Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40

Có ai thắc mắc một ngày của bác sĩ sẽ diễn ra như thế nào không nè?

*

6 giờ 30 phút sáng

"Bíp bíp bíp bíp"

- Yahhhh, 5 phút nữa thôi mà ~~~

Donghyun đang say ngủ thì bị tiếng đồng hồ báo thức kia làm inh ỏi. Cậu khó chịu vội đưa tay tắt đi âm thanh ám ảnh ấy. Tối qua vì không phải đi trực nên cậu đã thức đêm cày nguyên bộ Harry Potter yêu thích nên bây giờ mắt mở không ra đây này.

Cá con uể oải, hết ngồi dạy lại nằm xuống, cuối cùng sau khi đấu tranh tư tưởng thì cậu quyết định sẽ ngủ thêm 5 phút nữa. Chỉ 5 phút thôi mà chắc không sao đâu, hứa đấy!

10 phút trôi qua... và con người kia vẫn dính chặt với chiếc giường.

"Ring ~ Ring ~ Ring"

Hết tiếng đồng hồ báo thức thì lại đến chuông điện thoại, buổi sáng hôm nay của cậu nhộn nhịp thật đấy. Donghyun với vẻ mặt say ngủ vớ lấy chiếc điện thoại, đến khi thấy màn hình hiển thị cái tên quen thuộc thì liền tỉnh hẳn.

- Alo, Hyun nghe.

- Cá nhỏ, dậy đi nếu còn ngủ nữa là trễ đấy.

- Còn sớm mà, để Hyun ngủ thêm 5 phút nữa đi.

- 6g45p rồi đấy người ơi, nướng khét lẹt cái bánh mì dâu matcha tôi đang cầm luôn rồi dây.

CÁI GÌ CƠ, 6G45P!!!! 7 GIỜ VÀO LÀM

CÁI GÌ CƠ, BÁNH MÌ DÂU MATCHA!!!!!

Donghyun hốt hoảng bật dậy khỏi giường, rõ ràng là cậu nhớ mình chỉ ngủ thêm 5 phút thôi mà.

Ừ thì 5 phút nhân 3

Sau khi dùng tốc độ ánh sáng để vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ đạc thì Donghyun cuối cùng cũng bước ra khỏi nhà lúc 7g đúng. Vừa mở cửa thì thân ảnh quen thuộc của Dongmin liền xuất hiện. Hắn lắc đầu ngao ngán nhìn cậu, tay đung đưa chiếc bánh mì mà Donghyun thích nhất. Chiếc mũi Dongmin đỏ ửng, bàn tay thì lạnh cóng, có lẽ hắn đã đứng chờ rất lâu rồi.

Donghyun thấy vậy dù vui nhưng cũng cảm thấy tội lỗi vô cùng. Liền xà vào người yêu ôm ôm cho ấm, cậu còn chu đáo thổi thổi vào tay hắn rồi ủ gọn vào túi áo của mình. Cái đầu tròn mềm mềm thì liên tục dụi dụi vào ngực Dongmin làm nũng.

- Hyun thương Dongmin nhất luôn í, người yêu Hyun gì đâu mà đẹp trai dễ sợ, còn thơm ơi là thơm nữa chớ!

Xí, Donghyun tưởng làm vậy thì hắn sẽ không trách cậu hả. Ừ cậu nghĩ đúng rồi đó.

Nhưng Dongmin trước giờ chuyện sức khoẻ của cá nhỏ thì luôn luôn để tâm, chăm chút cực kì. Hắn sẽ không trách cậu nhưng điều gì xấu thì vẫn phải nhắc nhở.

- Mai mốt xem Harry Potter thì xem 1 phần thôi rồi đi ngủ liền có biết chưa cá nhỏ?

- Ủa sao Min biết Hyun xem phim đó.

- Tự nhiên 12 giờ đêm hôm qua, Min nghe tiếng con cá nào đó đọc thần chú "Expecto Patronum"

- AAAA, vậy là Min cũng thức khuya nè. Mai mốt không được như vậy nữa nghe chưa.

Donghyun tận dụng cơ hội vặn ngược lại ngay. Trông bộ dạng vừa măm măm bánh, vừa chu chu môi nhắc nhở hắn của cậu cưng chết đi được. Dongmin phụt cười, vui vẻ xoa đầu người kia.

Rồi hắn cúi xuống liếm nhẹ lên vệt kem matcha còn vương trên khoé môi cậu, xong còn không quên hôn hôn nhẹ môi mềm. Bị hôn bất ngờ, Donghyun có chút bối rối nhưng cũng rất hưởng thụ nụ hôn buổi sáng này.

...

Và kết quả là cả hai đi làm trễ.

*

9 giờ 45 sáng

- Trên có trời, dưới có đất không biết bác sĩ đẹp trai đây đã có người trong lòng chưa nhỉ?

Dongmin đang đi thì bỗng lại bị một nữ người nhà bệnh nhân chặn đầu lại rồi đung đưa chiếc điện thoại hiển thị trang cá nhân của cô trước mặt hắn. Tự nhiên bị tán tỉnh bất thình lình nên bác sĩ Han ngơ hết cả người, nhất thời chưa load được chuyện gì đang xảy ra.

Hắn chỉ biết là eo ôi mùi nước hoa nồng của cô gái này nồng vãi.

- Anh ta có người trong lòng rồi nhé em gái.

Donghyun từ đâu bất ngờ xuất hiện ôm chầm lấy hắn đánh dấu chủ quyền, mùi hương thơm dịu quen thuộc của cậu lấn át đi hương nước hoa nồng nặc kia khiến hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng, vô thức đưa tay xoa xoa lấy lưng cậu.

Thấy cô gái cứ nhìn chằm chằm, Donghyun càng ôm chặc lấy hắn hơn nữa. Trông cậu như một chú gấu bảo vệ hũ mật yêu quý của mình, nhất quyết không nhường nhịn cho ai.

Nhưng tâm trí cô gái kia bây giờ chẳng còn để ý gì ngoài nhan sắc của bác sĩ Kim. Nếu hắn là nhan sắc của những người đàn ông trưởng thành, điềm đạm, sắc bén thì cậu hoàn toàn ngược lại, cậu ngọt ngào và đáng yêu như một cây kẹo bông mềm mại.

- Nếu vị bác sĩ điềm đạm này có người trong lòng rồi thì cho em xin in4 của bác sĩ Kim nha ạ!

-Hả?

Dongmin và Donghyun trố hết cả mắt. Ủa vậy cũng được nữa hả?

Yeonjun đứng gần đó nghe thấy cuộc hội thoại nãy giờ giữa họ thì tốt bụng góp vui. Anh cười cười đi đến vỗ vai cô gái an ủi:

- Bỏ đi cô bé, bác sĩ Kim là của bác sĩ Han rồi.

Cô gái lại một lần nữa sáng hết cả mắt khi thấy Yeonjun. Người con trai với vẻ ngoài cuốn hút với đôi mắt cáo tinh xảo, làn da trắng ngọc ngà và đôi môi anh đào đỏ mọng đang cười với cô đấy. Ôi trời ơi, cô ngất đây.

Thấy vẻ mặt hứng thú của cô thì Yeonjun có phần bất an, anh biết chắc mình sẽ là đối tượng tiếp theo của cô bé háo sắc này rồi. Nhưng chưa kịp tính kế chạy trốn thì thân ảnh nhỏ bị một lực kéo nhẹ về. Phút chốc cả thân người Yeonjun được cơ thể gần m9 bảo bọc lấy.

Soobin nhếch miệng cười, dùng giọng thách thức nói với cô:

- Cáo nhỏ này của tôi rồi mời cô chọn người khác.

Mọi người cứ tưởng cô gái sẽ khóc toáng ở đây nhưng không, trái lại cô nàng hồ hởi reo lên:

-TRỜI MÁ BỆNH VIỆN GÌ MÀ TOÀN TRAI ĐẸP. Quá mãn nguyện rồi, hôm nay có chết cũng bằng lòng.

Cả bốn người Donghyun, Dongmin, Yeonjun và Soobin lắc đầu bất lực. 3 phần bất lực, 7 phần mắc cười. Lần đầu họ chứng kiến có người háo sắc đến mặt dày như thế này đấy, ai ai cũng tủm tỉm cười vì sự hề hước của cô nàng.

Thế là mọi người được một màn giải trí giữa giờ.

*

14 giờ 30 phút

Và vẫn lại là những âm thanh quen thuộc của khoa cấp cứu.

- CẤP CỨU CẤP CỨU

Dongmin: Y tá Jung truyền nước biển

...

Soobin: Bác sĩ Kim Donghyun đề nghị bác sĩ không ke đầu với bệnh nhân. Đi ra chỗ khác chơi, Han Dongmin đâu ra dắt bồ mày về giùm cái coi.

Dongmin: Ke đầu đỡ hơn bốc đầu xe lăn anh nhỉ?

Yeonjun: Nhưng bệnh nhân đang trẹo đốt sống cổ mà

Dongmin: Ôi thôi bỏ mẹ rồi người ơi ...

...

Donghyun: Bệnh nhân phòng số 097 táo bón hôm qua giờ, anh kê đơn nhưng chưa khỏi, chán thặc sự.

Y tá Park: Ăn thử món lẩu em mới nấu không

Donghyun: Ý tưởng hay đấy, bệnh nhân ăn đảm bắn như súng.

Y tá Park: Nhưng em đang mời anh ăn mà ;))

...

Yeonjun: làm miếng mintchoco không em?

Dongmin, Donghyun: cút cmn anh đi

*

20 giờ

-Hyun ơi về nào!

-Nae

Trên con đường vắng vẻ của khu nhà ở bác sĩ, hai bóng hình một lớn một nhỏ đang tay trong tay rảo bước. Bóng của cả hai in lên mặt đường, những chiếc lá hay bông hoa vô tình lại trở thành món trang sức tô điểm lên hai chiếc bóng ấy.

Donghyun nhìn thấy thì thích thú ra mặt, kéo Dongmin từ chỗ này đến chỗ khác để khoe hắn xem "công trình mỹ thuật" mình mới phát hiện ra. Dù đã bị cá nhỏ kéo đi đến mòng mòng đầu óc nhưng thấy cậu vui như thế Dongmin cũng chiều theo.

Bác sĩ Kim chơi chán rồi lại dính lấy người yêu làm nũng đòi cõng. Donghyun trước giờ giỏi nhất là chiều cá nhỏ. Thế là từ hai cái bóng bây giờ chỉ còn một cái lớn thật lớn, lớn như tình yêu của hai bạn trẻ vậy.

Ở trên lưng Dongmin, lòng Donghyun bình yên đến lạ. Nếu trước kia con đường này chỉ có mình cậu lẻ bóng một mình với vô vàng sự mệt mỏi của một ngày thì giờ đây cậu có hắn. Có người sẵn sàng lắng nghe mọi muộn phiền, ngay cả những câu chuyện vô tri nhất. Có người chiều theo mọi sở thích trẻ con, cùng cười, cùng vui với cậu. Con đường về nhà giờ đầy tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

- Anh ơi, mãi bên nhau như thế nhé!

- Anh giỏi nhất là chiều Hyun mà!

_end_
















SAO MÀ END DỄ VẬY ĐƯỢC, NGƯỢC CHƯA ĐÃ CÁI NƯ CỦA TAO MÀ 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro