Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

晚安。

晚安

ngủ ngon.

Trương Gia Nguyên ôm hai cái gối đứng chắn ngang ở cửa phòng, phía dưới lộ ra đôi chân trần chân cao lều khều nhìn có chút buồn cười.

"Tối nay cho tớ ngủ ở phòng cậu đi Pat." Trương Gia Nguyên ép mặt mình giữa hai cái gối, đầu tóc rối bù như ổ gà. Không đợi cậu bạn đồng niên phản ứng lại Trương Gia Nguyên đã ném luôn hai cái gối xuống giường, sau đó tự mình cũng leo lên giường của Doãn Hạo Vũ nằm.

"Tại sao chứ?" Doãn Hạo Vũ trùm chăn kín người chỉ để lộ ra đôi mắt lúc này có phần bất mãn, thế nhưng vẫn tự động dịch người sang một bên chừa chỗ cho vị khách không mời kia. "Phòng của cậu tốt thế cơ mà, sao cậu cứ mò sang chỗ tớ mãi vậy."

Trương Gia Nguyên thân cao mét tám chiếm hơn nửa cái giường, còn không khách khí xoay người ôm chặt lấy Doãn Hạo Vũ đang được bọc trong đống chăn chẳng khác nào một chú gấu lớn: "Tớ chính là muốn sang phòng cậu đó. Tối nay mưa lớn lại còn có sấm chớp, ở một mình sợ lắm nên muốn tìm cậu ở chung cho đỡ sợ."

"Cậu định lừa trẻ con đấy à." Doãn Hạo Vũ bị ôm chặt trong chăn có chút khó chịu, giãy giụa hai lần không thành công đành phải ngoan ngoãn nằm im, cái đầu nhỏ cố gắng chui ra khỏi chăn nhìn người bên cạnh, "Cậu mà sợ sấm chớp cái gì chứ."

Trương Gia Nguyên cũng không buồn phản bác lại, đưa vay vò rối mái tóc của Doãn Hạo Vũ thành kiểu dáng y như của mình. Tay kia lần mò dưới gối một lúc quả nhiên tìm thấy một chiếc điện thoại di động.

"Bạn nhỏ ngoan buổi tối nên đi ngủ sớm, không được nghịch điện thoại đâu." Nói rồi còn vô cùng tự nhiên để cái điện thoại lên tủ đầu giường bên phía mình.

Doãn Hạo Vũ nhân cơ hội người kia không chú ý để ngồi dậy, cả đống chăn đều đẩy lên người Trương Gia Nguyên. "Tớ phải sạc điện thoại đã." Cậu vừa nói vừa lật đật leo xuống giường, xỏ luôn đôi dép ban nãy bị Trương Gia Nguyên đá lung tung dưới sàn, đi một vòng qua tủ đầu giường bên kia lấy lại điện thoại. Chiếc điện thoại được kết nối với cáp sạc vang lên âm thanh thông báo.

Trương Gia Nguyên nằm yên vị trên giường giống như một vị vua, ánh mắt chuyên chú như dán trên người Doãn Hạo Vũ, người kia đi đến đâu cậu cũng nhìn theo không chớp mắt.

"Cậu nhìn gì thế." Doãn Hạo Vũ đeo đôi dép lạch cạnh trở về giường, tiện thể với tay tắt đèn, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Ngoài cửa sổ không có lấy chút ánh sáng, bầu trời dày đặc mây mù, trong phòng tối om chẳng nhìn rõ thứ gì. May ra có Trương Gia Nguyên đang nằm trên giường là vẫn còn lờ mờ phân biệt được .

Vì căn phòng mới được sửa lại nội thất nên Doãn Hạo Vũ vẫn chưa quen lắm, từng bước đi đều phải cẩn thận lần mò chỉ sợ vấp phải thứ gì đó. Thế rồi đi được nửa đường cậu đột nhiên bị Trương Gia Nguyên kéo ngã xuống giường, chiếc chăn rơi xuống trên người quấn cả hai thành một quả bóng to xụ.

"Nguyên Nhi ca!" Giọng Doãn Hạo Vũ bị lớp chăn chặn lại có chút nghèn nghẹn. "Đắp kín như vậy buổi tối cậu không thấy nóng à."

"Lúc nào thấy nóng thì bỏ ra cũng được", Trương Gia Nguyên nói: "Tối nay nhiệt độ giảm, đắp nhiều chăn giữ sức khoẻ. Mau ngủ đi."

Doãn Hạo Vũ nghe vậy cũng ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, cố gắng đi vào giấc ngủ.

"Nguyên Nhi ca...." Doãn Hạo Vũ lí nhí gọi, thanh âm nho nhỏ truyền trong bóng tối trở nên vô cùng dịu dàng.

"Sao vậy PaiPai của tớ, mau đi ngủ đi ngày mai còn phải dậy sớm đi làm nữa đó." Trương Gia Nguyên nhắm mắt nói như tụng kinh, cái tay không an phận lần mò một lúc cuối cùng cũng tìm thấy đầu của Doãn Hạo Vũ, lần xuống một chút nắn bóp cần cổ cậu.

Ờm cảm giác rất tốt, lại nhẹ nhàng nắn bóp thêm một chút.

"Cậu đè lên tay tớ rồi...." Doãn Hạo Vũ uỷ khuất.

Trương Gia Nguyên: "...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro