thoải mái, nhẹ nhõm. Sau bao nhiêu lâu bị hành hạ thì cuối cùng cô cũng được giải thoát. Vấn đề còn lại cô lo lắng trong lòng chính là làm sao để tìm việc làm đây. Khó khăn lắm mới có chỗ làm tốt giờ lại bỏ rồi. Vậy là vui vẻ chưa được bao lâu, tâm trạng cô lại đi xuống ngay. Đang ủ rũ thì bỗng tiếng gọi trầm ấm từ phía đằng sau cô.
- Xiumin đấy à? Lâu lắm rồi không gặp em đấy.
- Ô! Đây chẳng phải là Kris sao??!! - Xiumin quay người lại, vừa bất ngờ vừa vui mừng.
- Đã mấy năm từ lúc bọn mình tốt nghiệp rồi ấy nhỉ? Mà thôi kệ đi! Anh già quá rồi nên cũng không nhớ nữa. Nhưng còn em đang làm gì mà cứ lang thang ở đây mãi vậy? - Sau khi tay bắt mặt mừng xong, Kris đã vội hỏi thăm Xiumin ngay.
- Sau suốt bao nhiêu năm mà anh vẫn còn vui tính như vậy sao? Chắc là cuộc sống khác giả lắm phải không? Còn em thì đang thất nghiệp đây này!!!
- Hả! Thất nghiệp sao? Cô học trò giỏi nhất trường ngày ấy mà bây giờ lại không có công ăn việc làm sao? Anh hơi bị bất ngờ đấy - Kris nói đầy ngạc nhiên.
- Thì cũng kiếm được công việc tốt nhưng lại gặp phải lão giám đốc biến thái nên em xin nghỉ cho nó lành - Xiumin thở dài tiếp lời.
- Tội nhỉ? Hay là thế này đi. Anh mới khai trương một quán cà phê nhưng còn thiếu nhân lực. Em cũng rất thích pha chế cà phê phải không? Vậy đến làm việc cho anh đi - Kris nói vẻ đầy quan tâm.
- Như thế liệu có được không? Không kiểm tra trình độ chuyên môn gì mà đã tuyển thẳng thì không ổn - Xiumin trố mắt ngạc nhiên.
- Ôi trời! Chỗ anh em quen biết thì lo gì. Em chỉ cần làm việc chăm chỉ là được còn lại để anh hướng dẫn từ từ - Kris cười lớn.
Xiumin liền bật cười khiến Kris cảm thấy ấm lòng
- Cười tươi vậy là đồng ý rồi nha? Địa chỉ đây nè, ngày mai đến làm luôn cũng được. Vậy nha, giờ anh phải đi rồi. Bye! - Vừa nói Kris vừa dúi vào tay Xiumin một tờ giấy rồi bỏ đi.
Vậy là cô đã gặp may mắn rồi sao?
~~~~~~~~~~~~~ End chap 4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rút khinh nghiệm viết ngắn hơn tý cho các bạn đọc đỡ ngán ngẩm. Có gì thiếu sót các bạn cứ chỉ bảo nha. Không phải là fan nên mình đã cố gắng rất nhiều rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro