37
Hai tuần nữa là đến giáng sinh, không khí lễ hội đã tràn ngập Seoul.
Khắp phố phường đều lộng lẫy với những cây thông giáng sinh to lớn, điểm lên những cành lá xanh đậm là các quả châu đỏ vàng, ruy băng thắt nơ xinh xắn và cả đèn led nhấp nháy hoà chung điệu nhạc mừng giáng sinh.
Tiết trời lạnh cóng nhưng dòng người chẳng hề vơi đi, đã thế còn có phần đông đúc hơn. Mùa lễ hội kia mà! Nào là người bán người mua, trẻ con khúc khích viết thư gửi ông già Neol, các cặp đôi thì tay trong tay dưới trời tuyết rơi lãng mạn, ... Tất cả tạo thành một không khí lễ hội tưng bừng chưa từng thấy.
...
Bệnh viện B nổi tiếng là bệnh viện "ngựa" nhất thành phố S. Vì sao ư?
Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thì cái bệnh viện này trang hoàng lộng lẫy hết bốn mùa. Đặc biệt là giáng sinh. Vì thế mỗi năm, cứ đến lễ hội thì mọi người lại tụ tập với nhau để trang trí cây thông và tổ chức các hoạt động Noel khác nhau.
Người ta còn truyền tai nhau nếu bị bệnh vào giáng sinh nhưng vẫn muốn quẩy thì cứ đến bệnh viện S. Đó cũng là lí do các mini liveshow của bệnh viện luôn rất đông khán giả ... Nói đúng hơn là bệnh nhân :))))
Năm nay khoa cấp cứu được phân công trang trí cây thông ở sảnh chính và người thích thú nhất không ai khác ngoài Kim – yêu mùa đông – Donghyun rồi. Cậu cũng là người đã sống chết giành giật slot trang trí cây thông này đấy.
À, nhắc đến vụ trang trí cây thông này thì Soobin lại sởn gai ốc
...
Kỳ họp nội bộ tháng trước
-Đi mà anh Soobin ơiiiiiiiiiiii
-Nhưng mà họp cấp cao mà sao anh dẫn mày theo được hả em.
Nãy giờ bác sĩ Kim cứ nằng nặc đòi trưởng khoa phải dẫn mình đi họp cùng vì hôm nay là ngày phân công trang trí giáng sinh.
-Không được đâu mà, toàn sếp lớn trong đấy mày vô bị ăn hiếp rồi sao em. Chưa kể kỳ họp tháng trước mày còn là nhân vật chính đấy em.
Donghyun liền ra vẻ hùng hổ, dõng dạc vỗ ngực:
-Anh yên tâm, ai mà ăn hiếp được em.
-Ừ ha, người ta còn phải sợ mày cơ mà.
Lúc này, Soobin mới miễn cưỡng dắt Donghyun theo. Và đúng là không để anh thất vọng, suốt buổi hợp cậu ngồi ngoan ngoãn lắng nghe chứ không hề quậy. Thấy vậy trưởng khoa mới yên tâm được phần nào.
Cơ mà anh quên mục đích chính của Donghyun là gì rồi.
Đến phần phân công trang trí giáng sinh, chưa đợi các trưởng khoa khác bốc thăm thì Donghyun liền nhanh chóng đứng phắt dậy nói lớn:
-THƯA GIÁM ĐỐC, KHOA CẤP CỨU XUNG PHONG TRANG TRÍ CÂY THÔNG Ở SẢNH Ạ.
Cậu làm cả phòng hợp một phen hết cả hồn. Soobin lắc đầu ngao ngán, biết thế nào cũng vậy mà. Ở đây toàn là những ông già hói đầu hết cả rồi chứ có phải dàn nam thanh nữ tú dồi dào sức trẻ ở khoa đâu mà Donghyun lại đi chơi cái trò hú hồn đấy.
Giám đốc Um nhanh chóng chỉnh đốn lại tinh thần, nhẹ nhàng lắc đầu trả lời cậu:
-Để cho công bằng nhất thì vẫn là nên bốc thăm bác sĩ Kim.
Donghyun nghe thế liền cau mày, năm nào cái bàn tay thúi của anh Soobin cũng bốc trúng là phải dọn vệ sinh khiến cậu ngao ngán đến tận cổ rồi. Lần này Kim Donghyun nhất quyết phải phục thù, không thể dọn vệ sinh mãi được.
-Nhưng mà hình như các khoa khác cũng đâu thích trang trí cây thông đâu ạ?
Lão Um nghe xong liền quét mắt quanh một phòng. Lời Donghyun nói là vô cùng đúng, thật sự ngoài cấp cứu thì chẳng có khoa nào muốn rớ vô công việc phiền phức và nặng nhọc ấy nhất. Tại cây thông của bệnh viện cao tận 6 mét đấy, trang trí xong là ná thở.
Nhưng vì ghim cậu từ đợt trước nên lão nhất quyết không để ước muốn của cậu được thực hiện. Dùng ánh mắt nghiêm nghị liếc nhìn các trưởng khoa, ai cũng hiểu ý của lão giám đốc nên chẳng dám đồng tình, đành lắc đầu bảo bản thân cũng muốn trang trí cây thông.
Được, đã thế Donghyun đành mạnh tay.
Cậu quay lưng bỏ ra ngoài. Ai cũng tưởng Donghyun đã từ bỏ rồi chứ, giám đốc Um cũng vô cùng hả hê, không ngờ tên nhóc này yếu đuối hơn lão nghĩ.
Soobin bên này lại lắc đầu. Anh hiểu cậu mà, Donghyun mà dễ dàng bỏ cuộc như thế á. NẰM MƠ
Và Soobin đã đúng. Trước khi biến mất, bác sĩ Kim chầm chậm nhìn quanh, tặc lưỡi:
-Chà, bệnh viện lạnh nhỉ? Thêm tí lửa cho ấm áp.
Nói xong liền ung dung bỏ đi với chiếc bật lửa trên tay. Vừa đi cậu còn vừa bật lên rồi huơ huơ vài đường khiến mọi người toát hết mồ hôi. Mỗi tiếng "tạch, tạch" mà bật lửa vang vọng lại là mỗi lần tim các trưởng khoa hẫng đi một nhịp.
Tất nhiên, nhiệm vụ trang trí cây thông noel là của khoa cấp cứu rồi.
*
Hôm nay là ngày cả khoa kéo nhau đi trang trí
Donghyun bắt thang lên cao để treo ngôi sao vàng trên cùng. Vừa làm cậu vừa hướng nhìn ra cửa sổ rồi không quên khen ngợi:
-Bên ngoài náo nhiệt thật đất, đúng là giáng sinh có khác.
-Này đứng trên đó thì chú ý vào kẻo ngã.
Dongmin đứng dưới giăng đèn led lo lên lo xuống. Lúc đầu hắn chẳng cho cậu làm công việc nguy hiểm ấy đâu, nhưng cá nhỏ yêu mùa đông ấy cứ một mực giành phần quan trọng ấy nên hắn đành phải chiều thôi.
Bác sĩ Chohee bên khoa chỉnh hình vô tình đi ngang thì nghe thấy cuộc hội thoại ấy cũng nhân cơ hội góp vui:
-Bác sĩ Kim yên tâm, người quen nên khoa tôi giảm nửa giá cho.
Donghyun dù đứng không vững nhưng vẫn hăng lắm, liền đôi co lại ngay:
-Cái cô kia, nói xui gì vậy hảaaaaaa
"Ơ, OÁIIIIIIIIIIIIIIIIII"
Đấy, thấy chưa. Cái tội lắc xắc làm cho chiếc thang rung rinh khiến Donghyun mất thăng bằng mà ngã nhào xuống.
"ẦM"
Tiếng động lớn phát ra khiến mọi người hoảng hồn chạy tới. Trước mắt họ giờ đây là một mớ hỗn độn, Donghyun nằm chồng lên người Dongmin, xung quanh là quả châu và đèn led lộn xộn.
-Hyun có sao không?
Dongmin lo lắng đến phát điên, hắn nhanh chóng ngó tới ngó lui, kiểm tra thật kỹ người bé yêu đến khi không thấy gì bất thường mới yên tâm. Cũng may là Donghyun chưa leo cao quá nên Dongmin vẫn kịp ôm chầm lấy cậu khi ngã xuống.
-À ha ha... X-xin lỗi nha
Chohee áy náy nhìn họ. Cười gượng xin lỗi. Lúc này hai cặp mắt đằng đằng sát khí liếc nhìn khiến cô lạnh gáy.
Không ổn rồi
-NÀY KIM CHOHEE ĐỨNG LẠI ĐẤY.
Cứ thế, Chohee vô (số) tội bị hai vị bác sĩ kia rượt đuổi khắp sảnh. Đáng thương hơn, cô còn bị họ quấn ruy băng và dây trang trí lên làm thành một cây thông di động.
Chohee khóc không ra tiếng, đưa mắt cầu cứu Soobin nhưng anh lắc đầu.
Từ chối nhận người quen với hai đứa trẩu này.
Đến khi Yeonjun – lí trí cuối cùng của khoa gào lên thì mọi người mới chỉnh đốn lại thái độ mà tiếp tục làm việc trong hoà bình. Cuối cùng thì Chohee đã được thả ra, nếu không người phải chỉnh hình là cô mất.
Ơ mà nếu là bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình thì sẽ được miễn phí luôn được hong?
*
Đêm giáng sinh, bệnh viện tổ chức một buổi hoà nhạc nho nhỏ dành cho các bệnh nhân ở đại sảnh.
Không gian được trang trí ấm cúng với tông màu cam đỏ cùng ánh lửa từ lò sưởi ửng hồng. Cây thông to lớn được khoa cấp cứu trang trí tỉ mỉ (với hậu trường bất ổn) được thắp đèn lung linh, sáng rực khiến ai cũng trầm trồ.
Có lẽ đây là giây phút bình yên nhất của bệnh viện. Hầu như chẳng có ca cấp cứu nào. Ai cũng giành thời gian để ngồi lại cùng nhau giữa đêm đông giá lạnh.
Donghyun và Dongmin ngồi ở hàng ghế đầu, vừa nhâm nhi cốc cacao nóng vừa lắng nghe âm thanh của những bài hát giáng sinh vui nhộn được bệnh nhân biểu diễn.
Bác sĩ Kim là một người yêu âm nhạc, cậu cũng yêu giáng sinh nữa. Hai niềm yêu thích cùng ở chung một khiến Donghyun vui sướng, cười tít cả mắt. Dongmin hiểu rõ nên đã cố gắng giành hàng ghế ngồi đầu tiên để cậu có thể thoả thích tận hưởng.
À tất nhiên là hắn dùng tiền chứ không dùng bật lửa đâu nhé!
-Giữa mùa đông với Min, Hyun thích ai hơn?
Donghyun nghe hắn hỏi liền dời sự chú ý sang người yêu. Cậu nghiêng đầu nhỏ ra vẻ ngẫm nghĩ, đôi môi đỏ hồng chu chu ra khiến Dongmin bên này khổ sở kìm nén ham muốn hôn vào cái môi nhỏ ấy.
-Mùa đông mỗi năm chỉ có đúng một lần, nhưng Dongmin của bé thì quanh năm suốt tháng đều bên cạnh. Nên Hyun thích Min hơn cả mùa đông luôn á.
Ôi giời ơi Han Dongmin cần cấp cứu. Kim Donghyun đáng yêu quá thể đáng. Miệng xinh ngọt kinh khủng, quả không uổng công hồi đấy thay vì dùng muối thì hắn lại cho nhiều đường vào café của cậu.
Đến đây, Dongmin chẳng nhịn nữa mà nhanh chóng thơm lấy má mềm, thơm vài cái lại thành ra nghiện, hắn liền được đà lấn tới thơm chụt chụt thêm chục phát mới đã.
-E hèm
Cặp đôi già Soobin và Yeonjun ngồi đằng sau thấy một màn mùi mẫn này thì chẳng thể thấm nổi. Đúng là tuổi trẻ có khác, làm gì biết ngại ngần chỗ đông người, chứ đâu như cả hai làm gì cũng kín kẽ, để về nhà rồi tính.
Còn làm gì thì không tiện nói :)))
À, hai vị bác sĩ Kim và Han của chúng ta cũng dũng cảm lắm. Hôm trước vừa tỏ tình là hôm sau liền công khai cho cả bệnh viện biết mới hay. Do Dongmin lẫn Donghyun đều có ngoại hình hút mắt nên họ chẳng muốn bố con thằng nào lén phén với người yêu mình đâu.
Phải khẳng định chủ quyền ngay và luôn.
...
Cuối buổi hoà nhạc mọi người dần quay về phòng bệnh nhưng Donghyun vẫn muốn nán lại để tận hưởng những giây phút cuối cùng của lễ hội.
Tiếc thật, giáng sinh sắp qua rồi!
Bỗng cậu thấy trên sân khấu còn xót lại cây đàn ghita thì liền đi đến cầm lên. Đây là đàn của Dongmin, vì hắn chơi ghita rất giỏi nên đã sưu tầm rất nhiều cây đàn đẹp để phục vụ sở thích. Tận dụng cơ hội này bệnh viện đã mượn đàn của cậu cho đỡ tốn kinh phí.
Donghyun nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, rồi vào tư thế chuẩn bị đánh đàn.
Những năm đại học, Dongmin đã dạy cậu rất nhiều về ghita vì cậu đã thích mê thứ nhạc cụ này khi thấy hắn chơi, đến bây giờ Donghyun vẫn luôn duy trì niềm yêu thích này.
Rồi từng nốt nhạc trầm ấm đầu tiên được gãy lên, theo sau là giọng hát ấm áp của cậu.
Dongmin đứng hình trước cảnh tượng đẹp đẽ này. Donghyun và đàn ghita thật sự là một bức tranh hoàn hảo, cậu có góc nghiêng sắc xảo cùng hàng lông mi cong dài, khi đánh đàn lại mang đến cho con người ta một cảm giác gần gũi đến lạ.
Giờ đây chỉ còn lại người của khoa cấp cứu, mọi người đều rần rần lên cả vì đây là lần đầu được nghe bác sĩ Kim đánh đàn. Và không ngờ lại hay đến như thế.
Bỗng y tá Jung không biết lấy từ đâu ra một chiếc máy quay. Cậu nhóc cười tươi cầm máy ghi lại tất thảy khoảng khắc đáng giá này. Bên kia là y tá Park đang hạnh phúc nhâm nhi bánh gừng, kẹo kéo. Bên này có Yeonjun đang tạo dáng xinh để Soobin chụp ảnh bên cây thông. Ở kia là đám trẻ con tinh nghịch vòi quà ông già Noel. Đặc biệt, cái sự si tình trong đôi mắt vị bác sĩ Han cũng được cậu nhóc ghi lại.
Toàn là những thước phim quý giá của khoa cấp cứu thôi.
Dưới cây thông giáng sinh cả bọn tự tay trang trí, mọi người quây quần xung quanh Donghyun đang nhiệt huyết bên dây đàn. Rồi cùng nhau cất lên hát mừng ngày lễ, dù không hay cho lắm nhưng vì là cùng nhau nên ai cũng thấy vui. Cái giá lạnh của mùa đông bỗng chốc tan biến chỉ còn hơi ấm tình thân giữa những người đồng nghiệp.
Donghyun hướng mắt nhìn về phía Dongmin khi câu hát "선물처럼 sweet dreams and good night" được cất lên. Hắn cũng hiểu ý, cười hiền đáp lại cậu. Người yêu hắn ấm áp quá đỗi.
Thật tốt khi giây phút này đôi ta có nhau!
Thật tốt khi đôi ta có họ - những người đồng nghiệp quý giá!
Thật tốt khi họ có nhau, một gia đình thực sự!
Giáng sinh an lành!
------
Đang hè mà đọc cái chap nó lạc quẻ 😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro