Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8 - Nguy hiểm

Thời gian sau đó Trung Đức không còn ghé cửa hàng thường xuyên nữa. Thỉnh thoảng anh mới đến nhưng không ngồi lại mà chỉ mua bánh ngọt mang về tặng ai đó. Có lẽ vì lần trước thấy Hải Quỳnh nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy anh đã đoán ra được điều gì đó nên gần đây luôn tỏ ra rất khách sáo. Nếu trước đây thỉnh thoảng anh sẽ nói đùa vài câu khiến cô cười đến đầu mày đuôi mắt cũng cong lên theo nhưng bây giờ thì chỉ là chào hỏi đơn thuần.

Kỳ nghỉ hè rất nhanh chóng qua đi, Hải Quỳnh trở lại trường học. Chỗ làm tuy cũng chỉ cách trường cô hơn 6km một chút nhưng đường đi phức tạp, lại vào tuyến đường hay tắc nghẽn giao thông nên mỗi lần đều mất 30p di chuyển bằng xe buýt. Cô đăng ký học kín buổi chiều để sáng còn đi làm, vì giờ tan làm và giờ vào học sát nhau nên lúc nào cô cũng tất bật. Thu Hà thì không bận rộn như thế, anh chàng Hiểu Phong kia đặc cách cho cô ấy được về sớm 30p vào các ngày có lịch học.

Kỳ này không có môn nào của Trung Đức dạy nên đã lâu lắm rồi cô không nhìn thấy anh. Mỗi khi tan học, đi ngang qua tòa nhà điều hành của khoa Hải Quỳnh đều hướng mắt về phía tầng 3, nơi có phòng làm việc của anh để thử vận may xem có thể nhìn thấy anh hay không nhưng lần nào cũng thất vọng.

Hôm nay vì không xem thông báo trên nhóm lớp nên cô đến nơi rồi mới biết được nghỉ học, vẫn còn một ca học của môn nữa nên cô quyết định ở lại trường chờ ca sau luôn. Hải Quỳnh ngồi xuống chiếc ghế đá đặt dưới bóng cây hoa ngọc lan cổ thụ của trường, cắm tai nghe vào máy và bắt đầu đắm chìm vào những ca từ nhẹ nhàng, dịu dàng như nắng ban mai của bản ballad đang thịnh hành gần đây. Cũng không biết có phải mấy ngày qua quá mệt mỏi hay không mà chưa nghe được bao lâu cô đã bất giác đi vào giấc ngủ. Bỗng nhiên có tiếng hét thất thanh vọng lại từ phía cổng trường khiến cô giật mình.

Sinh viên đang đi ở sân trường đều đổ hết ra cổng chính, hình như có ai đó nhảy lầu tự tử ở tòa nhà ngay sát trục đường nhiều xe tải qua lại của trường. Từng có rất nhiều lời đồn về chuyện ma dẫn, ma gọi tự tử ở tòa nhà đó vì đã 2 năm liên tiếp có người nhảy lầu tự tử khiến nhà trường phải ban hành công văn cấm không được bàn tán vô căn cứ mới tạm dẹp yên được. Lúc Hải Quỳnh chạy ra đến nơi thì thấy người nhảy lầu đó đang treo lơ lửng giữa không trung vì có người đang nắm lấy tay anh ta và dùng hết sức bình sinh để giữ chặt. Điều khiến cô bàng hoàng hơn đó chính là người đang cố níu chặt tay kia nhìn rất giống Trung Đức. Cô bị cận, lại không đeo kính nhưng nhìn qua video mà người đứng cạnh đang quay thì người đàn ông đang cố cứu người kia thật sự rất giống anh.

"Là thầy Đức đấy. Ôi mẹ ơi nguy hiểm quá...'' có ai đó hít một hơi thật sâu rồi cảm thán. Lúc này thì cô chắc chắn người trên kia chính là anh. Cô chỉ sợ sức nặng của người nhảy lầu đó sẽ kéo theo cả anh nên lòng nóng như lửa đốt.

Cô muốn chạy lên giúp một tay nhưng lối ra vào đã bị phong tỏa, bảo vệ không cho phép những người không phận sự bước lên. Đã có người gọi cho đội cứu hộ của thành phố, cũng có người chạy lên giúp anh một tay nhưng bọn họ đều chưa kịp tới nơi vì tòa nhà đó khá cũ, không có thang máy mà người kia lại nhảy lầu từ tầng 8. Nhìn anh cố hết sức giữ lấy người kia, đến nỗi cả nửa người cũng đã nhào ra ngoài không trung mà không thể giúp gì khiến cô sốt sắng như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Trái tim cô căng thẳng như bị ai đó bóp nghẹt, đến thở cũng không dám thở mạnh chỉ biết lẩm nhẩm trong miệng cầu cho anh được bình an, cầu cho những người kia tới kịp lúc. Chỉ 5 phút chờ mấy người bảo vệ to khoẻ lên giúp anh thôi mà cô tưởng như cả thế kỉ đã trôi qua. Khi có thêm hai cánh tay nắm vào người đang lơ lửng kia, giảm bớt áp lực trong tay anh cô mới dám thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong tim mới tạm biến mất.

Đội cứu hộ tới kịp thời, cảnh sát cũng đã tới, người tự tử kia được đưa xuống bằng xe thang chuyên dụng và chuyển tới bệnh viện gần đó kiểm tra sức khoẻ. Sinh viên cũng bắt đầu giải tán dần, lời đồn bay đi khắp nơi, đoán chừng lúc này trên mạng đã có rất nhiều dị bản của câu chuyện này rồi. Hải Quỳnh đứng ở sảnh tòa nhà đó chờ Trung Đức đi xuống, thấy anh được đỡ tới phòng y tế cô rất lo lắng nhưng lại không thể đi cùng, chỉ dám đứng nhìn từ xa. Khi nãy vì cố cứu người kia mà cánh tay anh đã bị trầy xước rất nhiều, người cũng bị đập vào thành lan can chắc hẳn đã bị bầm tím. Cô nhìn lén qua khe cửa phòng y tế thấy anh đã được băng bó cẩn thận mới tạm yên tâm.

Dường như cảm nhận được điều gì đó, Trung Đức nhìn về phía cửa, Hải Quỳnh chột dạ quay đi. Anh cảm giác như có ai đó vừa nhìn mình, nhưng nhìn ta thì không thấy ai nên đành bỏ qua. Có người mở cửa phòng chuẩn bị bước ra, cô vội vàng lách người, nhanh chân chạy lại nấp sau bức tường bên cạnh. Người đó hình như là một sinh viên năm 4 của khoa cô, cậu ta đỡ Trung Đức đi về phía phòng làm việc, cũng may là bọn họ ra khỏi phòng liền rẽ trái chứ nếu mà rẽ phải thì chắc chắn sẽ nhìn thấy cô. Đi được nửa đường thì Trung Đức bảo cậu ta cứ về trước đi rồi anh đột ngột quay lại, vừa khéo bắt gặp ánh mắt của Hải Quỳnh, anh chậm rãi bước tới rồi nói:

"Ai đấy? Ra đây đi"

Bị phát hiện rồi nên cô đành phải bước ra. Trung Đức nhìn thấy cô thoạt đầu thì ngạc nhiên, sau đó bỗng nhiên mỉm cười hỏi:

"Ngô Hải Quỳnh K70 đấy à? Em đứng đây làm gì?"

"Em...em chỉ định hỏi xem thầy có sao không thôi. Lúc nãy nguy hiểm quá" cô ngập ngừng nói. Đã lâu không nói chuyện với anh, cô đột nhiên thấy không khí giữa cả hai có mấy phần xa lạ. Lại nhớ đến chuyện ngày nọ càng khiến cô thấy ngượng ngùng.

"Ồ, cảm ơn em. Thầy ổn. Chỉ lo cho cậu sinh viên vừa tự tử kia thôi, không biết gặp phải chuyện gì mà nghĩ quẩn thế" Trung Đức.

"Lúc nãy cả nửa người nhào theo cậu ta như vậy em nghĩ thầy sẽ bị bầm tím đấy. Giờ chưa thấy đau nhưng có thể về nhà mới đau. Thầy nên bảo với phòng y tế để các cô chú ấy chườm lạnh cho."

"Nghe em nói thầy mới nhớ ra đấy. Thầy sẽ quay lại phòng y tế trị thương tiếp vậy. Cảm ơn em nhé" Trung Đức hóm hỉnh nói. Sau đó anh không quên dặn cô nên về lớp học đi không muộn giờ. Lúc tạm biệt thấy ánh mắt cô vẫn còn có chút không an tâm, anh liền nói: "Đừng lo lắng nhé. Nhớ bảo các bạn là thầy không sao đấy. Nãy giờ tin nhắn tới liên tục, có nhiều bạn hỏi thăm quá thầy chưa kịp trả lời".

"Vâng ạ" cô mỉm cười nhìn theo bóng anh. Thấy anh đã nói chuyện bình thường với mình như trước khi xảy ra sự việc kia cô cũng yên lòng phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro