Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

o

Hôm nay Yoongi quay trở lại Busan sau 5 năm rời đi. Về lại căn nhà nhỏ mà anh và Jimin từng sinh sống, đầy bụi bặm. Con đường năm nào anh chở Jimin chạy đến trường giờ thay đổi nhiều quá. Ngôi trường năm xưa cũng đóng cửa rồi bỏ hoang. Duy chỉ có căn nhà nhỏ là vẫn như cũ, nhưng chỉ bám đầy bụi. Khu vườn trước nhà cỏ cũng mọc lên cao quá đầu gối. Những chậu hoa cậu dùng cả tâm tư, thời gian để chăm sóc nay cũng đã úa tàn, màu xuân của chúng biến mất theo Jimin . Dọn dẹp lại một chút, dọn lại những đống đổ nát, dọn dẹp lại những mớ hỗn độn, giống Yoongi lúc này vậy.

Anh và Jimin yêu nhau khi còn cắp sách đến trường, họ dọn về ở chung khi anh hoàn thành những năm cấp 3. Nhìn lại tấm ảnh trên đầu giường, là tấm ảnh hai người chụp chung khi anh đến dự lễ tốt nghiệp của Jimin, nụ cười vui đến tít cả mắt vào của cậu khiến anh không khỏi bần thần mà cười theo. Năm nay Busan lạnh quá, ai cũng co ro vì cái lạnh nhưng Yoongi thì không, vì tâm anh chết rồi. Chết theo bông hoa cuối cùng rụng xuống bên hiên nhà. Jimin của anh thích hôn, vì thế anh luôn hôn cậu khi có thể và anh ước anh được hôn cậu nhiều hơn.

Ngày cậu ra đi để lại cho Yoongi với một mảnh tình tan vỡ, ngày hôm ấy đối với Yoongi chỉ còn một mảng u tối. Yoongi không khóc, khóc làm sao được khi Jimin đi bỏ lại anh nhanh như thế. Suốt 5 năm qua chỉ có Yoongi tìm nhặt từng mảnh kiên định của mình, đeo lên mình một mặt nạ bình thản. Yoongi có thể vì Jimin mà chống lại cả thế giới, đến giây phút cuối khi tất cả mọi thứ trì trệ Jimin cũng chỉ có Min Yoongi bên cạnh. Còn giờ đây chỉ còn Yoongi với một trái tim đầy những vết sẹo với một mảnh trời thương nhớ. Gió lộng to làm những chiếc lá bay khắp trời, Yoongi chỉ cảm thấy trống rỗng, anh luôn kiên định trước thế giời nhưng lại luôn mềm lòng với Jimin. Anh có thể bỏ cái laptop xuống và dành một ngày nấu ăn cho Jimin. Jimin đối với anh còn hơn cả thế giới, nhưng cậu đi rồi, anh còn lại gì đây ?

" Jimin của anh, anh về lại rồi. Về lại ngôi nhà nhỏ anh từng vì cô đơn mà chạy trốn. Suốt 5 năm qua anh đi tìm em, nhưng Jimin trốn anh kỹ quá. Jimin, em khỏe không ? Ăn có ngon không ? Ngủ có đủ giấc không ?. Năm nay Busan lạnh lắm, hoa của em cũng chết ngoài vườn rồi. Anh xin lỗi vì chẳng thể chăm sóc chúng, nhà của chúng ta vẫn như cũ kể cả đồ đạc của em. Giữ gìn sức khỏe em nhé. Anh rất nhớ em "

Đặt lá thư vào hộp tủ, cất đi tình yêu của anh. Cất vào đấy sự nhớ nhung, mảnh tình vụn vỡ như chính ngôi nhà này. Hoang tàn và mục nát nhưng đối với Yoongi có lẽ đây là ngôi nhà đẹp nhất. Nhìn ngắm lại Busan lần cuối, Yoongi đi dạo quanh bờ biển hằng ngày anh với cậu vẫn đi, nhắm mắt lại cảm nhận hơi thở của biển, cảm nhận những kí ức sót lại. Mỉm cười và nhắm mắt.

Anh về lại rồi đây, về với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro