7 - Trở lại bình thường
Một ngày nọ, cửa hàng tương đối đông khách, Hải Quỳnh vừa chốt order vừa giúp một tay mấy việc phục vụ, dọn dẹp. Mấy người các cô bận đến nỗi chạy qua chạy lại cả buổi chân còn không kịp chạm đất chứ đừng nói là được ngồi thảnh thơi như mọi ngày. Lúc Trung Đức bước vào quán anh khá ngạc nhiên vì hôm nay ở đây lại náo nhiệt như vậy, bàn nào cũng kín khách, nhân viên thì bận tối mặt đến người đứng chào trước cửa như mọi ngày cũng đang lăng xăng chạy việc. Trung Đức đảo mắt một vòng cũng không thấy Hải Quỳnh đâu, không biết làm thế nào để gọi đồ nên đành đứng đợi ở quầy.
"Chị Quỳnh, khách đang chờ order kìa"
"Tới ngay đây" Hải Quỳnh ló mặt ra từ trong bếp, cô vừa xuống đó nhắc vì khách giục đồ. Phòng bếp đang nhào bột làm bánh nên tóc và mặt cô cũng lấm tấm bột mì.
Trung Đức vừa nhìn thấy bộ dạng của cô thì nhoẻn miệng cười, đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười tươi như thế, lại còn để lộ chiếc răng khểnh rất duyên dáng. Hóa ra lúc trên lớp anh ít cười, luôn tỏ ra lạnh lùng là vì cười lên trông chẳng còn chút nghiêm túc nào cả mà chỉ thấy đáng yêu. Nếu đám sinh viên nữ mà nhìn thấy nụ cười này thì chắc kỳ sau lớp tín chỉ của anh dạy sẽ đông như quân Nguyên.
Trung Đức chìa tay đưa cho cô một gói giấy ướt rồi nói: "Em chuẩn bị đi diễn tuồng đấy à? Chỉnh trang lại đi không khách mới đến lần đầu sẽ bị dọa đấy"
"Chào thầy ạ. Vẫn như mọi khi hay sao ạ?"
"Đúng vậy. Nhưng không cần hạt khô nữa, có loại bánh ngọt nào mới thì đóng gói cho tôi 1 suất nhé. Lát nữa tôi mang về làm quà" Trung Đức nói.
"Được ạ. Hôm nay cửa hàng đang chạy thử nghiệm một món bánh dâu tên là Darling, thầy có muốn mua không ạ?" mặc dù đã sớm biết anh có bạn gái không nên hi vọng gì cả nhưng lúc tự mình hỏi câu này cô vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái.
"Cái tên thú vị thật. Đúng là thứ tôi đang cần. Hóa đơn của tôi bao nhiêu?"
"Dạ 150k ạ"
Trung Đức thanh toán xong thì vừa khéo có một bàn trống, Hải Quỳnh vội dọn dẹp rồi mời anh ngồi. Sau đó cô quay lại quầy tiếp tục làm việc, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn lén anh. Dáng vẻ khi chậm rãi nhâm nhi ly cà phê của anh vẫn luôn quyến rũ như vậy, cô dường như không thể rời mắt. Đúng lúc Hải Quỳnh đang say sưa ngắm thì anh đột ngột nhìn về phía này, cô nghĩ có chậu cây tiểu cảnh che bớt tầm nhìn từ phía anh rồi nên cô nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác, giả vờ quan sát cửa hàng. Khi đến quầy lấy bánh để mang về Trung Đức gọi cô và nói nhỏ: "Tập trung làm việc vào nhé".
Hải Quỳnh chưa kịp hiểu thì anh đã ra về, lúc cô nghĩ thông suốt được ý tứ của câu nói này thì chỉ muốn đào một chiếc hố, trực tiếp chui xuống cho đỡ mất mặt. Đúng là ông trời cũng trêu ngươi cô, đến nhìn lén còn bị phát hiện. Cô thầm cảm thán trong lòng: "Ngô Hải Quỳnh ơi là Ngô Hải Quỳnh, đời mày thật thảm chết đi được".
Những ngày sau đó cô vẫn luôn suy nghĩ, bứt rứt trong lòng về chuyện này. Không biết anh đã nghĩ thế nào khi biết cô lén nhìn mình. Cô không muốn anh suy nghĩ hay phải phiền lòng bất cứ chuyện gì về cô. Việc cô thích anh, một mình cô biết, một mình cô tự trải qua buồn vui là được rồi. Nếu vì cô mà anh phải suy nghĩ thì cô thà biến mất khỏi nơi này còn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro