hai.
Seongmin dẫn gã dọc theo con đường dốc phía sau nhà thờ San Lorenzo đi lên, tuốt lên đỉnh đồi Manarola. Dù cho hơi thở gã đã dần trở nên đứt quãng thì em trông chẳng có vẻ gì là đã đuối sức cả. Seongmin cười, đó là lí do chẳng mấy ai thuê trọ ở đây cả, vì con đường quá hẹp nên không thể dùng phương tiện đi lên.
"Nhưng đổi lại có thể nhìn được bao quát cả Manarola luôn đấy, người ta chọn đến đây vì cảnh đẹp, chẳng hiểu sao vì ngại mệt mà bỏ qua chỗ này chọn những khách sạn xa hoa."
Gã hơi giật mình, một lát phải quay lại khách sạn dọn đồ ngay mới được.
Em chạy xuống, dù đã leo lên đến đỉnh dốc, nắm lấy tay gã mà kéo đi, mong rằng gã có thể nhanh chân lên một chút. Tay em hơi lạnh, những ngón tay dài và tinh tế bọc lấy hai ngón tay của gã. Taeyoung ngại em, nhưng cũng chẳng nỡ giật ra.
"Andrea!"
Seongmin cười, vẫy tay với người vừa gọi tên em, đó là một người phụ nữ trung niên, trạc tuổi mẹ của gã, vô cùng xinh đẹp, và giống em đến lạ. Bà cười mỉm, gật đầu với gã thay lời chào cho vị khách mới ghé chơi.
"Mẹ của tôi đấy! Ai cũng bảo tôi giống mẹ, nhỉ?"
Gã gật đầu, cứng nhắc. Seongmin vô tư nói chuyện với gã, nhưng Taeyoung thì loay hoay mãi chẳng thể nào phá vỡ được cảm giác ngại ngùng của bản thân. Họ nói với nhau bằng tiếng Ý, những lời mà gã chẳng hiểu được. Seongmin kéo gã theo sau người phụ nữ vào trong sân, nhận lấy chùm chìa khoá từ bà rồi dẫn gã lên tầng trên.
Phòng của gã nằm trên tầng hai, cũ kĩ đến mức những phiến đá lát cầu thang đã chuyển sang màu vàng, nhưng không đem lại cảm giác khó chịu. Căn phòng vừa đủ rộng cho một người ở, sạch sẽ và gọn gàng. Từ đây có thể nhìn bao quát cả làng Manarola đẹp như tranh. Không có khói bụi xe cộ, cũng chẳng có bộn bề lo toan. Seongmin chào tạm biệt gã bằng lời mời cùng gia đình em ăn tối, vì đã quá lâu mới có khách tới thuê căn trọ của gia đình em. Gã gật đầu, chào đáp lại trước khi em khép cánh của phòng.
Taeyoung thả mình xuống giường, tự vuốt ngực trấn an lại bản thân. Gã chưa từng có cảm tình với người ngoài, nhưng có lẽ đã biết cảm giác rung động khi đứng trước nụ cười của em. Seongmin đẹp hơn tất thảy những gì hắn từng thấy qua trên đời.
Gã lấy ra cuốn sổ ghi chép, cẩn thận viết cho thật ngay ngắn rồi đứng lên. Gã cần phải dọn đồ và quay lại đây trước khi trời tối nếu không muốn bỏ lỡ bữa tối đặc biệt với gia đình em.
Andrea Fiorito.
Gia đình em thân thiện hơn gã nghĩ, ba em đã quay trở lại Hàn Quốc để lo công chuyện một thời gian nên chỉ có mẹ và bà ngoại em cùng ngồi ăn. Taeyoung chẳng thể hiểu được cuộc hội thoại giữa họ nhưng em cũng chẳng để gã ngồi một mình quá lâu. Bà em nhìn gã, mỉm cười nói gì đó, khiến cho em xấu hổ đến đỏ cả tai. Taeyoung biết biểu cảm này, khi những cô bé từng ngồi cạnh gã trong những bữa ăn xã giao của cha được hỏi là có muốn gả cho gã không. Gã đoán là như vậy, nên gã hỏi em người đã nói gì.
"Người hỏi Taeyoung có phải bạn trai tôi không."
Đấy, gã biết mà, gã cũng ước vậy. Nhưng gã nào dám nói ra, mà gã cũng chẳng biết cảm tình của gã với em có đủ nhiều hay không khi gã chỉ vừa mới gặp em ngay sáng nay. Gã biết bản thân chẳng dễ dàng rung động đến thế, nếu không thì bạn gái của gã đã là một trong số những cô bé xinh xắn trước kia rồi.
Em phụ giúp mẹ dọn dẹp một hồi rồi rủ gã đi loanh quanh ngắm Manarola của em. Manarola về đêm không tráng lệ, không ồn ào tiếng người cười nói như những nơi khác gã từng ghé qua, có lẽ vì đây không phải thời điểm để đi du lịch. Mỗi căn nhà hầu như đều có treo đèn trước cửa, tô thêm nét thơ mộng cho Manarola về đêm. Manarola lúc nào cũng đẹp.
Em kể về cách em được nuôi lớn ở Manarola, về ngôi làng nhỏ chỉ mất vỏn vẹn một hai tiếng để đi hết các ngóc ngách nếu không dừng chân ngồi nghỉ ở đâu đó. Em yêu Manarola như một phần chẳng thể thiếu của cuộc sống.
Gã hái tạm một nhành hoa bên hàng rào của một gia đình nào đó rồi đưa cho em. Seongmin thoạt hơi bất ngờ nhưng cũng nhận lấy từ tay gã, nói rằng người Ý tuy thân thiện cởi mở, nhưng họ cũng chẳng thích hoa của mình bị hái mất đâu.
"Lần sau đừng làm thế nữa nhé!"
Em cười, nhón chân đặt lên xương quai hàm gã một nụ hôn, bảo gã cao quá em chẳng với tới má được. Em đưa đoá hoa gã vừa tặng lên che đi một bên mắt, che cả tâm tình và sự xấu hổ biểu lộ trên gương mặt rồi nhanh chóng quay đi. Gã nào dám nghĩ nhiều rằng em có tình ý gì, có lẽ chỉ thay cho lời cảm ơn của em vì người phương Tây thường cởi mở. Nhưng dù thế thì cũng chẳng thể ngăn được niềm hạnh phúc bắt đầu bén rễ rồi len lỏi trong trái tim gã. Gã cười, dợm bước đuổi theo em.
Hôm nay gã đã phải lòng em, ở Manarola.
///
tbc.
12:10 | 200430
///
Mình chưa có beta lại. Nếu cảm thấy mình có thiếu sót thì cứ thẳng thắn góp ý cho mình nha. Mình đã viết phần này chỉ nội trong từ lúc mình đăng phần một vào đêm qua cho đến bây giờ. Tự nhiên chăm chỉ thiệc (ง'̀-'́)ง
; Manarola là một trong tám ngôi làng được mệnh danh đẹp nhất nước Ý. ;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro