Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1- Người trao tôi nửa nụ cười

"Bây giờ em có muốn đổi người hướng dẫn đề tài nữa không?"

Hải Quỳnh khẽ nghiêng đầu hỏi cô bé đang ngồi đối diện mình. Cô sinh viên đó cúi đầu suy nghĩ hồi lâu rồi ngẩng lên nhìn cô bằng ánh mắt biết ơn rồi lắc đầu thay cho câu trả lời.

Hải Quỳnh mỉm cười chào tạm biệt bạn ấy, tiễn ra tận cửa phòng rồi đứng lặng người nhìn theo bóng bạn ấy từ từ khuất xa. Không biết có phải gần đây cô trở nên nhạy cảm hơn hay không mà nhìn thấy bạn sinh viên này lại chợt nhớ đến mình của nhiều năm về trước, cô cũng từng cố chấp như vậy, từng là người không biết phải trái đúng sai đến thế.

Đó là một nữ sinh viên có thành tích xuất sắc, bên Khoa đã giao cho cô nhiệm vụ hướng dẫn bạn ấy hoàn thành đề tài tốt nghiệp. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì mà bạn sinh viên này không chịu hợp tác với cô, đến cả buổi hẹn gặp mặt với người hướng dẫn cũng không tham gia. Ban đầu Hải Quỳnh ngỡ rằng vì cô không phải là giảng viên cơ hữu, học vị chưa cao bằng các giáo sư, tiến sĩ trong viện nghiên cứu nên bạn sinh viên đó không tin tưởng. Mãi đến mấy ngày trước khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bạn sinh viên ấy với Quốc Anh, một người đồng nghiệp khá thân thiết với mình thì cô mới biết được căn nguyên của mọi chuyện. Quốc Anh ít hơn cô vài tuổi, là nam thần số 1 của viện nghiên cứu, lại đứng lớp giảng dạy nhiều môn, đồng thời làm chủ nhiệm của một lớp nên có rất nhiều nữ sinh viên thầm mến cậu ấy, cô sinh viên vừa rồi cũng là một trong số đó.

"Em muốn thầy là người hướng dẫn đề tài cho em. Bên viện nghiên cứu nói thầy đang có nhiều dự án và bận rộn nên kỳ này chỉ nhận hướng dẫn 2 người. Cô trưởng phòng tổ chức đào tạo nói phải có sự đồng ý của thầy thì em mới được đổi".

"Sao em lại muốn đổi người hướng dẫn? Cô Hải Quỳnh là một giảng viên rất tốt, cô ấy có nhiều kinh nghiệm và điều quan trọng hơn là cô ấy am hiểu lĩnh vực mà em đang làm đề tài." Quốc Anh khá ngạc nhiên khi cô sinh viên luôn luôn ngoan ngoãn, nghe lời nhất trong lớp này lại đột ngột muốn đổi người hướng dẫn. Từ trước đến nay đây là chuyện khá hiếm gặp ở Khoa này vì bộ phận tổ chức đào tạo luôn cân nhắc rất kỹ việc chia sinh viên cho các giảng viên hướng dẫn sao cho phù hợp với định hướng nghiên cứu của từng người.

"Lý do thì em không thể nói được ạ. Nhưng em mong thầy giúp em. Nhất định phải là thầy hướng dẫn, nếu không em sẽ xin với phòng đào tạo tạm dừng việc làm đề tài, kỳ sau mới đăng ký"

"Nếu như vậy thì em sẽ tốt nghiệp muộn, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội công việc tốt. Em cần gì phải làm đến mức đó chứ? Hơn nữa kỳ sau thầy sẽ sang Anh học tiến sĩ liên kết, ít nhất phải 6 tháng sau mới lại về trường  nên không nhận hướng dẫn được"

"Thật...thật ạ? Vậy em xin thầy giúp em. Xin thầy nói với bên phòng tổ chức đào tạo để em được đổi người hướng dẫn".

"Thầy thực sự cũng muốn giúp em nhưng thời gian này thầy khá bận rộn, Hơn nữa 2 bạn sinh viên được phân tới trước đó đã bắt đầu nghiên cứu theo định hướng của thầy rồi, đột nhiên thay đổi sẽ rất thiệt thòi cho các bạn ấy. Em cứ theo cô Hải Quỳnh đi, rất đáng để học hỏi đấy. Trong quá trình làm nếu em gặp khó khăn gì mà ngại không muốn hỏi cô ấy thì có thể viết email cho thầy, thầy sẽ giúp em" Quốc Anh lựa lời khuyên giải hy vọng cô bé này sẽ thay đổi quyết định. Anh rất quý cô học trò này nhưng thực sự điều kiện không cho phép để giúp đỡ.

"Nhưng em không muốn, thực sự không muốn" cô sinh viên ấy lắc đầu liên tục, thậm chí vành mắt đã có phần ửng đỏ dường như sắp khóc.

Quốc Anh đang định trả lời thì có chuông điện thoại, bên viện nghiên cứu có cuộc họp gấp yêu cầu anh phải có mặt ngay nên anh đành thẳng thắn từ chối:

"Xin lỗi em, bây giờ thầy có cuộc họp đột xuất nên phải đi ngay. Em cứ về suy nghĩ kỹ lại đi nhé, chỗ cô Hải Quỳnh người khác tranh vào còn không được em lại muốn xin ra. Thế nhé, tạm biệt em."

Khi Quốc Anh đi rồi cô sinh viên ấy ngồi thụp xuống bên góc tường, ôm gối khóc nức nở, tuy nói không thành lời nhưng Hải Quỳnh có thể nghe ra được nội dung: "Em thích thầy...thực sự rất thích thầy...từ 3 năm trước đã thích rồi...thích trước cả khi thầy và chị ấy quen nhau... em chỉ muốn lần cuối cùng này được ở cạnh thầy mà thôi...nếu em nói như vậy thì thầy có đồng ý không..."

Sau ngày hôm đó Hải Quỳnh suy nghĩ rất nhiều về chuyện của bạn sinh viên đó, mãi đến hôm nay mới có thể giúp bạn ấy đả thông tư tưởng cũng xem như là giúp Quốc Anh một chuyện lớn. Hải Quỳnh chợt nghĩ nếu cô nàng sư tử nhỏ nhà cậu ta mà biết được chuyện này thì không biết mọi thứ sẽ rối loạn kinh hoàng đến mức nào.

Tiếng chuông hết giờ vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Hải Quỳnh. Cô nhìn đồng hồ thấy đã 5h, giờ này hẳn là Mike đã được chị dâu cô đón về rồi, không biết hôm nay cậu nhóc láu lỉnh nhà mình đã học được cái gì ở trường. Hôm nay cũng không có việc gì quan trọng khác nên Hải Quỳnh khóa cửa phòng làm việc, xuống sân trường tản bộ.

Hải Quỳnh ngồi xuống ghế đá ở dưới dàn hoa tigon  của viện, từng đóa hoa nhỏ li ti mang sắc hồng ngọt ngào đung đưa trong gió khiến tâm trạng người ta cảm thấy vui lên hẳn vài phần. Cô lấy bức tranh còn đang khắc dang dở ra vừa cạo vừa suy nghĩ về chuyện của nhiều năm trước. Thời gian quả nhiên không chờ đợi bất kỳ ai, mới đó mà đã hơn 10 năm trôi qua rồi. Những bồng bột, dại khờ, sai lầm, cố chấp của tuổi trẻ qua đi khiến cô mỗi khi nhớ lại đều chìm vào cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Quá khứ hóa ra lại là một câu chuyện dài đến thế...
---

"Lúc nào cũng ngủ, ngủ, ngủ. Bà là thần ngủ đấy à? Cứ lên lớp là ngủ. Dậy đi. Sắp vào tiết học rồi" Thu Hà cầm cuốn sổ gõ gõ lên đầu Hải Quỳnh. Cô ấy vẫn thường làm như thế mỗi khi cô ngủ gật trong lớp.

"Hôm qua...tôi thức tận 2 giờ đấy. Tha cho tôi đi. Có bà học là được rồi, hôm sau có gì tôi hỏi lại" Hải Quỳnh vừa ngái ngủ vừa đáp.

"Lại thức đêm đọc truyện ma nữa à? Tôi bảo bỏ cái thói quen quái gở ấy đi thì không nghe" Thu Hà hắng giọng, cố tỏ ra nghiêm khắc rồi nói tiếp: "Môn này khó lắm, đừng có lười. Hôm nay bà mà không chịu dậy nghe giảng thì cuối kỳ tôi sẽ không giảng lại cho đâu"

"Hic, đam mê mà. Học giúp người ta đi, người yêu ơi" Hải Quỳnh cọ cọ má vào cánh tay Thu Hà, bắt đầu nịnh nọt cô bạn thân để được tiếp tục ngủ. Mấy lần trước cô ấy đều thua ở ải này, cứ nghe cô dỗ ngọt vài câu là lại lắc đầu tỏ vẻ tiếc công mài sắt mà chẳng nên kim rồi mặc kệ cô ngủ.

"Đừng có giở trò. Hôm nay tôi không dễ tính nữa đâu. Dậy ngay!"

"Huhu người yêu tôi không thương tôi nữa. Thật là đau lòng muốn chết. Trời đất ơi, ai thấu cho nỗi đau thấu tận tâm can này?" Hải Quỳnh vẫn chưa chịu đầu hàng, cô thầm nghĩ chắc hôm nay cô nàng này muốn tỏ ra cứng rắn đây mà.

Trong lúc Hải Quỳnh đang diễn sầu thì cả lớp đứng lại chào giảng viên. Phía trên lớp có chút ồn ào, mọi người đang bàn tán gì đó. Dường như mọi người rất phấn khích, cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra. Vốn dĩ đã thấp bé, mắt cận nặng lại chui xuống tận bàn cuối ngồi nên cô chỉ nhìn thấy vị giảng viên vừa bước vào kia mặc một sơ mi tối màu phối với quần đen và giày tây, thoạt trông khá lịch thiệp. Cô không nhìn rõ được gương mặt vị giảng viên nọ, chỉ biết người đó hình như còn rất trẻ, vóc dáng rất cao, áng chừng cũng phải trên 1m80. Cái bục phát biểu dành cho giảng viên thông thường sẽ cao đến ngực người đứng giảng nhưng với vị này thì chỉ mới cao gần tới hông.

"Wow. Là thầy Trung Đức đấy. Ngầu, quá ngầu. Không ngờ khoa lại cho chúng ta bất ngờ lớn thế này" Thu Hà khẽ thì thào vào bên tai cô.

Hải Quỳnh đã từng nghe về cái tên này, hình như là một giảng viên rất nổi tiếng, mấy sinh viên khóa trước luôn đồn thổi đó là thầy giáo đẹp trai nhất trường. Không chỉ thế, nghe nói vị này còn giảng rất hay, bài học luôn luôn thú vị nên đến cả sinh viên khoa khác cũng ùn ùn đăng ký tới nghe. Thế nhưng điều bất ngờ nhất là sinh viên trong khoa ai cũng nghĩ vị giảng viên này đã đi Thụy Sĩ công tác, phải đến đầu năm học tiếp theo mới trở về nhưng bây giờ lại đang đứng ở đây, chuẩn bị giảng dạy môn học khó nhằn nhất của kỳ hai năm thứ hai.

"Chào các bạn. Các bạn là K70 nhỉ? Có ai còn nhớ tôi không nào?" Trung Đức mỉm cười, vẫy tay ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống rồi bắt đầu màn chào hỏi mỗi khi bắt đầu một kỳ học mới.

"Nhớ ạ" phía trên lớp có rất nhiều sinh viên nói đồng thanh.

"Thật may quá. Tôi kết thúc công việc sớm hơn dự kiến nên lại có cơ hội được gặp các bạn. Có thể trong lớp sẽ có một số bạn ở khóa khác hoặc ở khoa khác tới học môn tự chọn, tôi giới thiệu một chút nhé" giọng Trung Đức đều đều, hơi khàn nhẹ nhưng nghe rất trầm ấm. Đây là lần đầu tiên Hải Quỳnh thấy một người đàn ông có chất giọng ấm như vậy, nếu không làm giảng viên chắc hẳn vị này nên đi làm MC, nhất định sẽ rất nổi tiếng. "Tôi là Hoàng Trung Đức, hiện tôi đang giảng dạy 2 môn tại khoa là Quản trị khủng hoảng và môn mà các bạn sắp học ngay sau đây - Branding. Có thể sang năm 3 các bạn sẽ lại gặp tôi đấy, thế nên chúng ta cố gắng đừng ghét nhau nhé. Trong quá trình dạy tôi sẽ kết hợp cả tiếng Việt và tiếng Anh, hãy chú ý lắng nghe để bắt kịp bài học".

Buổi học cứ thế bắt đầu, sinh viên trong lớp bắt đầu vì sự trừu tượng của những khái niệm mới mà có chút uể oải. Hải Quỳnh cũng ý thức được môn này kiến thức nặng nên không ngủ gật nữa mà ngồi ngay ngắn lại ghi chép cẩn thận.

"Cả lớp chú ý này, không cần chép hay chụp slide nhé, tôi sẽ gửi cho các bạn qua lớp trưởng. Tôi cố tình làm bằng tiếng Anh để các bạn rèn luyện kỹ năng đọc hiểu tốt hơn đó. Tập trung nghe giảng và take note những điều tôi nhấn mạnh là được. Ở phía dưới này có mấy bạn vừa chép vừa dịch vất vả quá."  Trung Đức cất cao giọng, cả lớp mừng như mở hội vì lâu lắm rồi mới có môn giảng viên không quá nghiêm khắc với việc ghi bài.

Lúc nghe câu cuối cùng thì Hải Quỳnh mới giật mình nhìn lên, câu này chính là để nói cô. Không hiểu vì lý do gì mà cô đột nhiên thấy đỏ mặt, giống như đứa trẻ vừa làm điều xấu bị người lớn phát hiện nên cảm thấy ngượng ngùng. Đối với những môn mà Hải Quỳnh chú ý học, cô vẫn luôn có thói quen chụp slide sau đó đọc và ghi lại vào vở theo cách hiểu riêng của mình. Ban nãy vì quá tập trung vào việc tra cứu các từ học thuật trong slide nên cô không nhìn thấy anh đã đi xuống tận cuối lớp, đứng ở vị trí ngay cạnh mình. Lúc Hải Quỳnh ngước mắt lên vừa hay cũng gặp ánh mắt của anh đang nhìn về phía này, trên môi dường như còn khẽ nở nụ nhẹ cười như có như không.

Buổi học kết thúc muộn hơn so với giờ quy định nhưng không ai than phiền vì cách giảng của Trung Đức rất mới mẻ, thu hút. Thậm chí ngay cả việc có bài tập nhóm ngay từ buổi học đầu tiên mà cả lớp vẫn vui vẻ đón nhận. Sau buổi học Hải Quỳnh và Thu Hà đi ăn trưa rồi lên thư viện đọc truyện.

"Này. Ê. Sao bà đọc lâu thế? Trang này 15p rồi chưa thấy lật." Thu Hà xua xua tay trước mặt làm vì thấy cô ngồi thất thần nhìn vào trang sách.

"Ơi, à ừ. Có chút thú vị nên đọc lâu" Hải Quỳnh giật mình, vội bào chữa một cách vụng về.

"Có gì hay ho đâu? Chỉ là một câu nói đầy mơ mộng thôi mà" Thu Hà ngó qua, đọc lướt trang sách rồi buông lời cảm thán.

"Người chỉ trao có nửa nụ cười mà tôi mất cả đời để quên. Người chỉ trao có nửa nụ cười mà tôi mất cả đời để quên. Người chỉ trao có nửa nụ cười mà tôi mất cả đời để quên..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro