Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - Đánh rơi một nhịp, không kịp nhận ra

Hôm nay Thu Hà có lịch trực thư viện khoa nhưng bên chỗ làm thêm có việc đột xuất nên từ sáng sớm cô ấy đã nhờ Hải Quỳnh đi thay. Sợ cô ngủ quên nên cô ấy còn hẹn sẵn báo thức với dòng tin nhắn hài hước: "Thần ngủ ơi nhớ đi trực và ký tên hộ tôi. Bà mà không đi bổn cô nương sẽ cạch mặt".

Đằng nào cũng không có việc gì làm nên Hải Quỳnh mang mấy cuốn "Liêu trai chí dị" tới thư viện ngồi đọc để giết thời gian sẵn tiện trực hộ Thu Hà luôn. Thư viện khoa chỉ là một căn phòng nhỏ, chứa đầy các tài liệu chuyên môn. Ở góc trái cửa ra vào có đặt một chiếc máy photo để sinh viên sử dụng vì những tài liệu này đều rất hiếm, không được phép mượn về, thậm chí mỗi lần chỉ được photo tối đa là 20 trang. Nơi này chỉ có vài đối tượng thường xuyên lui tới đó là sinh viên năm cuối đang cày khóa luận, học viên sau đại học và giảng viên đến photo tài liệu giảng dạy cho các lớp học.

Ngồi một tư thế quá lâu khiến lưng có chút đau mỏi nên Hải Quỳnh đứng dậy vươn vai đá chân vài cái cho khoẻ khoắn. Cô từng theo học một lớp karatedo nhưng bị bố mẹ ngăn cấm chuyện học võ nên đành bỏ dở, thỉnh thoảng cô vẫn tập lại mấy bài quyền cho đỡ nhớ lớp.

"Đi quyền sai tư thế như vậy dễ bị chấn thương lắm đấy" một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau khiến cô giật mình ngoảnh lại.

Không biết Trung Đức đã đứng đó từ khi nào, lúc này anh đang nhìn động tác đường quyền sai về căn bản, thậm chí tư thế có chút quái gở của cô mà khẽ mỉm cười. Hải Quỳnh vội đứng thẳng lại, cúi đầu chào đầy vẻ cung kính: "Chào...chào thầy ạ".

"Chào em. Ban nãy thầy còn tưởng đã đi nhầm sang sân thể dục cơ đấy"  Trung Đức hóm hỉnh nói.

Hải Quỳnh chỉ cúi đầu không nói gì, có cô gái nào rơi vào tình huống này mà không ngượng chín người cơ chứ?

"Cô quản lý có gửi luận án tiến sĩ của giáo sư Trần Phương cho thầy không?"

Hải Quỳnh ngạc nhiên về câu hỏi này. Thu Hà chỉ dặn cô đi trực thay, đến mặt mũi cán bộ quản lý thế nào cô còn không rõ chứ đừng nói đến luận án gì đó mà anh đang nhắc tới. Cô lắc đầu nói: "Dạ không ạ. Thực ra em tới trực thay cho bạn cùng lớp nên không biết ạ". Hải Quỳnh cũng không hiểu sao đột nhiên mình lại nói lí nhí cứ như là đã phạm phải lỗi nghiêm trọng gì vậy.

"Thế à. Nếu không có sẵn thì thầy tự tìm cũng được. Em có thể giúp một tay không?"

"Dạ được ạ".

Trung Đức tìm ở tầng 4-5 của tủ đựng tài liệu, Hải Quỳnh thì lật tìm ở các tầng dưới. Cả hai không nói với nhau câu nào, không khí yên tĩnh đến nỗi có chút ngột ngạt. Lúc Hải Quỳnh tìm thấy tập tài liệu anh đang cần, cô ngước mắt lên toan thông báo thì chợt ngây người vì hình ảnh trước mắt. Anh đang cầm một cuốn sách đã lật giở đã được non nửa, vai khẽ tựa vào tủ sách và đọc một cách chăm chú. Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, khẽ vờn trên những ngón tay thon dài, khớp xương rõ rệt của anh. Góc mặt nghiêng của Trung Đức đẹp như tượng tạc, xương hàm cương nghị, sống mũi cao thẳng, có lẽ đó là dáng mũi mà đám con gái vẫn ví von rằng "sống mũi anh ấy thẳng hơn cả giới tính của tôi". Những dòng chữ phản chiếu lên đôi kính trắng dường như biết nhảy múa, làm Hải Quỳnh cứ muốn nhìn mãi không thôi. Ngoài kia, có tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng, sâu lắng. Anh của khi ấy an tĩnh, hoàn mỹ đến nỗi cô trộm nghĩ ai mà phá vỡ khoảnh khắc đó thì hẳn là một tội đồ. Khoảnh khắc đó đẹp đến mức siêu thực, nhiều năm về sau nhớ lại vẫn khiến cho cô bất giác mỉm cười.

"Ồ em tìm thấy rồi sao? Cảm ơn em nhé". Trung Đức đưa tay đón tập tài liệu dày cộm trong tay cô cất giọng. Nói rồi anh cất tài liệu vào túi xách rồi bước về phía cửa.

"Thầy? Thầy ơi? Cần phải ký vào danh sách mượn tài liệu nữa ạ" Hải Quỳnh hớt hải chạy ra hành lang gọi với theo. Luận án của giáo sư Trần Phương, người sáng lập ra khoa Marketing - Quảng cáo này là bảo bối của thư viện, ai mà làm thất lạc thì nhất định sẽ bị khiển trách nặng nề.

"Suýt nữa thì tôi quên mất quy định này. Dạo này già rồi nên trí nhớ hơi kém, may mà không làm em bị phạt" Trung Đức áy náy nói.

Câu nói này của anh làm Hải Quỳnh đang thở dồn dập vì phải chạy đuổi theo người có sải chân gấp đôi mình phải bật cười, hóa ra có nhiều sinh viên thích anh như vậy là vì anh luôn vào lúc người ta không chú ý nhất để nói ra mấy câu hài hước. Sau buổi học hôm trước cô đã lên website của khoa để đọc thông tin về anh rồi, anh chỉ hơn cô có 7 tuổi, tính ra còn ít tuổi hơn cả anh trai cô cơ đấy.

Ký mượn xong Trung Đức cảm ơn cô lần nữa rồi ra về. Có lẽ anh chẳng có ấn tượng gì về lần gặp mặt đó còn với Hải Quỳnh, ngay đến bản thân cô cũng không biết đó là ngày mà trái tim cô bắt đầu có những lần lỗi nhịp đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro