12. Ham Wonjin dễ thương ?
Sau khi về đến lớp Taeyoung chống hai tay xuống bàn nhìn gương mặt nhăn nhó của Seongmin khi uống thuốc.
" Ha cậu ấy đáng yêu quá "
-" Uống nước nhiều vào, đắng lắm sao ?"
Taeyoung vừa lau miệng cho Seongmin vừa nói.
-" Ưm...không đắng " Seongmin lắc đầu.
-" Nè Taeyoung, cậu về chỗ được rồi đó, ngắm nãy giờ đủ rồi " Wonjin không muốn ăn cơm 🐶 nữa đâu.
Taeyoung nghe vậy liền bật cười trêu :
-" Có ngắm thì cũng ngắm Seongmin chứ có ngắm cậu đâu mà...."
Chưa kịp nói hết câu thì Wonjin đã đứng dậy đuổi theo Taeyoung.
-" Cậu mới định nói cái gì hả ?"
-" Lại nữa rồi " Seongmin nhìn theo rồi nở nụ cười.
Các tiết học buổi chiều trôi qua một cách nhanh chóng, trên đường về nhà, Wonjin đá vào chiếc lá dưới đất, nói :
-" Seongminie à, cậu thấy Koo Jungmo như thế nào ?"
-" Hửm ? Cậu ta sao, đẹp trai, chơi thể thao giỏi, gia đình lại có điều kiện nữa, cái gì cũng tốt hết. Mà tớ thấy cậu ấy còn khá là lịch sự và tốt bụng nữa đó " Seongmin suy nghĩ rồi trả lời.
-" Mà khoan, sao cậu lại hỏi thế ?"
-" Tại vì tớ thấy....tớ thấy haha hong có gì "
-" Gì đây, định giấu tớ có đúng không, cậu mau nói đi mà "
-" Chỉ là...hình như tớ lỡ để ý Koo Jungmo đó mất rồi " Wonjin ngại ngùng nói.
-" Thật sao ? Tớ biết ngay mà, từ lúc dưới sân là cậu cứ như ở trên mây, ngơ ngác suốt cả buổi "
-" Gì chứ, tớ biểu hiện rõ ràng vậy luôn hả ?"
-" Haha đúng rồi, nhìn là biết đang yêu liền "
Seongmin trêu.
-" Có phải là mình đang yêu thật không đây?"
[ 6:45 ]
-" Seongminie à qua A7 với tớ đi " Wonjin vừa vào lớp đã chạy lại nói.
-" Sao cậu nhanh quá vậy, định theo đuổi người ta luôn hả ?" Seongmin gấp tập lại.
-" Chứ còn đợi gì nữa, cậu ấy hoàn hảo như vậy chắc chắn sẽ có nhiều người thích lắm, tớ mà không nhanh thì cậu ấy sẽ rơi vào tay người khác mất thôi " Wonjin tháo cặp để xuống ghế.
-" Ta đa, đây là đồ ăn sáng tớ mua cho cậu ấy đó Seongminie, aaa ngại quá à "
-" Haizz tớ nhìn thấy rồi, đi thôi "
Seongmin còn chưa kịp đứng dậy thì nghe tiếng lớp phó gọi :
-" Tìm Wonjin ấy à, cậu ấy ở kia kìa, Wonjin ahh, có người tìm cậu nè mau lại đây "
Seongmin và Wonjin đồng loạt hướng mắt ra cửa lớp, chúa ơi kia là Jungmo kìa, Wonjin đã bắt đầu hít thở không thông, quay sang Seongmin bồn chồn :
-" Làm...làm sao đây Seongminie "
-" Sao mà cậu luống cuống quá vậy, khi nãy là ai mạnh miệng kêu sẽ theo đuổi cậu ấy hả ?" Seongmin cười cười.
-" Cậu...cậu " Wonjin vội chạy ra cửa.
-" Jungmo, cậu tìm tớ hả ?" Vừa ra cửa liền nhìn thấy Jungmo đứng dựa lưng vào lang can đợi.
" wao, đúng là càng nhìn càng đẹp trai mà "
-" à Wonjin, của cậu đây, hôm qua làm cậu bị thương, sau khi quay về tôi vẫn cảm thấy có lỗi nên đã đem đồ ăn sáng cho cậu này "
Jungmo một tay đút vào túi quần một tay đưa chiếc túi giấy cho Wonjin.
-" Hả ? Cho tớ sao, không phải hôm qua tớ đã nói là không sao rồi mà " Wonjin ngạc nhiên.
-" Cho cậu thì cậu cứ cầm lấy đi, mẹ tôi nấu đó, cậu hãy ăn nhiều vào, tôi đi đây "
Jungmo định xoay người đi thì Wonjin bỗng nói :
-" Khoan đã, cậu đợi một chút "
Wonjin chạy vào lớp lấy túi đồ ăn mà cậu đã chuẩn bị, bằng tốc độ tia chớp đưa đến trước mặt Jungmo.
-" Đây là....?" Jungmo thắc mắc.
-" Đây là đồ ăn mà tớ đã chuẩn bị cho cậu, cậu hãy nhận lấy đi " Wonjin dúi chiếc túi vào ngực Jungmo rồi chạy nhanh vào lớp.
-" Ơ ? Còn chưa nói cảm ơn nữa mà đã chạy đi rồi "
-" Ham Wonjin đúng là dễ thương thật mà ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro