Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Wonjin đang giấu gì sao ?


2 ngày trước khi bắt đầu kì thi, Taeyoung có đến tìm Wonjin nói là có việc riêng rồi kéo người đi mất.

Seongmin ngồi ngạc nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng lại bắt đầu có chút cảm giác khó chịu.

-" Có chuyện gì mà không thể nói trước mặt mình được chứ ?"

Sau khi được Taeyoung " thả " về thì Wonjin không còn nói năng nhiều như trước nữa, Seongmin cũng không muốn hỏi nên cúi đầu tiếp tục làm bài.

Đến giờ ăn trưa Wonjin vẫn giữ im lặng như vậy, Seongmin không nhịn nổi nữa liền nói :

-" Nói mau, cậu đang giấu tớ cái gì đúng không , từ lúc gặp Taeyoung tới giờ cậu cứ kì lạ sao á "

-" Có...có gì đâu chứ, đi ăn thôi " Wonjin ấp úng rồi đi lên phía trước.

Hôm nay cả hai tới sớm hơn mọi ngày, nên sau khi lấy xong đồ ăn và tìm chỗ ngồi thì nhà ăn mới bắt đầu đông đúc.

Vừa đặt khay cơm xuống Wonjin liền nói :

-" Seongminie này, cuối tuần này cậu rảnh chứ ?"

-" Chắc có, bài tập thì tớ đã làm hết ở trường rồi nên chắc cuối tuần sẽ rảnh, có việc gì thế ?" Seongmin cầm muỗng lên rồi trả lời.

-" Vậy cậu...cậu đi chơi ha, đi chơi với tớ "

-" Hửm ? Được chứ, có gì đâu mà cậu căng thẳng quá vậy ? "

Seongmin thấy hơi là lạ vì bọn họ đã chơi thân từ cấp 2, lên cấp 3 lại càng thân hơn, thế mà Wonjin lại ấp úng vì chuyện nhỏ nhặt này.

Sau khi ăn cơm xong thì Wonjin cũng biến đâu mất tiêu luôn.

Seongmin một mình đi về lớp với gương mặt không thế nào chán nản hơn.

-" Aaa bực mình thiệt, cậu ấy chắc chắn đang giấu mình cái gì đó rồi "

-" Sao rồi sao rồi, Seongmin có đồng ý không ?" Taeyoung vừa lôi Wonjin vừa gấp gáp hỏi.

-" Cậu ấy nói là được, nhưng mà tớ thấy có lỗi quá à, hay là..." Wonjin nhăn nhó nói.

-" Không sao đâu, cậu yên tâm, chỉ là đi chơi với tớ thôi mà, cậu sợ tớ ăn hiếp Seongmin hả ?"

-" Không có, nhưng mà..."

-" Nhưng nhị cái gì nữa, tớ được đi chơi với Seongmin, cậu thì có được Jungmo cả một ngày, còn có gì mà không chịu nữa chứ, đúng không ?"

-" Nghe cậu nói cũng có lý nhưng mà lỡ như Seongmin giận tớ thì làm sao đây hả, hông biết đâu, cậu ấy mà giận thật thì...thì cậu phải giải quyết cho tớ đó "

-" Biết rồi biết rồi, không sao đâu, cậu về lớp đi " Taeyoung ôm quả bóng chạy ra sân.

-" Seongminie à, cậu nhất định không được giận tớ đâu đấy...." Wonjin cũng đi về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro