nghệ sĩ guitar và chàng họa sĩ
Leehan đẩy cửa bước vào, liền bắt gặp ngay người nào đó đang ngủ say trên sofa. Buồn cười ở chỗ, bên tai hắn vẫn còn vắt cây bút chì được chuốt tỉ mỉ, mặt mũi và tay của Taesan còn lấm lem đủ thứ màu vẽ trông chẳng khác nào những sinh viên mỹ thuật đến mùa nộp bài. Kế bên hắn là giá vẽ, bức tranh trên ấy vẫn chưa khô màu, có lẽ là chỉ vừa mới hoàn thành.
Cậu vừa thương vừa buồn cười, nhẹ nhàng đi đến bên hắn. Đưa tay chạm nhẹ gương mặt đẹp như tượng tạc.
Giọng nói trầm ấm thầm thì trong không gian thinh lặng.
- Anh mệt à?
Taesan từ từ mở mắt, Leehan đang lo lắng nhìn hắn, bàn tay cậu dịu dàng xoa xoa mái đầu đã lấm tấm mồ hôi. Hắn chưa tỉnh hẳn, mơ màng nhìn xung quanh liền nhận ra nãy giờ bản thân đã ngủ quên trên sofa lúc nào chẳng hay.
- Anh mệt đến mức ngủ gục luôn đấy. - mặt Leehan nhăn lại vì lo lắng.
Taesan cười hiền, gõ nhẹ vào trán người thương.
- Tớ không sao, chỉ là buồn ngủ quá.
- Tại anh cứ thức khuya mãi thôi đấy.
Leehan bĩu môi, Han Taesan đúng là tên bướng bỉnh, có ép hắn đi ngủ sớm cũng chẳng thể.
Cảm hứng của hắn thường xuất hiện vào đêm muộn, nếu không mau vẽ mà để nó vụt đi thì sẽ chẳng thể tạo nên tuyệt tác. Những người làm nghệ thuật quý cảm hứng hơn cả châu báu, vàng bạc, có được là phải liền bắt lấy. Vì thế có những đêm, dù đã rất trễ nhưng Taesan vẫn phải chạy nhanh đến phòng tranh cách 2 dãy nhà.
Cũng là người làm nghệ thuật, Leehan hiểu rõ điều ấy nên chỉ bất lực cho qua.
- Buổi diễn thế nào?
Leehan lười biếng nhào vào lòng hắn, vùi mái tóc mềm vào lồng ngực ấm áp như một chú mèo nhỏ. Cậu rất thích thế này, được vòng tay hắn yêu chiều ôm lấy.
- Đương nhiên là thành công tốt đẹp rồi, tớ là Kim Leehan đấy.
Cậu cười tươi như trẻ nhỏ đang khoe về bài kiểm tra điểm mười. Taesan nhẹ hôn lên má mềm, giọng cưng chiều hết mực.
- Vâng, em là giỏi nhất.
.
.
.
Kim Leehan là một nghệ sĩ guitar đang gặp thời, tiếng đàn của cậu đi trái lại với những gì người đời vẫn hay nghe suốt hàng thập kỉ qua. Không phải là những nốt trầm buồn hay những giai điệu não lòng, ở Leehan người ta tìm thấy một năng lượng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, tiếng đàn của cậu luôn vui nhộn và rộn rã, cũng có phần hơi ồn ào. Điều này thành công tạo nên cái chất rất riêng của Kim Leehan giữa hàng ngàn nghệ sĩ khác.
Dạo này đang vào mùa lễ hội nên công việc của Leehan trở nên bận rộn hơn bao giờ hết, ai ai cũng muốn được giai điệu đặc trưng ấy khi đang hòa mình vào lễ hội sắc màu.
Kim Leehan mới trở về từ nhà hát thị trấn, hôm nay cậu có buổi diễn từ thiện dành cho trẻ mồ côi ở đó. Vừa kết thúc, cậu liền chạy ngay đến phòng tranh của người yêu.
Nắng chiều tắt hẳn, mặt trời đã dần khuất bóng sau lưng đồi nhường chỗ cho mặt trăng đang lấp ló sau những đụm mây trắng.
- Tối nay em thích ăn gì, Leehan?
- Anh ăn gì thì tớ ăn nấy.
- Nhưng tớ muốn ăn thứ em thích ăn cơ.
Leehan nghe thế liền phì cười, mái đỏ hây hây vì sự ngọt ngào này.
- Thế thì phải làm sao nhỉ? Tớ chỉ thích Taesan thôi.
Taesan nhếch miệng.
- Thế tớ cho em ăn tớ nhé?
Hắn nói với mặt tỉnh bơ, dường như còn định làm thiệt khi đôi tay thon dài dần cởi bỏ cúc áo.
Thấy thế, Leehan lập tức giật mình, vội vã đứng dậy chạy biến đi mất. Cá nhỏ chỉ dám lấp ló sau cánh cửa phòng vẽ, bối rối nói vọng vào.
- Này... này tớ đùa thôi, mặc áo đàng hoàng vô.
Taesan cười tươi thích thú. Cơ mà cậu vội quá mà chẳng mang giày dép gì cả.
- Leehan lại đây với tớ. Em chưa mang giày.
- Không, cài áo lại đi.
- Đây đây, cài rồi ạ. Không ai làm gì Leehan nữa đâu nhé.
Nghe thế, cậu mới len lén nhìn vào bên trong. Xác nhận Han Taesan đã một thân quần áo chỉnh tề thì mới thở phào nhẹ nhõm đi vào.
.
.
.
Họ đang ở trung tâm thành phố.
Trời đã tối hẳn, đường phố lên đèn sáng sủa, các nhà hàng nằm san sát nhau tỏa ra mùi hương nức mũi của những bữa tối thơm ngon.
Sau một lúc vòng vo, họ quyết định dùng bữa ở một nhà hàng gia đình nhỏ xinh nằm khuất trong góc phố.
Vừa bước vào, hương thơm của những món ăn hấp dẫn thành công khiến bụng cả hai kêu gào. Họ chọn một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, dù nhỏ nhưng lại rất ấm cúng.
Trong lúc chờ đợi thức ăn, Leehan mê mẩn nhìn ra đường phố bên ngoài. Con người qua lại đông đúc, những chiếc xe nối đuôi nhau đi về đâu chẳng rõ. Sức sống năng động của Paris là thứ khiến Leehan yêu thích, nếu phải viết một bản nhạc để miêu tả nơi đây, chắc chắn bản nhạc ấy sẽ toàn những nốt bổng và giai điệu vui tươi, nhộn nhịp.
Chợt, đôi mắt long lanh mở to. Leehan ngỡ ngàng, nhìn chăm chăm góc phố đối diện.
Ở đó, một người phụ nữ có thân hình trông vô cùng quen mắt cũng đang nhìn về phía cậu.
Mái tóc dài, gương mặt xinh đẹp thuần khiết tựa sương sớm. Ở cô, người ta chẳng nhìn thấy sự hối hả của thành phố, có lẽ là người từ xa đến.
Có lẽ cậu biết người này. Cô tên gì nhỉ?
...
- Lily.
Cô nàng giật mình nhìn theo tiếng gọi.
- Có chuyện gì à, ôi... sao em lại khóc?
Bạn thân cô, Lin, hốt hoảng nhìn đứa cô bạn nhỏ với đôi mắt hoen đỏ.
- Tớ, đánh mất anh ấy rồi cậu ạ.
Lin khó hiểu nhìn cô.
- Ai cơ?
Lily không đáp, chỉ nhẹ nhàng cầm tay bạn thân rời khỏi nơi góc phố ấy.
Cô nghĩ, Han Taesan vẫn còn yêu cô. Hắn đã từng yêu cô say đắm cơ mà.
Lại trớ trêu thay, người hắn đang đem lòng yêu thương lại là Kim Leehan. Cô sợ hãi, chỉ mong mảnh kí ức kia sẽ trôi vào dĩ vãng.
Kim Leehan, tốt nhất đừng nhớ ra bất cứ thứ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro