Chap 3
Lần trước chỉ tội Luhan bị dính đúng chưởng cực đau và khó quên từ Xiumin, đúng là thương quá đi. Nhưng Kim Xiumin à, hãy chờ đấy. Lần này có bị ngược đãi thì cũng đừng có kêu ông trời bất công với mình. Mà có ai nói là Luhan còn biết Xiumin là tín đồ bánh bao không nhỉ? Nói đến bánh bao thì Xiumin cuồng vô độ luôn. Nhà trọ thì bé mà bánh bao thì chất cao như núi, trong tủ lạnh, trong mâm chỗ nào cũng bánh bao với bánh bao. Cũng có thể nói vì bánh bao cô sẽ làm tất cả. Chỉ cần không phải là trở về nhà ông Kim thì cô sẽ làm mọi việc dì Suho giao cho để được ăn bánh bao ngon dì làm.
Biết rõ điều này nên Luhan đã chuẩn bị món quà bất ngờ cho Xiumin. Mặc dù bên ngoài tỏ ra khá tức giận nhưng Luhan vẫn cố làm vẻ điềm tĩnh cho Xiumin đi: " Bây giờ cũng đã quá trưa rồi, cô có thể nghỉ ngơi và đi ăn được rồi đấy". Xiumin cúi đầu xin phép ra ngoài, trước khi đi không quên tặng cho anh một nụ cười đầy đắc ý của cô. Đến căng tin công ty với một tâm trạng không thể vui vẻ hơn, Xiumin hẳn đang rất hả hê. Sau suốt bao nhiêu lâu làm dưới trướng tên giám đốc đáng ghét, cuối cùng thì cũng có lúc cô có thể vùng lên chống lại dù chỉ là một lần. Trước mặt cô lúc này là một đĩa bánh bao đầy ú ụ( ngất xỉu!!!), dường như cốc nước chanh ở bên cạnh chỉ là để đấy phòng khi nghẹn vì ăn lắm. Cứ đà này thì khéo có lẽ ăn bánh thay cơm luôn quá.
Nhưng thôi kệ, bánh đã bày ra rồi thì phải ăn cái đã. Nhưng, quái sao vị bánh kì lạ thế này, vừa cắn vào đầu bánh mà đã muốn nhả ra ngay. Mùi vị kinh khủng không gì miêu tả được. Nhẹ nhàng tách cái bánh ra, ặc, sao lại có việt quất ở trong bánh bao? Ai mà ác vậy chứ? Cho cả rổ việt quất vào bánh thế này ai mà ăn được món yêu thích? Nhưng việt quất thì có vấn đề gì? Vì Xiumin bị dị ứng với việt quất khi ăn sẽ bị nổi mẩn nên cô mới việt quất như thế. Đúng là quá thâm( thúy) đi được! Nhưng cho hỏi thủ phạm làm ra chuyện này là ai vậy?
Cái này phải tua lại mới biết được:
Thực ra cái này là Luhan làm chứ không ai khác. Chính anh là người đã thẳng tay cho việt quất vào trong bánh của Xiumin. Trong đầu anh, tất cả đã được tính toán rất kĩ càng. Chẳng là bên khu bếp phục vụ khách sạn của công ty vừa nhận thêm một số hàng mới, cụ thể là việt quất. Anh đã đặt một thùng riêng để nghiên cứu thêm. Không ngờ bị Xiumin ngược nên mới đánh liều làm thử cho vài quả vào bánh( ai bảo là vài quả, mà là cả thùng đấy chứ). Thế nào hả Xiumin được bánh bao yêu quý phản bội có vui không, vậy là từ nay khỏi cuồng bánh bao luôn nhé. Xiumin thừa biết là do Luhan chủ mưu trò đùa tởm lợm này nhưng biết thì cũng làm sao được. Hắn là giám đốc, là cấp trên của cô đấy chứ đâu phải mấy thằng dở hơi nhà hàng xóm hay mấy tên đáng ghét ở buổi coi mắt đâu. Nhưng mà anh cũng thật quá đáng lắm cơ, nếu như là do cô giở trò với anh thì anh là sếp cô cơ mà. Anh có thể bắt phạt cô được mà, đâu cần phải làm trò nhỏ mọn như vậy để trả thù cô chứ.
Càng nghĩ càng thấy tức, Xiumin sát khí đùng đùng đạp cửa phòng giám đốc tiến về phía chủ nhân căn phòng. Khoảnh khắc này, Xiumin lao vào chỗ Luhan ngồi như thể cô sắp ăn tươi nuốt sống anh luôn rồi. Cô đập mạnh xuống bàn và chỉ thẳng tay vào đầy tức giận:" Anh...anh... chính anh đã".
" Tôi làm sao hả? Cô đã làm xong việc tôi giao chưa mà ra đây tỏ thái độ gì vậy?"- Đáng ghét, hắn nói với giọng thật bình tĩnh trong mọi trường hợp giống hệt ông Kim ngày ấy. Cắn môi chịu đựng đủ lắm rồi, cái tư thế hạ thấp người kia là muốn đập người lắm rồi. Cô giơ cánh tay săn chắc như đàn ông định làm cái gì đó nhưng lại đập nhẹ xuống bàn và nói:" Tôi đã làm xong rồi thưa sếp".
" Tốt, vậy đi nhận đống tài liệu ở góc bên kia và làm tiếp đi. Nhanh lên"- Luhan ra lệnh cho Xiumin. Cô cúi gằm mặt xuống và nhận công việc mới với vẻ mặt sầm sì đầy bực tức. Bây giờ cả Luhan lẫn Xiumin đều bận tối mắt tối mũi hết cả lên. Luhan thì lo soạn đống tài liệu cho Xiumin có việc để làm, Xiumin thì lo làm cho hết chỗ tài liệu được giao. Không chỉ Xiumin mà cả Luhan cũng khổ không kém, chẳng có ai là được ăn uống, ngủ nghỉ đàng hoàng. Tất cả chỉ tại đống công việc của Luhan chồng chất lên nhau. Nhưng vì tình yêu dành cho cô nên anh phải làm thật nhiều để giữ cô bên cạnh mình nhiều hơn. Vẫn tự nhủ rằng mình thật ích kỉ nhưng anh vẫn làm vậy để có thể tiếp cận cô ngày một gần hơn.
Mỗi ngày ở công ty lại là một trận chiến giữa hai con người. Không ai nhường ai, cứ có một người ngoi lên để nhây thì người kia lại tìm cách trả thù. Có công ty chỉ để là chỗ cho bọn họ gây gổ, có công việc chỉ là để Luhan tận dụng thời gian gây nhau thêm với Xiumin.
Ở công ty khổ là thế nhưng ở nhà trọ mụ béo cũng không quên đòi tiền cô gấp. Tiền thì tháng nữa mới có lương mà người thì đòi ngay trong tuần này. Vẫn như thường lệ, mụ béo lại đến trực ở nhà cô:
- Kim Xiumin, tiền nhà trọ của tôi đâu rồi. Định ăn quịt lần nữa à?
- Bác bình tĩnh rồi cháu sẽ trả cho bác mà.
- Tôi không thể tin cô được. Cô đã nói câu này bao nhiêu lần rồi hả? Mau trả tiền nhà cho tôi ngay lập tức!
- Tháng sau cháu nhận lương rồi. Bác cứ chờ đến lúc đó rồi cháu sẽ trả cho bác. Cháu hứa đó.
- Không được, nội trong ngày mai cô phải trả đầy đủ cho tôi, hết tất cả. Nếu không, phải cuốn gói khỏi đây thì đừng trách tôi độc ác.
Mụ ta đã rời đi nhưng không khí vẫn còn nặng mùi cay nghiệt của mụ. Phải làm gì đó để trả tiền nhà cho mụ, không thì đêm mai cô sẽ gắn bó với ghế đá ngoài công viên mất. Cô cũng đã nghĩ đến việc ở nhờ nhà dì Suho, nhưng không được. Dạo này ông Kim rất hay đến chỗ dì chơi, đến đó không tránh khỏi việc không nhìn mặt ông Kim. Với lại ngửa tay xin tiền dì thì thật không ra gì so với một người trưởng thành có thể tự lo mọi thứ như cô. Tự nhiên trong đầu cô, một ý nghĩ lóe sáng hiện lên cứu vãn cô. Đúng, cô đã nghĩ ra cách nhưng phải có sự giúp đỡ từ tên giám đốc thối kia mới được. Vậy là mai phải gặp hắn nữa rồi, cuộc đời thật bất công mà.
Sáng hôm sau, cô ôm lấy đống tài liệu thật chặt trong người và khẽ mở cánh cửa phòng làm việc ra. Lại bắt gặp ánh nhìn hình viên đạn ấy đang nhìn cô. Thật là khó chịu quá đi, nhưng cô đã quen rồi nên chẳng sao, với lại cô đang cần sự giúp đỡ từ anh mà. Đặt chỗ tài liệu lên trên bàn, cô hít một hơi thật sâu và mạnh dạn nói:
- Thưa sếp, tôi...... tôi....
- Cô làm sao cơ!
- Tôi.... tôi đã làm xong công việc sếp giao rồi ạ.
- Tốt, vậy cô nhận công việc mới đi. Giấy tờ ở góc bên trái kia kìa.
- Tôi có một yêu cầu thưa sếp
- Yêu cầu gì. Nói nhanh lên!!!
- Tôi muốn nhận lương ngay trong tháng này, được không ạ.
- Tại sao tôi phải làm thế. Đừng tưởng cô là trợ lý của tôi thì tôi có thể ưu tiên cô. Đến tôi là giám đốc mà cũng phải làm theo điều lệ của công ty nữa là cô.
- Nhưng tôi đang cần tiền gấp. Xin sếp đó, tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn để cảm tạ sếp. Làm ơn đi mà sếp!!!!!
- Được thôi.
- Thật ạ, sếp.
Cô đang nghe nhầm hay sao. Vẫn biết là nó đúng với ý định ban đầu của cô nhưng cô không nghĩ nó lại dễ dàng và nhanh chóng đến thế.
- Nhưng với một điều kiện. Chỉ nhỏ thôi.
- Dạ, là gì ạ. Tôi sẽ cố gắng trong tầm khả năng của mình.
- Hãy hôn tôi đi, tôi sẽ cho cô tiền lương ngay trong hôm nay. Thậm chí có thể tăng lương cho cô.
Ựa, như thế mà kêu nhỏ sao, Xiumin chưa từng có một nụ hôn với ai mà kêu nhỏ sao? Gương mặt đỏ phừng phừng đầy tức giận liền hét vào mặt anh thật to:" Anh nói cái gì cơ!?".
Giữ lại chút kiềm chế và bình tĩnh cuối cùng cô nói một cách đầy quả quyết:" Tôi cũng có chút lòng tự trọng của mình đấy. Anh tưởng mình là ai mà có thể áp đặt người khác như vậy chứ? Tôi không cần tiền của anh nữa". Nói rồi cô bỏ đi đầy tức giận. Luhan liền đuổi theo cô.
Nhưng có lẽ vì quá tức giận mà cô đã đi nhầm ra hồ bơi khách sạn riêng của công ty. Mất bình tĩnh cộng thêm việc không để ý xung quanh khiến cô trượt chân suýt ngã xuống nước. Luhan nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo lại. Tay anh đỡ lấy lưng cô. Cái cảm giác lạ quá, hai người áp sát nhau. Giống như ngày mưa hôm ấy, vẫn là một thứ thật khó tả. Anh nở nụ cười trên môi nhẹ nhàng nói:"Đi đứng phải cẩn thận chứ". Trái tim cô dường như đang loạn nhịp vì anh. Cảm giác ấy chưa được bao lâu thì cô thấy mình chơi vơi. Không biết từ lúc nào cô đã ở dưới nước hồ bơi. Bị bất ngờ, cô vội vã bơi vào và bám lấy bờ thở hổn hển. Từ sự ấm áp đến cái lạnh ôm lấy người cô. Đi tới chỗ cô, anh cúi thấp người xuống nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu. Cô tức giận tạt nước vào mặt anh và nói.
-Anh thật quá đáng!Sao anh nỡ đối xử với tôi như vậy.
-Tôi đã cứu em sao em lại nói tôi thế-Luhan cười đáp.
-Cứu! Anh cứu tôi mà khiến tôi ra nông nỗi này à?
- Em là người con gái thú vị nhất tôi từng gặp. Tôi đã nhắm em rồi đó. Tốt nhất em hãy cẩn thận đi. Vì tôi sẽ khiến em phải không ngừng rung động vì tôi. Giờ thì tạm biệt ha!
Nói rồi anh liền bỏ đi để lại cho cô chiếc khăn trước mặt. Cô lên bờ và nhặt lấy chiếc khăn. Mặc dù Luhan đã đi rất xa nhưng cô vẫn nhìn theo anh. Cô thấy mình thật ngốc. Tại sao cô lại nhìn theo tên đáng ghét kia chứ. Cảm xúc vừa rồi của cô rốt cuộc là gì? Luhan nói vậy với cô là có ý gì chứ? Thật khó hiểu
~~~~~~~~~~~~~~~ End chap 3~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro