y
" tiếng đàn bi ai đến đau lòng phát ra từ phía tận cùng của con hẻm nhỏ "
Khi Yoongi năm cuối phải lòng một cậu nhóc năm nhất.
Ở căn phòng học bị bỏ hoang phát ra một tiếng đàn, cậu trai có mái tóc vàng óng tò mò mà đi theo tiếng đàn trước mắt là thân ảnh của chàng trai có bộ tóc màu xanh lá. Yoongi xoay người lại bắt gặp ánh mắt hoảng loạn có phần bất ngờ của cậu trai nhỏ anh chầm chậm lên tiếng để phá vỡ bầu không khí gượng gạo. Kể từ hôm đó phía sau anh lại xuật hiện thêm một cái đuôi lẽo đẽo theo anh nũng nịu với anh đủ điều.
Khi Jimin năm nhất phải lòng Yoongi năm cuối.
Kể từ hôm gặp nhau ở căn phòng học bỏ hoang Yoongi đã chẳng đi một mình nữa rồi. Anh ra trường để lại Jimin nhưng cậu trai nhỏ vẫn mò sang nhà anh nũng nịu đòi anh đàn. Cứ thế cho đến khi Jimin ra trường cậu đứng trước mặt anh và thốt lên câu " em thích anh ".
Yoongi kéo cậu trai nhỏ vào ôm hôn lên đôi môi của cậu. Dùng giọng nói trầm khàn của mình nhè nhẹ trả lời " anh cũng vậy " . Trước kia cuộc sống của Yoongi chỉ có một màu xám năm 18 tuổi anh mắc phải căn bệnh trầm cảm kể từ ngày cái bóng bé con kia lẽo đẽo theo anh hình như anh khác xưa rồi.
Căn nhà của anh và cậu ở cuối con hẻm nhỏ không quá rộng lớn cũng không hề tồi tàn. Một màu xanh biển bao phủ ngôi nhà tối đến đây có lẽ là căn nhà sáng đèn đầu tiên. Park Jimin có lẽ là một người rất hạnh phúc vì cậu biết ở nhà luôn có một người đợi cậu.
Yoongi sinh sống bằng vài đồng lương ít ỏi từ việc sáng tác và làm thêm cậu thì làm nhân viên văn phòng, tiền bạc cũng chỉ đủ để cho cả hai sinh sống. Ngày cậu trở về nồng nặc mùi rượu bia khóc nháo trong lòng của anh chỉ vì ông sếp đáng ghét chèn ép, đầu anh như phát hỏa tới tìm lão và dần cho lão một trận kể từ hôm sau cậu trở về nhà với tâm trạng vui vẻ hơn rất nhiều. Jimin có lẽ là người hạnh phúc nhất rồi.
Hằng ngày vẫn vậy, cậu đi làm anh ở nhà vùi mình vào những nốt nhạc . Buổi tối họ cùng nhau nấu ăn, cũng nhau ăn và dọn dẹp. Một ngày trôi qua khi cánh tay của anh yên vị trên cái eo mảnh khảnh của cậu.
Cuộc sống cứ thế trôi, Yoongi và Jimin vẫn vậy nhưng đời liệu có như cũ không ? Anh muốn trải qua những bình dị cũng cậu đến hết đời nhưng cậu thì lại muốn có cuộc sống tốt hơn Jimin cần nhiều hơn nữa.
Ngày anh nhận được hợp đồng sáng tác ở một công ty giải trí anh đã vui đến nhảy cẫng lên. Anh đi Busan 3 ngày. Muốn cậu bất ngờ anh đã không báo trước trên tay cầm những thứ cậu thích, anh mỉm cười mở cửa bước vào. Dường như có gì đó không ổn, căn nhà vốn dĩ có cả anh và cậu sao giờ chỉ còn lại một chiếc bàn chải và khăn của anh ở phòng tắm. Đồ dùng của cậu cũng đã chẳng còn nữa, trên chiếc bàn vốn dĩ có đồng hồ cát cậu thích nhất nhưng giờ đây lại trơ trọi đến thế. Tủ quần áo cũng chỉ còn lại vài bộ quần áo của anh cầm lá thư trên đầu tủ anh xót xa.
" gửi Yoongi
Khi anh đọc được lá thư này thì em cũng rời đi rồi . Thật xin lỗi khi ra đi mà không có một lời chào tạm biệt tử tế. Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy em thật sự rất vui , những ngày ở bên cạnh anh có lẽ là những ngày tháng em hạnh phúc nhất. Nhưng anh ơi, xin lỗi anh em không thể cứ mãi như thế này được em cần một cuộc sống khác. Xin anh hãy tha thứ cho em , xin anh hãy tìm một người khác xứng đáng hơn em . Để anh lại như thế này em thật không can tâm nhưng em cần có một cuộc sống khác. Đừng tìm em hãy để em đi anh nhé !
Jimin "
Jimin em ơi! Liệu em có biết Yoongi yêu em nhiều đến cỡ nào không? Liệu em có biết Yoongi vì muốn cho em một cuộc sống tốt hơn mà vùi mình vào những nốt nhạc. Khi anh chìm vào trong chuỗi mộng mi lừa dối, khi xung quanh anh chỉ còn bóng tối bao phủ Jimin em đã nắm lấy tay anh kéo anh ra ánh sáng. Em tàn nhẫn lắm giờ đây chính em lại là người đẩy anh vào một khoảng tối không có lối thoát.
Anh không can tâm chấp nhận sự thật, anh không can tâm nhìn em từng chút một chấm dứt tình cảm của chúng ta. Jimin em biết không, em quan trọng với anh đến nhường nào, là sự cứu rỗi, là ân xá mà ông trời cho anh giữ cái chốn địa ngục cay độc tàn ác này.
Jimin rời đi để lại một Yoongi, để lại trong anh một bầu trời màu xám. Vùi mình vào nốt nhạc, từng nốt nhạc vang lên là cả một nỗi bi ai. Gửi gắm những tổn thương của mình vào lời hát, gửi gắm cả nhưng đau thương của anh và của cậu. Bài hát Yoongi sáng tác trước đó được đón nhận rất nhiều từ công chúng có lẽ đó là bài hát cuối cùng mang một màu hồng. Kể từ đó nhiều người hỏi anh vì sao âm nhạc của anh lại buồn như thế ? Vì sao lại chỉ có một nỗi bi thương như thế ? Anh chỉ cười nhẹ rồi ậm ừ cho qua . Phải rồi vui vẻ làm sao được khi ánh sáng duy nhất của cuộc đời anh đi mất để lại anh với những khoảng trống.
Tiếng đàn vang lên từ điểm tận cùng của con hẻm nhỏ. Một bản nhạc chưa bao giờ được chơi một cách hoàn chỉnh. Một bản nhạc chỉ còn nỗi giằng xé. Nuốt ngược hết tất cả nỗi đau thương vào tâm can đến khi hoàng hôn buông xuống ngươi ta lại nghe thấy tiếng đàn đầy tang thương ấy . Rồi một ngày tiếng đàn không vang lên nữa, người ta cũng chẳng gặp lại cậu trai có mái tóc xanh lá ấy. Căn nhà nhỏ bỏ hoang cho đến khi người ta truyền tai nhau những câu chuyện kì dị về cậu trai sống ở đó.
Một ngày cuối thu lá vàng rơi mang lại cho người ta một chút man mác buồn, mọi thứ trở nên tĩnh lặng hơn. Không nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa, cũng không nghe thấy tiếng tiếng trò chuyện của các bà cô, người ta chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vi vu qua những tán lá đã úa . Cậu trai nhỏ với mái tóc vàng tay cầm bó hoa đặt nhẹ lên ngôi mộ nằm đơn độc trên một ngọn đồi. Khẽ đặt tay lên tấm hình người con trai có mái tóc xanh mỉm cười rồi lại rơi nước mắt.
" Nghệ sĩ Yoongi qua đời vì phát hiện tự tử tại nhà riêng ngày 13/10/2016 - tôi phóng viên từ đài truyền hình SBS seoul hàn quốc "
Một người có trách nhiệm nhưng một người lại quá thực tế phải chi Jimin tin tưởng vào Yoongi, phải chi Jimin ở lại cùng Yoongi thay đổi . Họ yêu nhau nhưng lại chẳng thể ở bên. Một người mất có lẽ người còn lại sẽ mang nỗi day dứt và ân hận đến cuối đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro