A home at the beginning of the world (1)
Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/19153375
Tác giả: Stereobone
Cre ảnh: https://twitter.com/_ket2
*chưa được sự cho phép của tác giả, vẫn đang xin phép, nhưng tác giả chưa đọc tin nhắn💔😇
----------
Cái chậu cây đấy chính là khởi nguồn của mọi chuyện
Để mà nói cụ thể hơn, thì mọi chuyện bắt đầu vào lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày thứ tư hôm đó, khi mà Crowley trong tay ôm một chậu cây, ngả ngớn bước vào tiệm sách của Aziraphale.
Thời tiết tại London lúc này phải nói là nóng muốn chết, nên chắc đó là lí do mà tiệm sách của thiên thần hiện tại vắng vẻ đến thế, đến nỗi chẳng có một vị khách nào, nhưng ngoại trừ vị khách hàng duy nhất trong tiệm mà Aziraphale đang phải trò chuyện cùng về cuốn sách của Oscar Wilde ( vì cuốn sách đã được tái bản lần thứ 5 và vì cô ta có lẽ vừa trải qua một thời gian khá vất vả )
Crowley dựa người vào giá sách, rồi cúi xuống, hướng ánh nhìn như thể xuyên qua mắt kính đen tròn về phía hai người.
Rồi vừa lúc cô khách hàng kia rời khỏi cửa tiệm, Crowley đưa tay dí luôn cái cây trước mặt Aziraphale
"Cầm lấy" , hắn nói
"Chào buổi sáng nhé" Aziraphale đáp lời hắn, rồi khẽ đóng lại chiếc cửa mà vị khách kia vừa đi khỏi, "Anh đến đây khá sớm đấy, so với từ giờ cho đến lúc dùng bữa trưa"
"Ờ, nhưng mà cái thứ này lại cần có người chăm càng sớm càng tốt ấy"
Crowley nhìn như kiểu chuẩn bị thả độp cái chậu cây xuống một góc nào đó khuất khỏi tầm mắt của vị thiên thần, nhưng may thay y đã kịp lướt mắt nhìn qua cái thứ mà Crowley đang ôm trong tay.
Đó là một cái cây nhỏ, với những chiếc lá màu xanh đậm mang những đốm vàng tươi...nhìn có vẻ không được bình thường, không được tươi cho lắm, y dám chắc là cái cây nhỏ đáng thương này đã không thể thích nghi nổi trong căn hộ của Crowley, và dường như nó cũng biết điều gì sẽ xảy đến với mình nếu như nó không thể sống tươi tốt dưới sự "chăm sóc" của tên quỷ.
Aziraphale chẹp miệng
"Đừng nói với tôi rằng anh mang thứ này đến đây để tôi hồ-"
"Khồng!" Crowley đáp "Hoàn toàn không phải thế, ủa chứ cái cây nhìn tã lắm hả?"
Thiên thần gượng gạo nói "Thì, tôi cứ thấy mấy chiếc lá này có vẻ hơi..."
"Này nó là cây Ô Rô Bà ( Aucuba Japonica ), thiên thần ạ. Thuộc giống cây bụi vàng, kiểu của nó là phải có mấy đốm vàng trên lá ấy"
Aziraphale lúc này muốn tìm một vài chủ đề hay hay để tiếp lời tên quỷ (kiểu như y muốn hỏi Crowley xem rằng hắn có thấy y sáng suốt hay không khi mà đã chọn điều hành một cửa hàng sách chứ không phải một cái nhà trẻ chết tiệt.) Bởi, thật là một điều tuyệt vời khi được đứng trong tiệm sách yêu quý của y vào một ngày nắng đẹp như thế này, và hơn hết, Crowley lại còn đang ở đây trong tiệm sách với Aziraphale, với lại nước trong ấm đun sôi lại vẫn còn nóng nữa chứ. Chẳng hiểu sao nhưng những điều nhỏ bé như vậy thật sự khiến cho vị thiên thần có một tâm trạng tốt ơi là tốt.
Y chỉnh đốn lại chiếc waistcoat trên người, rồi từ tốn đón lấy chậu cây khỏi tay của Crowley
"Nhưng cớ gì mà anh lại mang nó đến đây thế?"
"Giữ nó dùm đi , tại mấy cái cây khác trong nhà tôi đang bắt nạt nó rồi"-"
"Bắt nạt-?"
"Ờ", Crowley trả lời "giữ nó luôn đê, trước khi nó bay thẳng vào thùng rác"
Vị thiên thần bất giác không ngăn được bản thân nở một nụ cười tươi rói "Anh tử tế thật đấy Crowley"
Crowley bày ra vẻ mặt khó chịu trước câu nói của Aziraphale, trong khi y đang hướng ánh mắt đầy áy náy về phía tên quỷ ( Crowley ghét bị "khen" là tử tế )
Aziraphale nhìn quanh tiệm sách tìm kiếm một vị trí phù hợp để đặt chậu cây Ô Rô Bà của Crowley xuống, y thấy sẽ khá ổn nếu để nó bên cửa sổ hướng phía nam trong phòng, mà đặt nó bên cạnh bàn làm việc cũng được phết đấy chứ. Nhưng mãi vẫn chẳng tìm được chỗ nào để cất cái cây, tại Azi cứ vừa đặt chậu cây xuống thì lão quỷ kia lại rít lên kêu là chỗ đó nhiều nắng quá, mà nắng quá thì cây sẽ chết mất ( vì nó là giống cây thích nghi tốt trong không gian phòng, gặp nắng gắt quá là sẽ tèo luôn )
Cho đến khi chậu cây được đặt dưới cái kệ giữ quả địa cầu cạnh bàn làm việc của Azi thì Crowley mới im miệng không cằn nhằn nữa, vị trí đó phải nói là ổn áp nhất.
Vị thiên thần thở dài, rồi đứng đó ngắm nhìn mấy cái đốm xanh xanh vàng vàng trên mấy chiếc lá.
Aziraphale chợt nghĩ, sau cái vụ Armageddon thì dạo gần đây cả hai ( một ác quỷ và một thiên thần mà giờ đây không còn ở phe đối lập nữa ) dường như đã có cơ hội để giao du nhiều hơn, và đương nhiên là theo một cách công khai rõ ràng luôn chứ không còn phải lén la lén lút như xưa nữa. Nếu muốn thì có lẽ họ có thể đi chơi với nhau, trở một đôi bạn tốt, làm bất cứ điều gì mà họ muốn ( thực ra những thứ này trước đây cả hai đều làm với nhau rồi ) Aziraphale cũng muốn dành nguyên một buổi tối của mình để đi xem phim chiếu rạp với Crowley, hoặc là đi ăn trưa, ăn tối, và có lẽ là xem nhạc kịch cùng hắn nữa
Cả hai còn có thể cùng rảo bước trong công viên, chỉ hai người họ thôi
coi như là đi chơi bù cho 6000 năm qua đi, cái quãng thời gian dài đằng đẵng cô đơn ấy...
Còn bây giờ thì, Azi đang nghe Crowley truyền đạt cho mình vài cách để chăm sóc cái cây, y cũng đang không ngăn được niềm vui mà nở một nụ cười, vui vì Crowley đang ở đây, trong tiệm sách
Vì thế nên đương nhiên Azi sẽ không nói với hắn rằng sự hiện diện của hắn đang doạ cái cây đốm vàng kia sợ muốn chết đâu, vì y thực sự thích Crowley ở đây, trong tiệm sách của mình.
"Giờ thì..." Azi nói "Anh nghĩ sao về bữa trưa với đồ Pháp nhỉ?"
"allons-y, mon ange" (đi thôi nào, thiên thần của tôi) , tên quỷ đáp
----------
Thực ra mọi chuyện cũng không hẳn là bắt đầu từ vụ cái cây, bởi nó vốn bắt đầu từ mấy hôm trước đó, vào cái ngày mà ngay sau khi cả hai vừa dập tắt Armageddon, lúc đó họ đang dùng bữa tại nhà hàng Ritz.
Ngay sau đó, hai người lại quay về tiệm sách của Azi rồi cùng nhau nốc rượu ăn mừng ầm ĩ. Sau mọi thứ thì cả hai cuối cùng cũng đã ở phe của chính mình. Họ đã ở bên nhau. Và lúc đó khi cả hai đang say sưa nhâm nhi cũng được tận 4 chai sâm panh thì
bỗng Crowley đột ngột xoay ngoắt lại, nhìn chằm chằm vào Aziraphale đang ngồi thụp trên chiếc ghế
Rồi hắn nói với cái giọng như đang cực kì thắc mắc
"Lúc đó anh thật sự không định cùng tôi bỏ trốn à?" Crowley thắc mắc
Aziraphale chớp mắt nhìn hắn "cái gì cơ?"
"Bỏ trốn đến Alpha- đến Alpha Centauri ấy" Crowley lắc lắc ly rượu trong tay, khiến suýt chút nữa thì thứ chất lỏng đầy cồn ấy rớt khỏi ly, nhưng hắn cũng kịp hứng nó lại . "Anh thật sự không định bỏ trốn cùng tôi luôn?"
Giọng hắn ta cứ líu ríu, có chút yếu đuối, mà nghe như thể hắn đang tổn thương ( một chút ), làm cho Aziraphale cũng phải đau lòng khi nghe hắn nói. Bởi Crowley nên biết rằng, sau 6000 năm thì hắn thực sự rất quan trọng với vị thiên thần, hơn bất kì thứ gì khác, kể cả ở tại trái đất, hay là trên thiên đường.
Y xoay xoay mảnh thân ly rượu trong tay mình, kể cả có đang xỉn thì y cũng không thể không nói điều này
Nên Aziraphale đáp "Chà, thì thực ra là ở Alpha Centauri cũng chẳng có đồ ăn ngon."
Crowley tháo chiếc kính râm đang đeo ra , rồi cứ vậy hướng mắt nhìn vào Aziraphale. Dưới ánh đèn, mắt hắn ta có màu vàng kim. Là mắt của mãng xà. Nhưng dần dần, Aziraphale lại cảm thấy đôi mắt của tên quỷ giống mắt mèo hơn, và đương nhiên là y sẽ không nói thẳng điều đó ra với Crowley. Hắn ta thực sự rất giống một con mèo, xa cách và gai góc, sẽ dễ dàng phản ứng một cách thái quá khi mọi chuyện không đi theo kế hoạch của mình, rồi lại còn hay im lặng xuất hiện ngay cạnh Aziraphale để thu hút sự chú ý của y nữa chứ.
Có nhiều hôm, sau khi Aziraphale vừa đóng cửa tiệm sách, lúc quay ra thì đã thấy Crowley đang nằm dài trên ghế, duỗi cặp chân dài kia ra ngồi chờ y, và phải rồi, Aziraphale thích mỗi khi hắn ta làm vậy.
Vị thiên thần hắng giọng rồi nói lại
"Tôi xin lỗi về vụ Alpha Centauri." Y nói tiếp "Thực ra cũng không hẳn là tôi không muốn cùng anh bỏ trốn-"
Aziraphale đã quá say và y ước gì Crowley có thể đeo lại cặp kính râm của hắn
"Nhưng mà giờ đây thì hai ta chẳng phải bỏ trốn đi đâu nữa cả. Với lại tôi cũng rất thích khi anh ở đây. Chỉ...ở đây thôi, với tôi. Nên là anh cứ ở lại đây với tôi đi."
Thay vì tự dã rượu, thì Aziraphale lại uống cạn hết ly rượu còn lại của mình. Rồi khi vị thiên thần nhìn lại, thì thấy Crowley đang mỉm cười với y. Đó là một nụ cười tươi rói, nhưng hắn sẽ không cười như vậy với Aziraphale nếu như hắn đã tỉnh rượu. Sau đó thì hắn vô tình làm rớt chút rượu lên mình
5 ngày sau ,cái cây đốm vàng kia được hắn bê tới tiệm sách.
----------
Dù sao thì, Aziraphale cũng rất biết cách chăm cây. Cái cây của Crowley lớn khá nhanh, nên sau một tuần ở tại chỗ của Aziraphale thì nó đã lớn đến nỗi phải cần được thay chậu. Nên Aziraphale đã thay cho nó một cái chậu khác to hơn, rồi nhẹ nhàng tâm sự với nó, nói với nó rằng nó đã lớn tốt như thế nào, và nói rằng nó là một cây nhỏ đáng yêu ra sao.
Crowley rảnh vào lúc cuối tuần, nên hắn ta tới chỗ Aziraphale để xem Netflix với thiên thần. Rồi hắn hỏi về vụ cái cây
"Cái cây sao rồi?"
"À, Rupert ấy hả," Aziraphale trả lời "Nó đang sống tốt lắm"
Aziraphale đang ở trong bếp chuẩn bị một tấm ván nướng thịt, trong khi Crowley đã đang nằm dài trên chiếc ghế sofa, tay thì đung đưa sau chiếc ghế. Ngay sau khi Aziraphale nhắc đến từ Rupert, hắn ta liền ngỏm dậy
"Cái gì? Rupert á?"
"Ừm, đấy là tên tôi đặt cho cái cây đấy."
Aziraphale đặt miếng thịt giăm bông cắt lát kiểu Ý lên tấm ván nướng và chờ đợi câu một trả lời cáu kỉnh của Crowley. Nhưng thay vào đó, hắn ta lại chỉ lẩm bẩm, "Rupert..." xong tiếp tục lướt Netflix, rồi như mọi khi, hắn ta lại do dự không biết nên xem phim gì.
Cuối cùng hai người họ quyết định chọn xem một chương trình nấu ăn do chính Crowley chọn. Aziraphale thì lại không xem TV, y sẽ chẳng xem đâu, dù chỉ một lần nếu như không phải vì Crowley. Nhưng để mà nói thì y cũng khá thích cái show nấu ăn này, hai người say sưa xem nó cho đến khi không thể ngồi xem thêm một lúc nào nữa, vì trời đã khuya quá rồi. Crowley tắt TV, và thay vì ung dung đi tới chỗ chiếc Bentley của mình, thì tên quỷ lại chỉ nằm ườn ra chiếc sofa. Aziraphale trên tay cầm bảng thịt nướng kiểu pháp (hết sạch) , trố mắt nhìn Crowley với vẻ ngỡ ngàng.
"Chắc là tôi sẽ ngủ lại đây đêm nay" hắn nói
Aziraphale định mở miệng nói rằng "phía trên" với "dưới kia" sẽ không thích việc mà Crowley định làm cho lắm, nhưng y lại chợt nhớ ra rằng hai người bây giờ đâu còn ở hai phe đối lập nữa. Aziraphale im bặt, rồi sau đó lại định mở miệng để nói với hắn ta rằng điều đó sẽ không phải là một ý hay, nhưng y lại chẳng nghĩ ra nổi một lí do cho việc tại sao việc Crowley qua đêm tại đây lại không phải là một ý hay. Rõ ràng thiên thần muốn Crowley ở lại đây. Thế nên y quyết định không ý kiến thêm gì nữa.
Sau đó Crowley đã qua đêm tại tiệm sách.
Sáng hôm sau, tên quỷ thức dậy, và nhìn bộ dạng hắn như kiểu hắn vừa phải trải qua hàng vạn năm lặn lội dưới một cái hố sâu sôi ùng ục vậy.
"Tôi chưa bao giờ nằm trên một cái sofa nào khó chịu như cái này" "hắn nói "bình thường anh cũng nằm trên cái thứ này à?"
"Thi thoảng thôi," Aziraphale đáp, y cảm thấy như vừa bị xúc phạm "Cái ghế này hoàn toàn ổn, chỉ là do anh gầy quá thôi."
"Gầy quá ấy hả," Crowley nói "Cái ghế này rốt cuộc được làm từ thứ gì vậy- nó được làm từ cái tấm đá thô mà thiên thần bọn anh viết Mười Điều Răn (the Ten Commandments) lên đấy à?"
Crowley vươn vai, làm lộ ra da thịt dưới lớp áo sơ mi của hắn, để mà nói thì nhìn người hắn khá gầy. Aziraphale nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên mái tóc đỏ như lửa của hắn, thu hút ánh nhìn của Aziraphale trong phút chốc.
"Anh đánh giá thấp cái ghế đó hơi sớm đấy", Azi nói với mãng xà
Crowley lẩm bẩm làu nhàu trong miệng, rồi cả hai bọn họ cùng nhau xuống phố dùng bữa sáng tại một nhà hàng, sau đó Crowley lại phóng xe ầm ầm trên con đường tại London để đi giải quyết việc riêng của hắn.
Tại tiệm sách, khách hàng cứ đến rồi đi và trời thì vừa mới mưa một trận, ánh mặt trời chiếu lên những toà nhà ẩm ướt nước mưa. Lúc này Aziraphale đang ngồi trên chiếc ghế sofa của mình, và không, cái ghế đúng là không hề thoải mái chút nào. Nhưng sau đó y cũng chẳng ngồi trên cái ghế thêm một lần nào nữa, trừ khi Crowley có mặt ở đây ngồi cạnh y.
Ba ngày sau đó, đột nhiên có hai người giao hàng xuất hiện tại tiệm sách, mang đến cho Aziraphale một chiếc sofa mới toanh.
"Ồ," Aziraphale ngạc nhiên
"Chắc hẳn là đã có chút nhầm lẫn," y nói
Cái sofa mới đó được bọc một cách kĩ càng và....ở ngay trước cửa tiệm sách. Cái ghế rất đẹp, nó là một cái ghế bọc da màu nâu, với kiểu hoạ tiết hơi nhăn. Nhìn nó sang trọng một cách quá lố, và trông rất xa xỉ. Nhưng dù sao thì màu sắc của chiếc sofa cũng khá hợp với căn hộ ( hay tiệm sách ) của Aziraphale, có điều nhìn nó cứ kì lạ sao sao ấy, nhìn nó giống như kiểu một chiếc ghế mà Crowley sẽ chọn.
"À," vị thiên thần nói. "Phiền hai anh...cho tôi vài phút."
Aziraphale tức tốc đi vào trong tiệm, quay số của Crowley trên cái điện thoại bàn, gọi cho hắn ta
Hồi chuông vừa vang lên, Crowley lập tức nhấc máy ngay tắp lự.
"Lô?"
"Có phải anh vừa-" Aziraphale nói chưa hết
"Ờ."
"Có phải anh rảnh rỗi quá rồi không, phải nói là tôi hoàn toàn có thể tự mua một chiếc sofa mới nếu tôi muốn-"
"Thiên thần à," Crowley đáp. "Chỉ là một chiếc ghế thôi mà, giả sử sau này tôi có qua đêm ở chỗ anh thì tôi sẽ không nằm trên cái tấm bìa các tông mà anh gọi là ghế sofa kia đâu."
Aziraphale lắp bắp. Tự nghĩ, Crowley lại định ngủ lại ở chỗ y ấy hả? À thì, đương nhiên là bạn bè thì làm vậy cũng bình thường thôi, bạn thân thì đúng hơn. Nghĩ đến đây Aziraphale lại nhớ đến ánh mắt vỡ oà của Crowley tại quán rượu hôm đó, hôm mà hắn tưởng rằng hắn đã mất người bạn thiên thần của mình mãi mãi, khi mà hắn tưởng rằng cả hai người đã mất nhau.
Nghĩ lại thì y thấy cái ghế sofa kia cũng ổn phết đấy chứ, có lẽ hai bọn họ sẽ thoải mái hơn khi ngồi trên cái ghế mới đó.
"Sau này nếu như anh có ý định thay đổi nội thất tại chỗ của tôi hay là mua thêm đồ gì đó thì nhớ hỏi ý kiến tôi trước đấy nhé."
Aziraphale nhẹ nhàng nói, và thật sự thì y cũng không hiểu tại sao mình lại nói như vậy với hắn ta, bởi vì nhẽ ra tên quỷ đó không thể hành động tuỳ tiện như thế được.
Y cúp máy trước khi Crowley kịp nói gì thêm, rồi bảo người giao hàng bê chiếc sofa lên tầng 2.
Cái ghế sofa ấy thoải mái đến bất ngờ, và mỗi lần Crowley qua chơi, hắn ta lại nằm ườn lên nó.
----------
Một tuần sau, Crowley lại đến chỗ Aziraphale để thăm cái cây đốm vàng, tiện thể mang đến đó thêm một cái cây mới nữa. Cái cây mới lần này to hơn và nhìn có vẻ rất tươi tốt. Aziraphale có vẻ như đã biết rằng nó là giống cây cao su ( rubber plant - loại cây cảnh trồng trong nhà có lá dày và xanh mướt )
"Mong là cái cây này không bị bắt nạt," y nói
Crowley ôm chậu cây trước ngực, những chiếc lá to dày phủ đầy trước cằm hắn
"Nhà tôi hết sạch chỗ để cây rồi", Hắn ta chỉ nói có vậy
Cái cây có chút hơi to so với tiệm sách, nên cả hai quyết định đặt cái cây ở trên lầu, ngay cạnh cái TV. Aziraphale kiên nhẫn chờ đợi tên mãng xà hướng dẫn y cách chăm sóc cái cây, nhưng tất cả những gì hắn làm chỉ là nhìn quanh căn phòng, đo góc ánh sáng chiếu vào cây rồi phủi tay vào quần.
"Hôm nào tôi sẽ ghé qua tiếp để phun sương cho cái cây.", hắn nói với Azi
"Nhưng làm ơn đừng có mắng nó nữa đấy", Aziraphale đáp
"Thế thì tôi sẽ để anh đặt tên cho nó, nếu như điều đó giúp anh cảm thấy tốt hơn."
Chắc cũng giúp được phần nào đấy ( vì Crowley chắc chắn vẫn sẽ lại mắng cái cây và Azi sẽ không vui vì điều đó )
----------
Vài hôm sau đó thì Crowley lại đến để phun sương cho cái cây mới ( hay còn gọi là Sasha, tên mới Aziraphale đặt cho nó đấy ) , rồi hắn ngủ qua đêm tại tiệm sách luôn.
Đến bữa sáng thì họ cùng ăn bánh mì nướng, xúc xích và trứng tráng lòng đào.
Rồi Crowley lại gào thét ầm ĩ vào Sasha tội nghiệp, mắng đủ thứ trên đời và còn phàn nàn về vụ dạo gần đây có nhiều thanh niên trẻ chuyển tới tòa nhà chỗ hắn ở quá ( hắn ghét điều này ).
"Ồ, tôi thích những cặp thanh niên trẻ." Aziraphale nói với Crowley, người mà đang nắm lấy chiếc lá của Sasha và hét vào nó "MÀY ĐÚNG LÀ CÁI ĐỒ BỎ ĐI!"
Aziraphale trìu mến nhìn hắn ta, qua tách trà trước mặt mà y đang uống.
"Tôi nghĩ hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời," y nhẹ nhàng nói với hắn ta.
Sau khi Crowley rời khỏi tiệm sách, hắn ta lại để quên chiếc áo khoác của mình ở đó nên Azi đã gọi và bảo hắn đến cầm áo khoác về. Tên quỷ chỉ bảo y cứ để nó ở đấy rồi hắn sẽ qua lấy
Nhưng cuối cùng thì hắn cũng không đến để cầm áo khoác về.
Thực ra, hai hôm sau Crowley lại "để quên" thêm một cái áo khoác nữa tại chỗ của Azi, tiếp đó nữa là một cái áo phông, xong lại thêm mấy đôi tất, rồi là mấy cái quần ( cái này là do lúc ở chỗ tiệm sách, Azi tự dưng nổi hứng đòi đi ăn tại một nhà hàng sang trọng mà y mới tìm được, nên Crowley phải vội vội vàng vàng thay đồ, kết quả là quên luôn cái quần ở tiệm sách ). Sau một khoảng thời gian thì quần áo của hắn ta chồng chất trên cái sofa, Azi nhìn thấy mà phát bực, nên y đã treo hết đống đó vào tủ quần áo của mình.
Đúng một tháng sau khi cái cây đầu tiên được chuyển tới, khi thiên thần vừa đặt chân vào bếp thì thứ đầu tiên đập vào mắt y là mấy chiếc cốc của bảnh quỷ đang nằm trong bồn rửa bát. Hắn ta thì đang vừa nằm dài trên sofa, vừa đọc tạp chí Rolling Stone ( bản thân dáng người hắn ta cũng cao nên lúc nằm là vừa khít chiều dài cái ghế ), Aziraphale đi ra và chỉ về phía cái bồn rửa bát.
"Mấy cái cốc đó là của anh," Azi nói
"Ờmm", Crowley đáp, mắt vẫn dí vào cuốn tạp chí
"Làm sao mà mấy cái cốc của anh lại ở trong bồn rửa bát chỗ tôi thế?"
"Thì tại anh chả có cái cốc nào cả," Crowley đáp như thể lí do của hắn là một điều đương nhiên, khiến cho câu hỏi mà Azi vừa hỏi nghe cứ vô tri thế nào ấy.
Nhưng tôi có hỏi vậy đâu mà anh trả lời kiểu thế, y nghĩ thầm, nhưng rồi cũng chẳng nói ra mà chỉ đi tới chỗ bồn rửa bát dọn thêm chỗ cho Crowley để cốc. Tên mãng xà gần như "cắm cọc" khắp nơi trong tiệm sách. Tuần trước đã có cả tập đĩa nhạc Queen trên giá sách trong phòng ngủ của thiên thần, thứ mà chắc chắn không phải của y ( "Rõ ràng là tôi còn chẳng có máy chơi nhạc", Aziraphale ngao ngán nói, Crowley lại đáp, "Anh đúng là lỗi thời thật đấy", rồi ngày hôm sau đã có một cái máy chơi đĩa nhạc trong nhà của thiên thần, bảnh quỷ mua đấy )
Crowley đóng cuốn tạp chí trên tay lại, rồi lượn vào trong bếp. Hắn duỗi tay chống vào mặt bàn bếp, tựa cả người vào đó, làm cho Aziraphale nhìn được phía dưới lớp áo của hắn. Không phải là y cố tình nhìn hay gì, mà chỉ vô tình nhìn được thôi.
"Trong tủ lạnh còn cà ri không?" Crowley hỏi y.
"Tôi chưa bao giờ mua cà ri ." Azi đáp.
"Tôi thì vừa mua mà."
Hắn ta đi lướt qua trước mặt Aziraphale, với tay mở cửa tủ lạnh, chắc chắn trong đó vẫn còn một hộp cà ri.
"Giờ thì," Aziraphale chất vấn hắn "Anh lại mua nó lúc nào vậy? Và đừng có nói là vì nhà tôi không có cà ri đấy"
"Tôi mua lúc mà anh lén uống cacao nóng và giả vờ đang kiểm kê sách ấy."
Nói xong hắn ta cười toe toét, rồi cầm lấy cái thìa trong ngăn kéo bếp, múc một miếng cà ri nguội ngắt. Hắn ta cảm thấy như mình vừa nói ra một bí mật động trời của thiên thần vậy.
"Crowley thân mến," Aziraphale trả lời hắn "Tôi có kiểm kê sách mà, chỉ là việc đó xong khá nhanh."
Crowley bỗng cười phá lên trong khi trong miệng hắn đang đầy ụ cà ri, khiến cho Azi phải đứng né khỏi hắn ta một chút để tránh cơm cà ri bắn vào áo y.
Y đã còn nhắc Crowley cầm cái cuốn tạp chí mà hắn để quên về, nhưng hắn ta vẫn không nhớ để cầm về, mà việc đó đâu có khó để nhớ nhỉ?
Cuối cùng thì trong tiệm sách của thiên thần chất chứa đầy những cuốn sách ( mà y sẽ không bao giờ bán ) cùng với đống đồ lặt vặt của Crowley
Chắc là sẽ có ngày hắn ta cầm hết đống đồ của hắn về thôi, Aziraphale tự nhủ, vì hắn sẽ còn qua đây nhiều mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro