2.
Hai cậu nhóc nói chuyện với nhau thêm một lúc lâu, bó hoa khi này đã được đặt ngay ngắn trên bàn. Gon nghĩ tới chuyện Killua hành xử kì lạ gần đây, đúng lúc tâm trạng của mèo trắng giờ đang rất thoải mái, cậu sẽ không để con mèo này trốn tránh việc đưa ra câu trả lời thoả đáng, ví dụ như "cậu nghĩ quá thôi, tớ hoàn toàn bình thường mà".
"Mà này Killua, dạo gần đây cậu giận tớ hả, cậu cứ lơ lơ tớ."
Mọi chuyện đang ổn thoả nhưng bỗng khi Gon hỏi về vấn đề ấy thì không khí lại hơi sượng, hoặc ít nhất là chỉ có em thấy vậy vì em vốn không muốn trả lời câu hỏi mấy.
"Lại câu này à Gon, tớ đã bảo cậu nghĩ quá thôi, tớ hoàn toàn bình thường mà."
"Cậu chắc chứ?"
Gon nhấn mạnh, giọng nghiêm lên để người kia biết mình không muốn nhận một câu trả lời qua loa. Nhưng người kia xem ra chả biết e dè gì trước chuyện đó.
"Chắc chứ sao không!"
Killua thẳng thắn đáp lại, giọng vẫn chắc nịch khẳng định. Xui thay bấy nhiêu đó là không đủ chứng minh cho Gon Freecss cứng đầu thấy là em đang thật thà.
"Đành vậy thôi nhỉ, do Killua không chịu nói sự thật cho tớ thôi."
"Gon, cậu nói gì v- "
Chưa kịp nói hết câu thì em đã bị ngắt lời bởi hành động bất thình lình của Gon. Em lần nữa lại nằm trên chiếc nệm êm ái của mình vì bị đẩy ngã, với Gon đang chống hai tay kế bên thân em, cậu ấy nằm trên em, mắt nhìn vào em không rời đi một li nào.
Và con tim em cứ rung lên từng hồi khi thấy mặt người phía trên đang tiến gần lại, mắt em vô thức nhắm lại tự che khuất đi hình ảnh người con trai mạnh mẽ, cơ thể em không một chút cử động hay phản kháng, tựa hồ dễ dãi muốn đón nhận những gì người ấy sắp làm với mình.
Trái với tưởng tượng của em khi tức thời cả cơ thể trở nên nhột vô cùng, cả thân buộc phải co rúm lại phản kháng, em vỡ mộng liền mở mắt ra, vừa nói vừa nhịn cười trong những âm đứt quãng.
"N-này dừng n-ngay, đ-đừng có cù chỗ đó, nhột lắ-"
Những gì Gon nghe được tiếp theo chỉ còn là tiếng cười không ngớt đến rỉ nước mắt của Killua, nhìn vào phản ứng thì thấy cậu ấy thật sự có máu buồn trong người này. Vốn trò này là do Leorio chỉ cho cậu khi anh ấy phát hiện ra rằng Killua rất dễ nhột nếu bị ai đó chọc lét, kèm theo đó anh Leorio còn tốt bụng khuyên răn là cần lắm thì mới chọc lét Killua, chứ không là sau đó sẽ bị em ấy hạ đo ván, Leorio theo đó sụt sùi bày tỏ anh từng dại thử một lần xong bị Killua hành hạ không thương xót luôn.
Gon vừa thoăn thoắt cù lét vừa nảy ra suy nghĩ nuối tiếc đáng lẽ cậu nên làm trò này từ lâu, chẳng dễ gì bỏ qua cơ hội hiếm có nên cậu phải tận hưởng cảm giác hành hạ con mèo này mới được, sẵn trả đũa cho những gì Killua đã từng làm với cậu trước đây khi liên tục chọc ghẹo cậu.
"G-Gon, d-dừng lại đi m-mà."
"Không thích."
Killua vừa nói vừa ngăn bản thân cười, khổ sở trong việc nói trọn vẹn câu từ, hai tay em cầm lấy tay Gon nhằm giữ lại nhưng vì nhột mà tay rung lẩy bẩy, lực một chút cũng không đủ để ngăn lại, điều kiện vẫn quá thích hợp để tên kia toàn quyền lộng hành trên thân người em.
"X..xin cậu đó, t-tớ chịu k-không nổi n-ữa..."
"Thế cậu có nói sự thật không nào?"
"Huh... sự t-thật... Ah...!"
Gon khôn lỏi đưa tay vào áo Killua mà mơn trớn vùng eo thon gọn mướt mịn, càng trượt càng khiến người dưới thân run rẩy theo từng đợt chuyển động, khốn đốn giãy giụa muốn thoát ra nhưng bất lực không thể, cứng đầu cứng cổ là thế nhưng đành cam lòng chịu thua, Gon chọn đúng điểm yếu của em rồi.
"T-tớ nói mà! T-tớ... không giấu nữa...!"
"Thật chứ."
"T-thật mà..."
Xúc cảm nhột toàn thân trên em dần tan hết, những ngón tay đeo bám trên người em nãy giờ cuối cùng cũng chịu buông tha cho cơ thể nhạy cảm. Em nhanh chóng ổn định được nhịp thở của mình, tiếp theo không nhân từ đẩy mạnh cho thằng bạn mất đà té xuống giường cái rầm. Gon ê ẩm từ từ ngước mặt lên, chưa kịp nhìn đã bị ai kia lấy chân đạp vào mặt, nóng tính chưa hết cơn tức mà ghì chân vào.
"Tên kia, học đâu ra cái trò đó vậy hả? Biết nhột biết khó chịu lắm không?"
"T-tớ xin lỗi Killua, tớ vô tình nghĩ ra thôi, tha cho tớ đi..."
Thấy Killua giận dỗi như vậy, Gon nhanh trí xin lỗi ngay, tay không rảnh rỗi với lấy phần chân đang đạp lên mặt mình lấy ra, không quên yêu kiều xoa xoa mu bàn chân trắng sáng nhằm lấy lòng, cậu biết em không nỡ giận mình lâu đâu mà, cầu xin chút là được.
"Nha nha..."
"Tch!"
Killua tặc lưỡi một cái, mặt chưa hết khó ở quay đi đằng khác không thèm nhìn người kia, nhưng riêng chân không khước từ mà vẫn để yên cho Gon tuỳ ý xoa xoa.
Đúng như Gon nghĩ là Killua luôn dễ tính và chiều chuộng cậu, điểm này thật sự đáng yêu vô cùng.
"Thế Killua giận tớ chuyện gì hả? Có việc gì cậu cứ nói tớ nghe đi!"
"Thì..."
Killua khi này trong tâm thế lưỡng lự việc nên nói sự thật ra, mớ hồi ức khi nhỏ vô hình chung lại tới bao phủ hết tâm trí em. Em chợt nhớ về việc khi mình còn tầm 6 tuổi gì đấy, có lần tên anh cả đã giảng đạo cho em về chuyện "tình cảm đôi lứa" nhảm xít.
"Kil nghe anh nói"
"Chuyện gì?" Em đang bước đi thì ngưng lại, lia mắt qua nhìn anh hai mình một cách chán chường.
"Anh mong em sẽ chẳng dính gì tới mấy thứ được gọi là tình yêu cũng như tình bạn."
"Tình yêu à."
"À quên, chắc chú em chưa hiểu lắm về tình yêu nhỉ?"
Illumi thấy em trai nhỏ tuổi của mình có vẻ bâng khuâng bèn hỏi lại, không quên giải thích sơ về nó, rồi lại tự nói với em trai đôi điều chính.
"Mà chắc em cũng không cần hiểu rõ làm chi đâu, chỉ tổ rước phiền phức vào người, chỉ cần biết là nó sẽ gây cản trở trong công việc sát thủ của em là được."
"Hoá ra có thứ tình cảm kiểu thế à, em không biết luôn ấy."
"Ừ dĩ nhiên, nên nếu Kil mà có tình cảm với ai thì anh đây sẽ không chấp nhận đâu, và nếu vì yêu mà khiến tài năng của em bị thuyên giảm thì anh sẽ giết luôn đứa đó."
"Đừng có mà giết chóc bừa bãi như vậy! Với cả nghĩ sao em lại đi thích ai vậy hả, nghe thấy ghê, không cần anh nhắc em cũng chả thèm dính vào!"
"Mạnh mồm gớm, em nói rồi đấy nhé!"
Kết thúc đống hồi tưởng không mấy hay ho đó, em đen mặt muốn tự đấm chính mình biết bao, hồi ấy mạnh mồm cho lắm xong giờ thì lại gặp tên ngốc Gon này. Killua đã nhận ra sự thay đổi về mặt cảm xúc của mình dành cho cậu cách đây vài tháng thôi.
Và như đã nói ở trên thì Killua hoàn toàn không biết cái quái gì về chuyện tình cảm cả, chắc chắn là một người mù tịt về tình yêu. Killua còn phân vân không nguôi, suy nghĩ liên miên về chuyện cảm xúc mình dành cho Gon hiện tại là gì. Em vẫn còn thấy chán ngán cái từ "thích" lẫn "yêu" sau cuộc trò chuyện mạnh mồm với Illumi hồi đó, không cam tâm nhận rằng mình thích cậu bạn thân kia. Đồng thời tự thấy việc tình cảm mình dành cho Gon là tình bằng hữu là mâu thuẫn, không hợp lí.
Em không tự định nghĩa được cảm xúc của mình, hoặc em đang cố chối bỏ nó. Chẳng ai rõ là nay hay mai, hay một ngày nào đó xa không tưởng, khi em mở mắt tỉnh dậy, ngước về phía khung cửa, liệu rằng thoáng qua tâm trí em có còn hiện diện bóng hình ai kia. Âu rằng nếu là không thì cũng là điều tốt cả mà, em và người ấy chắc gì sẽ không rời bỏ nhau.
Không đúng, chắc chắn sẽ không bao giờ.
Suy một hồi trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò, em bắt đầu lo lắng lí do làm em khó chịu với Gon sẽ khiến cậu ấy thấy em thật ích kỉ độc hại, em sợ Gon sẽ không thích những hành xử của mình, sợ Gon trách em làm quá lố khi hai đứa chỉ là bạn, sợ Gon sẽ tránh mặt em thì em biết phải làm sao đây. Ráng bỏ qua đống sợ sệt ấy, em lấy hết can đảm mình có hiện tại, từ tốn mở lời một cách rõ ràng.
"Tớ khó chịu chuyện cậu đi gặp người khác."
"Người khác? Ý cậu là những người tớ đi ra ngoài cùng gần đây ấy hả?"
"Ừ."
Được rồi có gì không thích thì cứ nói ra hết đi, môi em chốc mím hết lại, lông mày ngự trên đôi mắt xinh đẹp cũng đã chau đi, Killua cúi mặt xuống, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng để nhận hết tất cả những câu nói có thể làm em tổn thương đến tận đáy lòng, con tim mỏng manh chưa gì đã quặn thắt cả tấm lòng nhỏ bé. Chỉ lúc này, chỉ có mình em mới hiểu cảm giác tiêu cực này đay nghiến cỡ nào.
"Tớ hiểu rồi, vậy tớ sẽ hạn chế gặp người khác lại. Còn nếu bất quá phải đi gặp thì tớ dẫn Killua theo nhé, để cậu an tâm thêm nè."
"Gon..."
Killua thẩn thờ ngước ánh mắt màu xanh sắc sảo, tựa như cơn sóng trào dềnh dàng đã vừa tan, chừa lại một màu lam trong vắt hiếm có. Hệt như đã không còn lí do gì để em tiếc thương cho dáng vẻ uỷ khuất trước đó, em vừa nhận được câu trả lời ngoài suy đoán, điều đấy làm lòng em nhẹ bẫng hết thảy. Người tóc đen kề bên mang bên mình ánh nhìn rực rỡ, một màu nâu hoà cùng ánh nắng dịu êm ngây người, duy nhất với cái nhìn ấm áp, Gon đã dang tay ôm ấp lấy tất cả những dấu tích nặng nề trong lòng Killua.
"Đồ ngốc, ngốc, ngốc hết chỗ nói." Killua vờ lẳng mắt đi nơi khác để tránh nhìn thẳng vào người nọ.
"Ơ tớ đã nói gì sai ư?"
Gon thấy Killua trách mình ngốc vậy lại đâm ra bối rối, ngờ nghệch nghĩ lại xem mình đã nói gì sai sao.
"Ừ nghĩ sao lại dắt tớ theo vậy, gặp riêng là gặp riêng giữa cậu và người ta thôi, dắt tớ theo thì phiền phức lắm."
"Killua không phiền chút nào hết!!" Gon không chấp nhận lời đó liền phản bác lại.
"H-hả?"
"Nếu dắt cậu theo không được, thì tớ phải làm gì để cậu không lo về chuyện tớ gần gũi với ai khác chứ?"
"Thì-..."
"Là vầy nhé, tớ không muốn bị Killua giận nữa đâu, tớ cũng không muốn Killua muộn phiền chuyện gì hết!"
Gon vẫn giữ nguyên giọng chắc nịch, đồng thời bày tỏ tấm lòng không dính chút tạp nham biến chất nào, nếu có khúc mắc vì sao Gon lại hết mình như thế, sở dĩ là vì Killua với Gon đã hơn cả một người bạn bình thường, một tồn tại không thể thiếu đi trong đời, một nỗi lòng luôn dành cho nhau nhưng thầm kín chả mở.
Phản ứng đó mãnh liệt đến mức con người mang vẻ đẹp của một đoá hoa tuyết anh kia phải tự mâu thuẫn. Em nghĩ, cậu ta bị sao vậy chứ, đúng là một tên đần mà, toàn bộ những gì cậu ta thốt ra đều hệt như lời của một đứa trẻ tuỳ tiện nghĩ gì nói đó.
"Ơ Killua đang đỏ mặt hả!?"
"Cái-!!!"
Không phải chứ, Killua bất giác lấy tay lên sờ mặt, em trách mình đã sơ ý để những dấu vết khó coi lộ rõ rành rành, giờ có mù mới bảo rằng không thể thấy những vết anh đào tía đỏ trên khuôn má vừa đầy, làn da trắng muốt của em như có như không, càng thúc giục những vệt e ấp hiện rõ hơn bao giờ hết, một sắc đỏ hồng của tình cảm lứa đôi ngây ngốc.
"Này là do tớ thấy hơi nóng thôi!" Killua ngựa quen đường cũ, vội bịa ra dấu hiệu đo đỏ lấm lem trên mặt mình là do chuyện khác, vô cớ lẳng đi lí do thật sự là vì ai kia.
"Nè thôi đừng dối lòng, tớ biết Killua đỏ mặt mà." Gon cười cười, nói với giọng trêu trọc cậu bạn tóc trắng.
"Đã nói là không có đỏ mặt!!" Killua vẫn không thua, nhấn mạnh lần nữa.
"Ahaha, tớ không biết đâu, mặt cậu đỏ lên rõ như ban ngày vậy mà."
"K-không phải!!"
"Tớ chắc chắn là Killua đỏ mặt luôn!!"
"Hứ, nghĩ sao thì mặc kệ cậu, tớ không thèm nói nữa, tớ có nói cậu cũng không tin mà."
Killua ngại quá mà hoá thành giận dỗi, lòng không cam tâm chuyện Gon biết em đỏ mặt, nhưng cũng chán chê không muốn giải thích "hiểu lầm" nữa vì em biết cậu ta đã nghi gì thì trời có sập cũng không thay đổi ý nghĩ, em hết cách nên chỉ đành làm vẻ chảnh choẹ. Tay khoanh đi, mặt quay qua bên khác hừ lạnh không thèm nhìn tên ngốc kia nữa.
Chưa chi mà Killua đã giận con người đáng thương kia tiếp, khiến Gon lần nữa khó xử không biết nên dỗ dành sao. Nghĩ tới nghĩ lui cũng khó mà biết phải làm gì thì em mới hài lòng, sau cùng cậu cứ kêu tên cậu nhóc khó tính kia mãi, đếm số lần gọi chắc cũng hơn hai mươi, mỗi tiếng kêu nghe sao nhẹ bâng dễ gần, hệt như cậu đã luôn nhẹ nhàng và quen luôn với việc dỗ dành em ấy như thế này, đó cũng là lẽ dĩ nhiên khi hai đứa trẻ đã ở cạnh nhau khá lâu.
"Killua, Killua, Killua ơi..."
Gon kiên nhẫn gọi tên, cậu luôn biết lúc nào mình cũng nên đợi chờ thay vì gấp rút từ bỏ. Gon thật chất chả trẻ con như những gì cậu ta thể hiện, trông thế nhưng rất tâm lí và dễ dàng nắm bắt được việc mình không nên bỏ mặc Killua khi em giận vặt và giận dai như này, Gon nhận thức làm thế kẻo chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn. Với bỏ lại Killua như vậy thì cậu ấy sẽ tủi thân lắm,, nên Gon cứ thế như cũ mà quan tâm từng chút và chậm rãi thôi, kiên nhẫn cho đến khi em chịu đáp lại là ổn.
"Killua ơi..."
"Cái gì?"
"Cậu đỏ mặt dễ thương lắm, tớ thích cậu như vậy."
"Hảaa!?" Killua hắt ra một tiếng to như thể không tin nổi chuyện mình vừa nghe, em nghi ngờ rằng tai mình nay có vấn đề gì rồi.
"Killua quay mặt qua nhìn tớ đi mà, tớ muốn nhìn mặt Killua."
Chất giọng dỗ ngọt của Gon vang lên để níu kéo Killua, mưu mô đánh vào tâm lí dễ dãi của con mèo kia để nó mủi lòng mà làm theo ý mình.
"Killua quay qua nhìn tớ đi, nhaaa!"
Em nghe người ta ngọt ngào nhẫn nhịn với mình dữ quá, cuối cùng cũng đầu hàng chịu hạ mình xuống không nỡ lòng giận nữa, tâm tình em khi này chả hiểu sao cứ rụt rè như thiếu nữ thuở mới yêu, làm em thấy không quen mà cũng chả dễ chịu gì, cứ quay mặt được một xen về phía Gon thì nhịp tim lại bừng bừng thấp thỏm.
"Aaa! Killua chịu quay mặt lại rồi nè!" Gon không giấu nổi sự phấn khích mà chột dạ.
"Im đi đồ ngốc."
"Ahaha Killua lại mắng tớ ngốc rồi, vậy là Killua hết giận tớ rồi nhỉ?"
"Mơ đi, không có đâu."
Killua lại làm vẻ mặt này, đúng là nhìn bao lần vẫn thấy đáng yêu ghê, vậy là cậu ấy đã hết giận mình rồi. Gon an lòng, nhìn vào Killua một cách triều mến thì chợt cậu nghe Killua mở miệng gọi mình.
"Nè Gon..."
"Hmm tớ nghe."
"Tớ thích cậu."
Bằng cách nào đó, Killua vứt hết sự ngập ngừng dồn dập từ nãy giờ, mặc kệ tình huống khó lắm mới thoải mái được mà thẳng đuột bày tỏ, đánh liều một lần cho tất cả. Em cho rằng nếu mình thổ lộ đột ngột mà vẫn bình tĩnh như thế, chủ yếu em muốn xem phản ứng của tên kia sẽ thế nào. Nhưng trong tình thế khá bất chợt này thì chắc là Gon sẽ không tin và sẽ nghĩ là em đùa thôi nhỉ.
Chứ bây giờ cậu ta đang ngoác mồm ra như thể không tin vào những gì mình vừa được nghe rồi kìa. Nhìn vào vẻ mặt đó, các tế bào được chỉ định về mặt cảm xúc của em liền ra tín hiệu chỉ định em nên rút lại lời nói.
Vậy là không được rồi ư?
Phải nhanh chóng bảo cậu ta chứ kẻo cậu ta biết được thật mất, lòng em thầm chuyển buồn buồn, có lẽ Gon thật sự vẫn chưa chấp nhận được tình cảm của em, em nên làm gì nhỉ, ừ đúng rồi em nên chờ cho đến khi cậu ấy có thể chấp nhận được bạn thân của mình thích mình. Nghĩ xong, chẳng kịp để thời gian trôi quá 2 khắc, cơ miệng em giãn ra, tỏ ý đùa cợt.
"Tớ đùa th-"
"Oaaaa, Killua thích tớ thật ư!?"
Gon chợt oà lên cắt ngang lời nói của em, vẻ mặt bất ngờ cùng vành miệng hiện nét rạng ngời, nom thu hút vô cùng.
"Ơ- k...không tớ-"
"Vậy là Killua không thích tớ sao?..." Gon thấp giọng lại, ỉu xìu khi thấy Killua khác ý với mình.
"Ý tớ là..." Killua đứng trước tình thế khó xử, rụt rè ngậm từng lời trong miệng.
"Là sao ấy Killua?"
"T-tớ t-thích cậu, tớ thích Gon lắm!!"
Killua cố gắng hết sức mình nói một hơi tròn đầy, nhắm chặt mắt lại chứ thật lòng em không dám nhìn thẳng vào người bạn mà em trân trọng nhất nữa. Tuyệt và giờ cậu ta đã biết luôn tình cảm của em rồi, em bối rối và hồi hộp chết mất, không biết Gon đang cảm thấy như thế nào nhỉ?
Em thú thật bây giờ là mình không hề dám hé mắt ra dù chỉ một chút, em như một đứa trẻ sợ phải đối diện với một thứ gì đó ngoài tầm, đinh ninh bản thân sẽ lọt thỏm trong mớ rắc rối mình tạo ra. Tim em lần nữa va đập thật nhanh, tâm trí rối bời, tất cả cứ chập chừng mãi không ngừng, tình yêu là cảm giác gây khó chịu và rung rinh vậy sao, thiệt tình em chả thích nó xíu nào.
"Thật may quá, Killua cũng thích tớ. Tớ thích thích thích Killua nhiều lắm đấy nhé."
"Thiệt tình, nếu cậu thích tớ nhiều như vậy thì sao không nói sớm đi."
Killua ngẩng mặt lên, giả vờ trách tên ngốc kia, không ai biết được rằng bây giờ trong lòng em đang tưng bừng nở hoa cả, tất cả mọi buồn phiền trước đó biến tan sạch không còn đọng lại gì. Em cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm được rồi, một trong những điều mà em luôn ao ước đã thành sự thật, em không đơn phương một mình và cũng không ở vị trí một chiều trong đoạn tình cảm này, người tên Gon Freecss đó hoá ra cũng thích em.
"Hehe tớ sợ Killua sẽ không thích tớ, ai biết được nghe xong thì cậu có tránh xa tớ không chứ. Với tớ thấy như hồi trước thì chỉ cần ở cạnh cậu vậy là được rồi, với tớ nghĩ nếu thổ lộ thành công thì hai đứa mình vẫn như thế chứ không khác gì." Gon gãi đầu, ngoan ngoãn giải thích hết nguyên do không giấu giếm gì.
"Ngốc hết chỗ nói, đương nhiên là khác với trước chứ."
"Hmm, khác gì vậy ta?"
Gon bắt đầu nghĩ ngợi tìm điểm khác biệt, dù gì theo cậu thì bình thường cả hai cũng khá gần gũi, dính lấy nhau sẵn chứ không xa cách.
"Hay là... Killua muốn hôn tớ hả?"
Gon tự nhiên trưng ra vẻ ngượng ngùng hiếm thấy, bàn tay giơ lên đặt nơi miệng che đi, phụ hoạ thêm cho suy đoán linh tinh của mình. Trong mắt Killua chả hiểu sao lại thấy biểu cảm này của Gon rất khó coi và còn ngứa đòn, chưa chi đã chọc tức con mèo khó ở lần nữa.
"Không có nhé? Nghĩ sao vậy hả??"
Killua gần như hét lên đáp trả lại nhưng Gon cũng không vì thế mà ngưng trò.
"V-vậy... Killua muốn được tớ hôn hả?"
"Khônggg!!" Killua lên giọng, ráng kìm nén bản thân không cáu lên khi bị chọc ghẹo.
"Killua..."
"Khác gì nhau!? Đã nói là không có mà!!"
"Vậy là Killua không muốn hôn tớ ư..."
"Cái, hả-!!"
Bằng cách lắt léo, Gon đã khôn khéo dồn được người tóc trắng kia vào thế bí, Killua nhận ra thì đã muộn, giờ chỉ biết quay mặt đi phân vân.
"T-tớ... muốn chứ." Killua the thẽ thừa nhận.
"Cậu nói gì vậy, tớ không nghe rõ."
"Tớ có muốn hôn cậu, được chưa?"
"Được rồi nè."
"Nhưng tầm 3 tháng hay gì đó thì tớ cho hôn..." Giọng Killua phát ra nho nhỏ.
"Gì lâu thế."
"Kệ tớ."
"Không kệ Killua đâuuu, Killua thành người yêu tớ rồi mà." Gon bông đùa khẳng định người bạn giờ đã là của mình.
"Cậu đấy, cứ hay nói mấy câu quá giới hạn, làm ngượng chết đi được."
"Tớ thích nhìn Killua khi ngượng mà."
Gon mang trên mình nét cười toả ra sự chan hoà vui tươi, không quên ngắm nhìn từng chi tiết hiển thị trên mặt người kia khi này, một biểu cảm của Killua không phải ai cũng biết, Gon có nhìn bao lần cũng thấy yêu chiều, cũng thương, cũng muốn giữ riêng cho mình.
"Nè thôi đừng giấu mà, cho tớ nhìn với."
"Tránh raaa."
Hai đứa trẻ cứ xà qua xà lại, giỡn với nhau thế miết. Killua theo đà vui quá mà quên mất phải đính chính với Gon cái khác trước đó là gì luôn. Mà thôi kệ, quan trọng là giờ em đã thấy đủ đầy và hạnh phúc rồi. Em bây giờ thấy vui chưa từng thấy, một niềm hạnh phúc mà chỉ dùng ngôn từ thôi thì không thể tỏ tường được. Có lẽ đây là một điều mà em khi còn thơ bé sẽ không bao giờ dám mơ đến, một trạng thái cảm xúc mà chỉ khi tự do em mới thấm thía được nó tuyệt vời thế nào.
Tất thảy những âu lo tồn tại đều bị chôn vùi trong buổi sớm mai, hệt như chưa từng xuất hiện.
________
"Ơ quên mất, lỡ như sau này tên Illumi tính giết cậu thiệt thì sao?"
"Hả, sao tớ lại bị giết!!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro