Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 - Forelsket

"Em ơi? Quỳnh ơi? Này, cô bé ngốc ở 2510 kia, giữ thang chờ tôi với" Hải Quỳnh đang đi vào thang máy thì nghe thấy tiếng gọi từ xa. Ban đầu cô tưởng không phải gọi mình, thật không ngờ là anh chàng Hiểu Phong đang hớt hải chạy tới. Từ đợt Thu Hà vào chỗ anh ta làm thì 3 người các cô cũng gặp nhau thường xuyên hơn, với cô thì chắc là quan hệ hàng xóm nhưng với Thu Hà thì không hẳn. Thỉnh thoảng lúc đi chạy bộ cùng nhau cô thấy anh ta toàn nhìn lén Thu Hà bằng ánh mắt đầy si mê.

Cô bấm nút giữ thang, anh ta chạy đến nơi thì vừa thở hổn hển vừa nói: "Mệt quá. Suýt thì phải chờ chuyến sau"

"Anh có việc gì gấp ạ?"

"Tôi ra ngoài quên tắt bếp gas, chắc là nồi canh đang đun cháy mất rồi. Ông già chết tiệt, tự nhiên lại hành mình bắt nấu canh".

Hải Quỳnh nghe không hiểu gì nhưng cũng gật đầu cho xong chuyện.

"À cái này cho Hà, sáng tôi quên đưa. Cầm về bảo em ấy là tài liệu để học thêm về Sales nhé, chỉ cho mình em ấy xem nên đừng tiết lộ không người khác lại gato". Hiểu Phong vừa nói vừa rút từ trong cặp ra một tập tài liệu dày cộm, nhưng điều đáng ngạc nhiên là nó được viết tay hoàn toàn.

"Một phần là của tôi viết, một phần là của ông anh tôi viết, kinh nghiệm cá nhân không phải sách vở nên không chia sẻ rộng rãi".

Hải Quỳnh lật lật về phía sau xem thì quả nhiên là có 2 nét chữ khác nhau. Một kiểu rất đẹp, chỉn chu, nét bút có lực, đậm nhạt rõ ràng, hẳn là của một người rất cẩn thận. Kiểu còn lại có chút bay bổng, hoa lá, lại dùng bút nhớ đủ màu để gạch chân, phong cách này chắc hẳn là Hiểu Phong rồi. Thế nhưng cô rất tò mò về người còn lại, không biết là ai mà đến nét chữ cũng khiến người ta nhìn vào thấy tâm trạng thoải mái hẳn lên như vậy.

"Nhớ bảo Hà có cả của tôi viết đấy nhé". Sợ cô quên nên ra khỏi thang máy rồi Hiểu Phong còn gọi với theo dặn đi dặn lại. Hải Quỳnh thầm nghĩ anh chàng này hẳn là muốn tán tỉnh bạn thân mình nên mới thích thể hiện điểm tốt trước mặt cô ấy như vậy. Hình như anh ta đã quên béng chuyện món gì đó của mình sắp cháy mà chỉ nhớ đến chuyện gây ấn tượng tốt với Thu Hà mà thôi. Hải Quỳnh lắc lắc đầu cười, tính cách như thế này quả thật rất hợp với Thu Hà. Người trầm tính, hay xấu hổ như cô ấy nên gặp một anh chàng như thế này để cuộc sống có nhiều gia vị mới mẻ hơn.

Thu Hà nhận được tập tài liệu đó thì rất vui mừng, xem nó như bảo bối, tối nào cũng chăm chú đọc rồi ghi ghi chép chép gì đó rất hăng say. Thậm chí cô ấy thấy cô buổi tối quá rảnh rỗi còn bảo cô lại đọc cùng. Hải Quỳnh không thích Sales nên cô từ chối.
---

Chỗ làm thêm của cô đột ngột có một người làm chốt order tại quầy  ở cửa hàng cách chỗ cô khoảng 3km nghỉ việc. Thế là một đứa viết lách dạo, chỉ làm online như Hải Quỳnh bị điều đi làm thêm cả công việc đó. Ban đầu cô không muốn nhưng vì nghe quản lý nói ra cửa hàng làm thêm công việc đó thì sẽ được tăng thêm 25% lương, hỗ trợ xăng xe nên cũng thấy khá ổn. Dạo đó Hải Quỳnh cũng khá rảnh vì đang là kỳ nghỉ hè lại cũng muốn kiếm thêm ít tiền để mùa đông đi Sapa cùng nhóm bạn nên đồng ý ngay.

Nơi cô làm là một chuỗi trà và cà phê phong cách Bắc  u, với một cái tên rất lãng mạn là Forelsket, một từ xuất phát từ tiếng Đan Mạch mô tả cảm giác lâng lâng khi yêu, thường dùng để nói về mối tình đầu. Chuỗi cửa hàng này có 10 cơ sở trên địa bàn thành phố A, trong đó 5 cơ sở dành cho học sinh - sinh viên với thực đơn chủ yếu là trà sữa, đồ uống đá xay và đồ ăn vặt. Những cơ sở còn lại được thêm dấu cộng phía sau tên, đặt ở những nơi gần các tháp văn phòng, phục vụ chủ yếu cho người đi làm, thực đơn đa phần là cà phê, bánh ngọt và có phục vụ bữa sáng. Hải Quỳnh đang làm chốt order ở một cửa hàng như vậy, khách lui tới đều là dân văn phòng. Có người tới ăn sáng, có người tới vừa làm việc vừa nhâm nhi tách cà phê hoặc trà hoa quả, lại cũng có người ngồi cả ngày chỉ để đọc sách vì nơi này có không gian yên tĩnh, thiết kế theo phong cách tối giản vô cùng đẹp mắt. Lúc không có khách thì cô ngồi viết bài theo yêu cầu của bên phòng Marketing còn khi vào giờ cao điểm thì không những chốt order tại quầy mà cô còn xúm việc phục vụ luôn. Mọi người trong cửa hàng vẫn thường giúp đỡ nhau như vậy mỗi ngày.

Hôm nay là ngày cuối tuần, cũng đã 11 giờ trưa rồi, quán tương đối vắng khách, Hải Quỳnh đang lạch cạch gõ phím để hoàn thành deadline bài viết. Chiếc chuông gió ngoài cửa khẽ rung lên, hẳn là có khách tới. Thông thường nhân viên chạy bàn sẽ đứng chào khách, dẫn ra bàn và ghi order rồi mang đến ghim vào số bàn ở quầy cho Hải Quỳnh nhập vào máy tính. Đội ngũ chế biến trong bếp có màn hình điện tử hiển thị đơn hàng cần làm với đầy đủ chú thích sẽ tiện hơn rất nhiều việc chuyển thẳng giấy order vào bếp như cách truyền thống. Cách làm này giúp cửa hàng phục vụ khách đúng theo thứ tự đặt đồ, làm đồ đúng ý khách, không mất công họ phải xếp hàng ở quầy order nên không bị phàn nàn bao giờ.

Hải Quỳnh vẫn chăm chú cào phím cho đến khi có người gõ gõ ngón tay lên quầy và nói:

"Xin chào, tôi có thể order đồ ở đây chứ?"

Cô ngẩng đầu lên thì hết sức kinh ngạc vì người đứng trước mặt mình chính là Trung Đức, là vị giảng viên trẻ tuổi mà cô ngưỡng mộ bấy lâu nay. Mấy ông bà chạy bàn chắc biết quán vắng khách nên lại trốn việc chơi ma sói ở góc nào đó rồi, khách vào tận nơi thế này không ai biết, hại cô vì bất ngờ quá là ngẩn người một lúc lâu rồi mới kịp phản ứng.

"Dạ...dạ chào quý khách. Quý khách cần gì ạ?"

"Chuyên nghiệp đấy nhỉ. Có vẻ như em được training khá kỹ. Cho tôi một cà phê đen, không đường không sữa nhé" Trung Đức nói.

"Thầy có muốn dùng thêm bánh ngọt hay hạt khô hay trái cây gì không ạ? Đây là menu để tham khảo ạ" Hải Quỳnh thành thục làm đúng quy trình tiếp khách của nhân viên phục vụ. Lát nữa nhất định phải càm ràm bọn họ một trận mới được.

"Thế cho tôi thêm một gói hạt điều là được" Trung Đức không nhìn menu mà gọi luôn như một vị khách quen.

"Thầy đã từng tới đây rồi ạ?" Hải Quỳnh ngạc nhiên hỏi.

"Lúc trước thường xuyên tới, gần đây tôi khá bận nên không đến nữa, không ngờ hôm nay lại gặp sinh viên của mình ở đây" Trung Đức vừa  đẩy cao gọng kính vừa nói.

"Dạ. Em xin check lại đơn hàng ạ. Một cà phê đen nóng, pha máy. Một hạt điều size vừa. Tổng hóa đơn là 120k ạ. Thầy muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?"

Trung Đức đưa thẻ cho cô làm thủ tục thanh toán, lúc anh ký vào biên lai Hải Quỳnh cảm thấy nét chữ này nhìn rất quen, không biết đã nhìn thấy ở đâu rồi. Cô gọi nhân viên phục vụ tới dẫn anh tới bàn, khi nãy cô cố tình ghi trên giấy order số bàn là 19, đó là một vị trí đắc địa của cửa hàng, vừa đủ yên tĩnh để thưởng thức cà phê vừa có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn dòng người qua lại, hơn nữa chỗ đó dù sáng hay chiều đều có ánh sáng tự nhiên dịu dàng chiếu tới nên rất phù hợp để làm việc hoặc đọc sách.

Hải Quỳnh giao ca lúc 12h, khi cô về Trung Đức vẫn chưa rời quán. Cô đứng từ cửa ra vào khẽ cúi người chào anh rồi mới về. Cô đi được chừng 30p thì nhân viên phục vụ mang tới bàn của anh một túi bánh cookie mini và nói là của Hải Quỳnh tặng thêm vì khi nãy quên không hỏi anh về thẻ thành viên. Chuỗi cửa hàng này đang chạy chương trình khuyến mãi mừng 5 năm ra mắt thương hiệu, bất kỳ ai có thẻ này đều được chiết khấu từ 5-20% tùy vào hạng thẻ. Tuy chẳng đáng bao nhiêu nhưng cô thấy áy náy nên đã order nhà bếp nướng thêm một ít bánh cookie để tặng anh.

Trung Đức cầm túi giấy nhỏ đựng bánh khẽ mỉm cười, anh không để ý chuyện nhỏ xíu này mà cô sinh viên của mình lại coi nó rất quan trọng. Anh đã từng gặp qua người thành thật nhưng đến từng chi tiết nhỏ cũng để tâm như vậy thì Hải Quỳnh là người đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro