32
-Bác sĩ Kim chưa về sao ạ?
Ae Ri vừa sắp xếp đồ đạc vừa đưa mắt hỏi người ngồi đối diện. Donghyun đang tập trung viết tiếp bệnh án nên chỉ trả lời hờ hững:
-Chưa, em về trước đi.
-À vậy em xin phép.
Y tá Hwang xoay người bước từng bước chậm rãi ra ngoài, trước khi rời khỏi còn để lại một câu nói hết sức mơ hồ:
-Chúc bác sĩ may mắn nhé!
Donghyun nghe thế có chút bất ngờ mà ngước mặt lên nhưng cô ta đã nhanh chóng biến mất.
Rốt cuộc là có gì vậy chứ?
Nhưng sự chú ý của Donghyun đã bị cơn gió thổi mạnh lay chuyển. Cậu rùng mình vì lạnh rồi đóng cửa sổ lại. Đến lúc này cậu mới bàng hoàng nhìn ra khung cảnh bên ngoài.
Đông về rồi sao?
Chẳng biết tự lúc nào mà những hàng cây trong khuân viên bệnh viện đã thưa thớt lá chỉ còn lại cành cây trơ trọi đung đưa dưới cơn gió đông lạnh buốt. Dù tuyết vẫn chưa rơi nhưng bầu trời đã mất đi vẻ trong xanh, chiều tà nhưng vẫn độc một màu xám xịt, may sao còn những đàn chim di cư tránh rét bay ngang để lại dải lụa đen tuyền điểm xuyến lên nền trời ấy thì không khí ảm đạm của cuối ngày mới ùa về.
Khung cảnh lặng thinh khiến cậu bỗng thấy có chút... cô đơn
-Đông về rồi kìa.
Tiếng nói bất ngờ phát ra khiến Donghyun giật thót. Cậu chưa kịp phản ứng thì lại có một thân ảnh to lớn vươn tay khép cửa sổ.
-Đóng cửa sổ lại đi, lạnh như thế thì ngã bệnh đấy.
-Dongmin?
Lúc này Donghyun mới thở phào nhẹ nhõm, hắn có vẻ thích cái trò xuất hiện bất ngờ này nhỉ?
-Mày vào nhưng sao tao không nghe tiếng mở cửa nhỉ?
Dongmin vừa choàng chiếc áo bông vắt sau lưng ghế choàng cho cậu vừa trả lời:
-Tao ở đây từ đầu mà, chỉ là trong phòng thay đồ nên mày không thấy đó thôi.
Donghyun gật gù, cậu được choàng ấm thì hạnh phúc lắm, cả thân người được bao bọc trong lớp vải bông mềm mềm chỉ lộ mỗi gương mặt hơi ửng đỏ vì lạnh và mái đầu nâu hạt dẻ xinh xinh.
Ô, có một bé cá đông ở đây nè.
Bỗng từ bên ngoài vọng lại âm thanh rao hàng quen thuộc: "Khoai lang lắc phô mai đây, ai phô mai lắc khoai lang không nào "
Tiếp theo đó là âm thanh bụng đánh trống của con cá nghiện khoai lang nào đó. Dongmin thấy thế liền cười rộ dù Donghyun thì ngại đỏ hết cả mặt.
-Đói à, đi ăn nhé!
-Hong, tổn thương rồi, ăn không ngon nữa.
Bỗng chốc bác sĩ Kim nghiêm túc làm việc ban nãy lại hóa thành cá con hờn dỗi. Cậu hậm hực quay trở lại chỗ ngồi, mặc kệ cái tên đáng ghét kia.
Dongmin vẫn đùa dai, chân bước về phía cửa nhưng miệng không ngừng trêu chọc:
-Không ăn thật à?
-Biến
-Vậy thôi, giờ ăn gì đây ta. Sườn nướng hay mì nhỉ? Mà thôi trời lạnh ăn lẩu vẫn là tuyệt nhất.
Donghyun ngồi nghe hắn miêu tả về nổi lẩu nghi ngút khói thơm ngon thì thèm chết đi được. Nhưng miếng ăn là miếng nhục, phải nhịn.
*
"Lạch cạch, lạch cạch"
Năm phút trôi qua mà Dongmin vẫn chưa bước ra ngoài, hắn cứ đứng yên trước cửa khiến Donghyun thắc mắc.
-Còn không mau biến đi
-Cửa... Hình như bị khóa ngoài rồi mày ơi
-GÌ CƠ?
Bác sĩ Kim vội vàng chạy đến, đúng là vặn tay nắm mấy lần nhưng vẫn không mở được. Dù có cố dùng sức nhưng cánh cửa vẫn không động đậy.
Cả hai lặng thinh nhìn nhau.
Đã đến giờ tan ca nên mọi người đều đã về hết, khu này lại là văn phòng nên được xây dựng ở nơi vắng vẻ.
Càng nghiệt ngã hơn khi đêm nay đến phiên Donghyun trực đêm nên ngoài họ ra chẳng còn ai.
-Điện thoại mày còn pin không chứ t là cạn rồi đó. - Donghyun thở dài nhìn hắn.
-Chó táp rồi.
-Đừng có đùa nữa.
-Không đùa, mày thấy sáng giờ tao cầm điện thoại bao giờ chưa?
Hết cứu thật rồi sao? Bây giờ chỉ còn cách chờ đến sáng mai có người đến làm mới mở được cửa thôi.
Màn đêm dần buông xuống, mặt trời nhường lại chỗ cho ánh sáng huyền dịu của vầng trăng và những ngôi sao xa. Vậy là đêm nay họ phải ở đây thật sao?
Donghyun hơi hoảng loạn, cậu không thể tưởng tượng nổi phải trải qua đêm nay tại đây như thế nào cả. Không chăn ấm nệm êm, không máy tính TV và đặc biệt cậu phải ngủ khi không có MiMi bên cạnh.
Dù đã trưởng thành nhưng cậu vẫn giữ thói quen ôm gấu bông khi đi ngủ và MiMi chính là người bạn đã bên cậu từ bé đến giờ. Thiếu gấu cưng cộng với việc lạ chỗ thì Donghyun thật sự rất khó yên giấc.
Dongmin bên cạnh nhận thấy rõ tâm trạng lo lắng của cậu, hắn liền vỗ vai trấn an cậu:
-Còn tao ở đây với mày mà.
-Mày nói hay lắm, chứ mày không sợ à, ở đây không có gì cả. Chả nhẽ mày không cần ăn uống, tắm rửa sao?
-Tao chỉ cần mày thôi.
"Thịch... Thịch"
Hình như, tim bác sĩ Kim hẫng một nhịp mất rồi.
Donghyun đỏ mặt, lẳng lặng đưa mắt nhìn về phía Dongmin. Hắn nói xong câu đó liền đi loanh quanh phòng tìm kiếm gì đó. Để lại Donghyun với trái tim đang không ngừng đập mạnh.
Tự nhiên cảm thấy ở đây đêm nay có vẻ không tệ lắm.
*
Loay hoay một hồi thì Dongmin bỗng lôi từ trong balo ra hai gói mì hồng hồng. Hắn vui vẻ khoe chiến tích với cậu:
-Hyun, tao thấy đồ ăn rồi. Chắc chắn đây sẽ là lần đầu của mày luôn ấy.
Donghyun pha tạm hai tách trà nóng, vừa đặt xuống bàn thì thấy vẻ mặt hớn hở như con nít khoe quà của hắn.
- Lần đầu gì cơ?
-Thì "Lần đầu tiên trái thanh long có trong mỳ tôm, lần đầu tiên mỳ thanh long mang theo lời nhắn..."
...
-Sao? Tao hát hay mà?
...
-Hay đến không thốt nổi lời luôn hả Hyun?
.
.
.
Donghyun sau năm phút đứng hình thì cuối cùng cũng phát biểu được 1 câu:
-Hay lúc mà thoát ra được thì tao đưa mày qua khoa thần kinh nhé... Chứ tao thấy, hơi nặng rồi đó.
- Ác độc
Dongmin hứa là không tổn thương miếng nào luôn á. Không có buồn chút nào đâu.
Nhưng mà mày kiếm đâu ra hay vậy?
-Thì mấy nay thấy nổi nên sáng mua định rủ mày ăn thử nhưng mà quên mất tiu, đến giờ mới nhớ.
Thôi thì có cái gì đó lót bụng là may rồi. Cũng may còn một ít nước sôi trong bình giữ nhiệt, đủ để chế hai gói mì.
Nhưng kiếp nạn vẫn chưa hết.
-Rồi đũa đâu ăn cha nội?
Cả hai lại lần nữa bất lực nhìn hai tô mì gói thanh long. Vài cộng hành xanh xanh trôi lênh đênh giữa làn nước mì hồng nhạt trông thảm thương như chính số phận của cả hai. Dongmin không ngờ sẽ rơi vào hoàn cảnh éo le này nên không mua mì ly. Ừ thì văn phòng có tô đấy nhưng làm gì có đũa. Thế thì lấy gì ăn bây giờ?
Donghyun miệng méo xệch, miễn cưỡng nói:
-Hay ăn bốc à...
Dongmin sau một lúc ngẫm nghĩ thì liền "À" lên một tiếng rồi chạy về phía tủ dụng cụ y tế.
-Mày yên tâm cứ giao cho tao, không để mày ăn bốc đâu.
...
Một lúc sau hắn trở lại với 2 cặp Xi-lanh trên tay, vẻ mặt tự hào vô cùng.
-Thấy tao thông minh không, lấy này thay đũa đi.
Donghyun tắt đài. Sự lặng thinh của đêm đen bên ngoài làm sao có thể so bì được với không khí im lặng trong phòng lúc này cơ chứ.
Nhưng cậu vẫn nhận cặp xilanh từ hắn, sau đó cả hai ăn mì với kiểu cách không giống ai.
Thôi thì cũng tạm chấp nhận, no bụng được rồi.
----------------------
Dành cho ní nào chưa tưởng tượng ra cái cách họ ăn mì:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro