1
"Con đã bảo là con không học được nghành y mà..."
Donghyun cố gắng nói trong tuyệt vọng.
"Đây là ước mơ của con mà,bố mẹ cũng phải biết tôn trọng chứ?"
"Mày nghĩ nhờ cái nghề viết lách mấy cái thứ tiểu thuyết vớ vẩn đấy mà kiếm sống được hả?"
"Nhưng con vẫn có thể sống bằng chính những đồng tiền mình tự kiếm thì có gì là sai đâu ạ?"
"Anh mày trước kêu không học được giờ nó cũng theo ngành y đó thôi"
"Nhưng anh cũng đâu có thích đâu mà bố..."
"Kệ nó,nhà này phải nối dõi ngành y cho tao"
Một lúc giằng co cuối cùng bố Kim vẫn không hề thay đổi í định.Leehan lúc này mắt đã ngấn lệ,em uất ức mà chẳng thể làm gì trước suy nghĩ cổ hủ của bố mình.
Bỗng nhiên chiếc điện thoại Leehan đang cầm rung lên,mẹ Kim thấy vậy giựt lấy ngay chiếc điện thoại và rồi..
'Đồ con mèo babo'_'Tên ai đó' Leehan lưu trên đth
Bà không chần chừ bấm nghe
Từ đầu dây bên kia phát ra một giọng nói nam.
"Alo,bé iu của anh chọn ngành gì rồi"
Nghe vậy cả hai người sững sờ,không để cho Leehan cơ hội giải thích bố Kim giáng xuống khuôn mặt em một cái bạt tai đau điếng
"Tôi đẻ ra cái thứ gì đây,cái thứ nam không ra nam,nữ không ra nữ thế này tao khinh dơ" _Mẹ em lớn giọng lên như muốn đổ thêm cả cân xăng vào tình hình bây giờ
Nghiến chặt răng em lấy lại chiếc điện thoại xíu chút nữa là rơi xuống mặt đất khỏi tay mẹ Kim,rồi chẳng nói chẳng rằng phi thẳng ra ngoài cổng
"Mày giỏi thì cứ đi đi ở nhà này không nuôi cái loại giới tính thứ ba như thế,uổng công tao nuôi mày mấy chục năm nay,bát nước đổ đi!"
...
Những cơn gió đầu mùa đông cũng đều vậy,nó giá rét,nó buốt,nó khứa vào tim của em những vết cắt vẫn chưa lành hẳn.
Công viên giờ này vắng lặng,em co người ngồi ở một băng ghế đá,tủi thân gục đầu xuống khóc nấc lên.Leehan chả làm gì sai cả,em tự hỏi 'Tại sao ở cái thời đại này rồi mà sao phụ hyunh vẫn còn cái lỗi suy nghĩ cổ hủ như thế.
Cả chục năm qua,em cứ phải lọ mọ sống trong cái mác 'con nhà người ta'mà ba mẹ gán cho.Cả áp lực điểm số,áp lực học tập,áp lực gia đình,...Leehan không khỏi tự cảm thán bản thân từ trước đến giờ tại sao chính em lại có thể tự mình vật vã với chống chọi lại tất cả.Đã rất lâu rồi em chưa được ăn đủ cả 3 bữa,em để tâm đến việc học nhiều đến mức mà bản thân đã sụt hơn 3kg mà không hề để í...
Còn cả chuyện kia nữa....thực ra người gọi cho em là anh họ Leehan-Sungho ở trên thành phố mà..
480 000 won cuối cùng có trong tài khoản của Leehan là tất cả những gì em có qua bao năm tự mình dành dụm.
"Hay mình ra đi nhỉ...,để bớt thêm 1 gánh nặng cho cái trần gian này"
Nghĩ là làm,cuối cùng em chọn đi vào một cửa hàng thuốc,vì có vẻ đây là cách 44 nhẹ nahngf nhất mà Leehan có thể nghĩ đến.
"Anh ơi,cho em mua 3 chai thuốc ngủ được không ạ..?"
"3 chai..?Em cần mua nhiều đến vậy hả?"
"À dạ vâng..."
Nhưng thay vì đưa cho em 3 chai thuốc ngủ anh lại đưa cho em 1 chai thuốc bổ
"Trông em gầy lắm đấy,này cấm lấy đi anh không lấy tiền của em đâu,đừng suy nghĩ dại dột thế,cứ từ từ mà làm lại thôi.."
Nghe vậy Leehan bỗng khóc nấc lên,thực sự em chưa bao giờ có được cái cảm giác quan tâm như thế này.
"Ơ kìa,anh đã nói gì sai đâu chứ"
Nghe vậy chẳng những Leehan không ngưng khóc mà em còn khóc to hơn nữa
Thấy câu chuyện cành ngày càng đi xa anh liền dẫn em ra một của hàng tiện lợi mua cho em một bịch jelly với một chai sữa chuối rồi dẫn em ra băng ghế gần đó
Hỏi tại sao anh biết á?Do 2 cái nhẫn hình sữa chuối với jelly trên tay em,kèm quả hình nền điện thoại hình sữa chuối với bịch jelly đó thôi
...
Thấy em đã có vẻ khá hơn lúc nãy anh mới bắt đầu hỏi
"À mà này,tối rồi em đi ra ngoài làm chi vậy?"
"..."
"Này,trả lời cái coi"
"...Hic....h-hic..."
"Ơ kìa,tui có làm gì đâu,nào ngoan kể đi"
Nghe vậy Leehan mới bình tĩnh lại rồi kể anh nghe đầu đuôi câu chuyện.
"Thế tối nay về nhà anh đi"
"Tính dụ con nhà lành hả"
"Đâu có đâu,tui mới là con nhà lành này,thôi tối qua nhà anh đi chứ giờ em có nơi nào để về đâu,không lo anh nhận nuôi"
Nghe vậy em cũng chẳng còn cách nào nữa mà gật đầu đồng í
Hỏi ra thì anh tên là Han Dong Jung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro