6 - Hạ Chi
Trong căn hộ mà Hải Quỳnh sống mọi người chia lịch đổ rác theo ngày, cứ 4 ngày một lần sẽ đến phiên cô. Hôm nay là lịch của Thu Hà nhưng cô ấy đang theo Hiểu Phong đi công tác tít trên Quảng Ninh nên cô làm hộ. Cũng không biết anh chàng kia đã tán đổ cô bạn thân của mình chưa mà chuyển cô ấy từ vị trí telesale sang bộ phận thư ký văn phòng, đi đâu xa xa chút mà có thể kết hợp cả đi chơi và làm việc là sẽ gọi đi theo. Thời gian đầu Thu Hà nghe đến đi công tác cùng anh ta thì có chút ngại ngùng, sau đó biết được là đi theo đoàn, còn vài người khác ở công ty nữa nên mới đồng ý.
Hải Quỳnh bỏ rác vào xe chứa rác trong căn phòng nhỏ ở cạnh cầu thang thoát hiểm, về nhà rửa tay rồi khóa cửa đi xuống siêu thị mua ít trái cây. Từ ngày ở với Thu Hà cô tập được thói quen ăn healthy theo chế độ eat-clean chứ không còn tùy hứng như trước nữa. Dù mua trái cây trong siêu thị đắt nhưng sạch và đảm bảo, thích hợp để làm salad. Vì siêu thị ngay cạnh tòa tháp dân cư này, chỉ có mấy bước chân nên cô vẫn mặc nguyên bộ váy ngủ dáng suông rộng thùng thình như của mấy chị mang bầu mà đi. Cửa thang máy vừa mở ra cô đã ý thức được ngay cái gì gọi là: "Con gái dù có đi đổ rác phải cũng phải đẹp". Người đứng trong đó chuẩn bị bước ra chính là Trung Đức, anh mặc một bộ vest màu xanh navy trông vô cùng lịch thiệp. Cô cúi đầu chào rồi vội kéo mũ thấp xuống để che đi gương mặt mộc không hề make-up.
"Chào thầy ạ".
" Ngô Hải Quỳnh đúng không nhỉ? Chào em" Trung Đức phải nhìn một lúc lâu mới nhận ra cô. Anh từng nghe con gái khi không trang điểm trông sẽ rất khác, chỉ là không ngờ tới lúc cô bé này để mặt mộc trông lại trẻ trung, đúng độ tuổi như vậy. Tuy trông có chút nhợt nhạt vì da cô là kiểu trắng xanh nhưng anh lại thấy thuận mắt hơn những lần gặp trước khi cô đã trang điểm tỉ mỉ.
"Em xin phép đi trước ạ"
"Ừ. Cảm ơn em vì món quà hôm trước nhé" Lúc cửa thang máy sắp đóng lại anh mới nhớ ra chuyện hôm trước rồi vội nói lời cảm ơn.
"Dạ, không có gì ạ" Hải Quỳnh lễ phép đáp.
Xuống đến siêu thị rồi mà cô vẫn chưa kịp hoàn hồn, đúng vào lúc trông xấu xí nhất lại gặp phải người mà mình ngưỡng mộ thật là xấu hổ đến nỗi chỉ muốn đào cái lỗ để chui xuống ngay lập tức. Hải Quỳnh không hiểu tại sao từ lúc gặp anh khi này tim cô cứ đập loạn nhịp, hồi hộp như sắp sửa bước vào một kì thi cam go. Cứ mải nghĩ về chuyện này nên cô đã bơ xanh thay vì mua bơ chín, thậm chí còn nhầm lẫn giữa cà chua bi và cà chua thường quả nhỏ, đến lúc thanh toán rồi cảm thấy sai sai thì mới hối hận không kịp. Bữa tối hôm đó thay vì được ăn salad bơ ngon miệng thì cô chỉ có thể uống một ly sữa rồi đi ngủ vì thiếu nguyên liệu.
---
"Òa. Bắt quả tang nhé" cô bé phục vụ mới vào làm đột nhiên đứng chắn trước mặt Hải Quỳnh rồi trêu ghẹo. Trước lúc đó cô đang ngồi nhìn Trung Đức đến xuất thần.
Gần đây anh rất hay đến cửa hàng, mỗi lần đều gọi cà phê đen hoặc trà cúc tuyết và một loại hạt khô nào đó rồi vừa làm việc vừa thưởng thức. Thỉnh thoảng anh sẽ nói với cô vài câu chuyện thú vị của người đi làm có liên quan đến ngành học của cô. Anh thường lấy những trường hợp thực tế để dạy cô cách ứng phó nếu phải đối mặt. Cô từng nghe rằng ngành học của cô khi bước vào môi trường làm việc sẽ rất khắc nghiệt nhưng nghe người thật việc thật mới cảm thấy áp lực còn lớn hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Đôi lúc anh cao hứng sẽ kể cho cô nghe vài câu chuyện cười, nói đùa cùng cô vài câu khiến cô cảm giác như mình là một người thân thiết với anh từ lâu.
Hải Quỳnh đặc biệt thích nhìn lén lúc anh làm việc. Dáng vẻ của anh khi đang chăm chú làm việc thu hút đến lạ thường. Đôi mắt luôn tập trung cao độ vào màn hình, thỉnh thoảng sẽ nhíu mày khi suy nghĩ hoặc không hài lòng với việc gì đó. Đặc biệt khi nhìn ở góc nghiêng thế này thì chiếc mũi cao thẳng và cái cằm cương nghị của anh càng trở nên quyến rũ hơn.
Bị phát hiện đang nhìn lén người khác, Hải Quỳnh ngượng ngùng ngồi thẳng lại, giả vờ vuốt vuốt tóc mái rồi nói: "Chị có làm cái gì đâu?"
"Không làm gì á? Chị nhìn sắp cháy cả áo con người ta rồi. Chậc chậc. Chúa ơi, ánh mắt si mê này thật làm kẻ cô đơn là con cảm thấy não lòng" cô nàng tinh nghịch đó bắt đầu khua tay múa chân, dùng giọng nói kéo dài từng chữ như diễn kịch để trêu cô. Hải Quỳnh còn chưa kịp nói gì cô ấy đã tiếp lời: "Từ bỏ hy vọng đi má ơi, người ta có bạn gái rồi".
"Bạn gái? Ai?" Hải Quỳnh chưa kịp nghĩ xong đã vội hỏi lại ngay khi vừa nghe đến chuyện anh đã có bạn gái nên cô bé kia liền cười tủm tỉm, nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
"Em cũng chẳng biết nhưng lần nào anh chàng đó tới đây cũng là để chờ bạn gái đấy. Cô gái đó thường đến vào 1h chiều, lúc đó chị tan ca rồi nên không gặp. Mà sao gu chị mặn thế hả giời? Đẹp trai thì có đấy nhưng nhìn thế kia phải hơn chúng ta cả chục tuổi chứ ít gì?"
"7 tuổi" Hải Quỳnh đính chính, anh đâu có già đến mức thế. Trong mắt cô người ít tuổi hơn anh trai cô đều được tính là trẻ.
"Cũng là già rồi. Mà người yêu anh ta đẹp lắm chị ơi, đừng dấn thân vào cái hố sâu như lỗ đen vũ trụ thế, không có hy vọng đâu"
"Chiều nay mày có bận gì không?"
"Em hả? Em rảnh quá nè, nhưng nếu chị tính làm hộ em để xem mặt người yêu crush thì em cũng không từ chối đâu. Yêu nạ" cô bé ấy vừa nói vừa giơ biểu tượng bắn tim.
"Ừm, chị chỉ tò mò thôi. Mà không phải crush đâu, chị ngưỡng mộ thôi, vì đẹp mà. Nhan sắc là tài sản chung đúng không nào? Ngoài hứng thú với trai đẹp chị còn thích cả gái xinh mà mày quên à?"
"Tất cả chỉ là ngụy biện. Lêu lêu. Thế em về sớm luôn để hẹn bạn đi chơi đây. Bái bai"
"Biến" Hải Quỳnh khẽ lườm cô bé đó một cái rồi quay ra tiếp tục làm việc. Cô không thể tập trung vào nội dung đang viết vì cứ mải nghĩ về Trung Đức và người yêu của anh. Cô sắp bị tò mò làm cho điên đầu rồi.
"Thêm một khách bàn 10, 1 trà nhài sữa giảm đá và 1 bánh croissant kim sa, chung bill" cậu nhân viên phục vụ đi qua nhắc cô một tiếng rồi tiếp tục làm việc.
Bàn 10? Không phải đó là bàn anh đang ngồi sao? Vừa chốt order xong là Hải Quỳnh lập tức lấy điện thoại, mở lấy ảnh bật chế độ zoom cận cảnh để xem thử người yêu anh trông như thế nào. Quả đúng như lời cô bé kia nói, cô gái ngồi đối diện anh rất xinh đẹp. Làn da trắng hồng rạng rỡ, sống mũi cao thanh tú, chiếc cằm nhỏ nhắn tinh tế, đôi mắt tuy hơi nhỏ nhưng lại rất phù hợp với gương mặt, là kiểu mắt phượng đặc biệt quyến rũ. Nét đẹp của cô ấy vừa cổ điển vừa tân thời, phong cách thời trang thì rất nữ tính, ngọt ngào. Hóa ra đó là kiểu người mà anh thích, thật là khác xa với cô. Nếu thực sự đặt lên bàn cân thì Hải Quỳnh chỉ hơn cô ấy ở đôi mắt to tròn bẩm sinh, còn lại đều kém vài bậc.
Hai người họ ngồi cùng nhau, cử chỉ thân thiết, thoạt trông như một bức tranh được vẽ bởi họa sĩ nổi tiếng, mang lại cái đẹp thập toàn thập mỹ, không gì sánh kịp. Thế nhưng không hiểu sao Hải Quỳnh lại cảm thấy đó là hình ảnh rất chói mắt, khiến cô hít thở không thông, đến trái tim cũng như có một tảng đá lớn đang đè lên, nghẹn cứng và đau đớn. Cảm giác này chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cô. Trước đây khi cô ngưỡng mộ ai đó, nếu nhìn thấy bạn gái của họ cô sẽ rất vui mừng, còn thoải mái xem đó là một cặp đôi hoàn hảo để ngưỡng mộ. Tại sao với anh lại không như vậy? Hải Quỳnh bị rất nhiều chữ tại sao bủa vây trong đầu khiến cho buổi làm việc chiều hôm đó không hiệu quả, cô làm thay vị trí phục vụ bàn cho cô bé kia mà còn suýt làm đổ cà phê vào áo khách.
Cuối cùng cũng hết một ngày mệt mỏi. Không phải mệt về thân thể mà đầu óc cảm thấy mệt mỏi, không muốn suy nghĩ điều gì. Lúc bước ra khỏi thang máy, Hải Quỳnh vô tình đâm vào một người đang vừa bấm điện thoại vừa bước vào. Tâm trạng đang không tốt nên cô cũng chẳng buồn nhìn mặt, thấy đôi giày Adidas phiên bản giới hạn màu mè hoa lá này thì chắc chắn là Hiểu Phong rồi. Hải Quỳnh có chút cáu nên cô hất mặt, nói gần như gắt lên:
"Anh có thể nhìn đường không vậy anh Phong? Đâm lủng cả trán em rồi đây này. Em mà mách Hà thì anh xác...định" chữ cuối chưa kịp nói ra cô đã vội nuốt trở lại. Người này nào có phải Hiểu Phong, đó chính là Trung Đức. Còn về chuyện vì sao anh lại ở đây và đi đôi giày bảo bối này của anh ta thì cô không biết. Cô cuống quýt cúi đầu xin lỗi liên tục.
"Không sao. Lúc nãy đúng là tôi không nhìn đường thật. Em không sao chứ? Mà em quen với Phong à?" Trung Đức không ngờ Hiểu Phong và cô lại là chỗ quen biết, xem khẩu khí nói chuyện vừa rồi hẳn là khá thân thiết. Anh không bước vào thang máy nữa mà đứng lại nói chuyện.
"Không sao ạ, lúc nãy em tưởng là anh Phong nên nói đùa thôi ạ. Bọn em là hàng xóm thân thiết ạ, bạn thân của em làm ở chỗ anh ấy"
"Vừa nãy em nói gì nhỉ? Hà? Là Hoàng Thu Hà của K70 à?"
"Đúng ạ"
"Trùng hợp nhỉ. Không ngờ sinh viên của tôi lại làm ở chỗ cậu ấy. Lúc nào phải bảo cậu nhóc đó tạo nhiều cơ hội cho sinh viên của tôi mới được" Trung Đức nói xong thì phát hiện ánh mắt của Hải Quỳnh có chút ngạc nhiên. Lúc này anh mới nhớ ra quên chưa giới thiệu về mối quan hệ với Hiểu Phong nên bèn giải thích: "Phong là em họ tôi".
"Em thay mặt Hà cảm ơn thầy ạ" không biết nên nói gì tiếp nên cô đành nói câu này.
"Đừng khách sáo. Nếu sinh viên của tôi làm ở chỗ tôi quen biết thì tôi đều làm thế hết mà." Thang máy ting ting hai tiếng, Trung Đức liền tạm biệt cô: "Tôi có việc đi trước đây. Chào em".
Hải Quỳnh cúi đầu chào rồi đi về với tâm trạng hỗn độn, tim cô lại bắt đầu đập thình thịch với tốc độ như thể vừa chạy marathon trở về.
---
Buổi tối thấy Hải Quỳnh cứ trằn trọc qua lại, Thu Hà liền ngó qua hỏi:
"Sao thế? Không ngủ được?"
"Ừ, có chuyện nghĩ không thông nên bức bối" Hải Quỳnh chán nản đáp.
"Tôi đã để ý bà từ lúc đi làm về rồi. Thứ nhất, bà làm ca sáng sao hôm nay đột nhiên làm cả ngày? Thứ hai, lúc nấu ăn tối bà cho đến 3 thìa mật ong vào sốt ướp ức gà áp chảo khiến tôi ngọt khé cả cổ. Sau đó lúc tôi đang rửa bát bà còn ngồi gọt quả chanh dây thay vì quả lê, suýt nữa định bỏ vào miệng ăn. Hôm nay sao hồn cứ trên mây thế?"
"Hà này, thích một ai đó, cảm giác thế nào?"
"Cái gì? Bà đang thích ai đó sao" Thu Hà giật nảy mình.
"Suỵt, khẽ chứ, mấy chị phòng bên đang ngủ"
Thu Hà ngồi dậy bật điện, dựng Hải Quỳnh dậy theo rồi bắt đầu hỏi cung: "Nào, nói tình trạng của bà đi, tôi tư vấn cho"
"Tôi...không biết nói thế nào. Rõ ràng tôi không tiếp xúc với người đó nhiều. Tôi chỉ ngưỡng mộ người ta thôi. Tôi từng nghĩ chắc là kiểu tình cảm như tôi thích mấy anh idols bên Hàn. Thế nhưng lúc tôi thấy người ta đi với bạn gái, tôi lại khó chịu, cảm giác cứ bứt rứt trong người..."
Hải Quỳnh còn chưa nói xong, Thu Hà đã ngắt lời: "Cái gì vậy má? Bà thích cả bông đã có chậu luôn hả? Dạo này bà ăn thừa muối hay sao mà gu mặn quá vậy?"
"Thực sự tôi không biết nói thế nào cả, không biết đó có phải là thích hay không. Tôi rối lắm, nhưng tôi biết đó là thứ tình cảm không nên. Kể cả chưa có bạn gái thì đó cũng là người tôi không nên thích"
"Tôi lại không đồng ý điều này. Bà nói thế không giống Hải Quỳnh mà tôi quen. Tôi nói thật nhé, tình cảm nam nữ là chuyện rất phức tạp, nhưng không có chuyện nên thích hay không. Trừ anh em họ hàng 3 đời nhà bà và người đã có bạn gái ra thì bà thích ai cũng được, không có chuyện "không nên" nào ở đây hết. Hiểu chưa?" Thu Hà nói một tràng dài giúp cô khai thông tư tưởng.
"Thật vậy sao?"
"Tất nhiên. Nhưng tôi hỏi đã, khi bà đối diện với người đó, cảm thấy thế nào?"
"Thấy hồi hộp, tim đập có chút loạn, không suy nghĩ được gì nhiều, hay nói vấp, nói sai ý mình đang nghĩ..." Hải Quỳnh vừa hồi tưởng vừa nói.
"Thế thì đúng là bà có tình cảm với người ta. Tuy rằng tôi chưa xác định được có phải là thích hay không nhưng không phải ngưỡng mộ thông thường đâu" Thu Hà chống cằm suy ngẫm một lát rồi nói.
"Lúc bà ở cùng anh Phong cảm giác có như thế không?"
"Cái gì vậy? Sao đã tổ lái sang chuyện của tôi rồi?" vừa nhắc đến Hiểu Phong là cô ấy chợt ngượng ngùng, gương mặt nhỏ nhắn cũng bắt đầu phiếm hồng vì thẹn thùng.
"Thì tôi kể hết với bà rồi. Vừa nãy nghe bà nói tôi cũng biết là không nên lún sâu vào chuyện này, người ta có bạn gái rồi thì không nên thích nữa. Bây giờ tới lượt bà kể cho tôi đi"
"Bọn tôi có cái gì đâu mà kể. Anh Phong... haizz, anh ấy cũng chưa có bày tỏ cái gì. Chỉ là quan tâm tôi thôi. Mấy anh chàng độc thân khác trong công ty cũng hay giúp tôi việc này việc kia như thế. Anh ấy, nói chung là, cũng chưa có nói gì" Thu Hà kể.
"Còn bà thì sao? Có thích anh ấy không?" Hải Quỳnh vặn hỏi.
"Ừm, tôi...có một chút. Một chút thôi. Ôi ngại chết mất, bà đừng có hỏi nữa".
Hải Quỳnh bỗng phì cười. Cô bấm lưu file ghi âm, nhanh tay gửi 1 bản qua facebook ảo của mình rồi mới bật lên trêu Thu Hà. Đoạn hội thoại vừa rồi phát lên, cô ấy liền lập tức lao tới cù khắp người cô để xóa file.
"Haha... bà nói xem... haha ông anh 2501 đó mà nghe được haha ...cái này haha...tha cho tôi...haha...liệu có tặng tôi voucher giảm giá khi mua sản phẩm hay không"
"Con nhỏ tinh quái này. Bà chán sống hay gì? Hôm nay tôi phải cù chết bà"
"Hahaha...tôi thua...tôi thua...được rồi...hahahaha" cuối cùng Thu Hà cũng giật được điện thoại, cô ấy lật hết tệp tin xóa file đáng nghi đi rồi mới yên tâm trả máy cho Hải Quỳnh.
Hải Quỳnh bật máy lên thấy cô ấy chưa mở ứng dụng Messenger lên thì mừng như vớ được vàng nhưng vẫn giả bộ diễn sâu như vừa bị xóa thứ gì đó quý giá lắm. Hai người đùa giỡn thêm một lúc nữa rồi mới đi ngủ.
Hôm đó là lần đầu tiên Hải Quỳnh mơ thấy Trung Đức. Cô thấy anh đứng từ rất xa, cô không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh nhưng dường như có vẻ gì đó rất thê lương, cô đơn. Cô muốn bước lại gần hơn nhưng không thể nào đi tới được chỗ anh. Khi cô cố chạy thật nhanh thì có một chiếc xe lao vụt qua, Hải Quỳnh ngã ra đường. Đúng lúc đó thì cô giật mình tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ mới 4h sáng, cô cố chợp mắt nhưng không tài nào ngủ tiếp được. Kết quả là vài tiếng sau cô đi làm với đôi mắt ửng đỏ như vừa khóc một trận lớn vì thất tình khiến ai cũng trêu cô, thậm chí chị quản lý mặt lúc nào cũng khó đăm đăm vừa thấy cô cũng bật cười bông đùa dăm ba câu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro