Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Good night.


Anh hay tự hỏi, giữa thế gian mênh mông nhiều người đến vậy, chúng ta gặp nhau là duyên, vậy xa nhau thì có phải là duyên hay không?

Em đã lặng im một hồi, rất lâu, những tưởng như em đang nghiền ngẫm một món gì đó trong miệng, phải thử rất lâu mới đưa ra chính xác đó là mùi vị gì.

Em bảo, có thể đó là một cái duyên khác mà ông trời trao tặng. Có người xem đó là sự giải thoát cho một mối quan hệ bí bách và bất lực, khi cả hai chẳng còn khoan dung mà dành cho nhau những gì được gọi là ưu tiên, vì những khuyết điểm quá đỗi xấu xí của đối phương hay vì một lý do nào đó. Có người lại xem đó là một cơ hội, xa nhau để đi vòng quanh, đi tìm lại bản thân và chính mình, trường hợp thứ nhất họ vẫn sống tốt, sống vui, trường hợp thứ hai họ nhận ra rằng cuộc đời mình có người kia như mảnh ghép chẳng thể thiếu sót, đi một hồi lại về với nhau.

Em nghĩ, nếu em ở hoàn cảnh đó, nếu một ngày nào đó cái duyên xa nhau của hai đứa mình được gửi tới, em sẽ ở lại. Ở lại đợi anh, để anh đi đâu thì đi, gặp bao nhiêu người thì gặp, ví như anh gặp một người khiến anh hạnh phúc hơn em, lúc đó em sẽ không làm phiền anh nữa, thực tâm cầu mong anh toàn vẹn bình an cùng tốt đẹp. Ví như anh chẳng thể gặp được ai trân trọng anh, thì lúc đó hãy để em bắt đầu lại một mối quan hệ mới, bạn bè cũng được, chỉ cần để em bên anh thôi, có được không?

Em nhớ lúc đó đôi mắt anh đã mở to và long lanh thế nào, như ngàn vị tinh tú mà anh hay kể em nghe khi đêm xuống, rằng là chòm sao Tiên Nữ thường dễ quan sát vào mấy đêm xuân, và nó nằm sát chòm sao Tiên Hậu; còn vào mùa hè thì chúng ta sẽ thường thấy chòm sao Chim Ưng nằm kế cạnh chòm sao Dê Biển; và đủ thứ khác mà em chẳng thể nhớ hết. Vì với em, cái người mà đang chăm chú kể với bộ dạng thích thú, cùng với ánh nhìn của anh dành cho em lúc bấy giờ mới là vì sao đẹp nhất mà em có, duy nhất trên đời.

Dạo này anh hay hỏi em như thế, đại loại như sau này mình chia tay liệu em có còn nhớ anh không nhỉ?, rồi lại tự cười khe khẽ bảo bản thân thiệt ngốc, chia tay rồi thì làm sao mà em nhớ anh được; anh lại bảo anh lười, anh không biết nấu ăn, anh hay dựa dẫm vào em, thế này thế nọ, có khi nào em hết yêu anh không?. Ừ, anh nào biết mấy cái thế này thế nọ mà anh kể em nào có để tâm, em lại càng yêu anh khôn xiết, lại càng muốn tự nguyện chăm sóc anh cả đời.

Thế gian mênh mông nhiều người đến vậy thì có sao, em vẫn sẽ nắm chặt tay anh vượt qua mọi xô bồ. Anh mệt quá thì có em sẵn sàng làm chỗ dựa, việc của anh chỉ là yêu em thôi.

Và em biết, ừ, Wonwoo à, và em biết. Giữa thế gian mênh mông nhiều người đến vậy, chúng ta gặp nhau là duyên, nhưng em sẽ chẳng để cái duyên xa nhau nào xuất hiện.

Và em biết, cái người mà lớn hơn em một tuổi, lười, không biết nấu ăn, hay dựa dẫm, hay thế này thế nọ, tự ti về bản thân mình vô vàn mà không hay anh chính là món quà quý giá nhất em có - anh xứng đáng được yêu thương đến nhường nào, đang nằm trong vòng tay em, bình yên, nắm lấy tay em không rời, thở khì khì ngủ trông ngoan ngoãn hết sức, cũng yêu em nhiều lắm.

Gửi tặng anh một cái thơm ngay trán và một nụ hôn ngay môi, mọi đớn đau áp lực để em gánh vác thay anh.

Jeon Wonwoo, Kim Mingyu - em, yêu anh, rất nhiều.

-

End.
Viết bởi qhasteroid.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro