Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Cặp vợ chồng vừa nhìn thấy đứa con trai bé bỏng đang nằm bất động trên giường bệnh thì không kìm nổi nước mắt. Người mẹ nắm lấy bàn tay đầy đặn của cậu nhóc, dịu dàng vuốt ve:

- Ôi con tôi... Mẹ thương con quá con ơi! Tạ ơn trời đất!

- Ummm... Nếu muốn cảm ơn thì cô nên cảm ơn cô chị gái mới phải, cô nhóc đã rất dũng cảm đấy, nhờ vậy mà đứa em mới sống sót.

Nói xong, bác sĩ Han lại lật bệnh án. Giọng nói vẫn một tông giọng trầm ấm, gương mặt cũng không một nét thay đổi khiến nguời ta chẳng đoán ra được cảm xúc lúc này của hắn.

- Đầu tiên về phía cậu em thì chỉ bị trầy xước ngoài da, tình hình không nghiêm trọng chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ thì chiều nay có thể xuất viện. Ngoài ra sự cố này có thể ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lí cậu nhóc nên người nhà lưu ý thêm...

Nói đến đó Dongmin dừng lại, hắn có phần ngập ngừng, thật không nỡ để nụ cười vụt tắt ở trên gương mặt của hai vị phụ huynh kia bởi thông tin dữ tiếp theo.

-Xin lỗi nhưng anh chị đừng vội mừng ... bệnh tình của cô chị lại nặng hơn rất nhiều. Kết quả X-quang ngực cho thấy cô bé bị suy tim.

Cả hai người nghe xong đều sững sờ, người ba nghe tin dữ có hơi quá khích mà to tiếng:

-Nhảm nhí, suy tim gì cơ chứ? Làm sao lại nặng đến đó được.

Người mẹ cũng vô cùng đồng tình với chồng mình:

- Phải phải, chỉ là ngạt nước thôi mà

- Tôi e là không phải chỉ là ngạt nước thôi đâu. Cô bé thiếu hụt các cơ chất chuyển hóa trầm trọng dẫn đến thiếu máu cục bộ cộng thêm việc lúc nãy bị ngừng tim thì tim đã bị tổn thương ít nhiều, kết quả là suy tim. Cũng có thể do một số thói quen xấu trong sinh hoạt nữa.

Bỗng chốc cả phòng bệnh lặng thinh. Hai vị phụ huynh nghe vậy cũng không còn lời gì để nói. Người mẹ chẳng nói chẳng rằng, quay người vỗ về con trai mình, để lại chồng nói chuyện với Dongmin.

Hắn cũng có thể hiểu cho tâm trạng của họ lúc này. Nghe tin con mình bệnh nặng thì có bậc cha mẹ nào lại không suy sụp cơ chứ?

Người ba thở dài rồi e dè hỏi hắn:

- Vậy chi phí điều trị liệu có đắt không bác sĩ?

- Chi phí sẽ cao anh ạ. Tính riêng tiền thuốc thang thôi phải hơn 600 ngàn won, chưa kể đến các thiết bị y tế hỗ trợ, xét nghiệm, ...

-Thế chúng tôi xin phép từ chối điều trị.

- H-hả?

Dongmin thật sự sốc khi nghe câu hỏi ấy. Lần đầu hắn gặp trường hợp này, hắn không thể ngờ họ lại máu lạnh đến mức chỉ vì kinh phí quá cao mà không chữa trị bệnh cho con của mình – đứa con ruột thịt, cùng chung huyết thống. Có nằm mơ Dongmin cũng không dám nghĩ đây là câu nói của người làm ba.

Ban đầu, thấy biểu hiện của họ như vậy thì hắn cũng có chút nghi ngờ nhưng lại gạt phăng đi bởi hắn tin rằng tình cảm cha mẹ dành cho con là vô bờ bến. Có thể lúc ấy họ hoảng loạn quá nên hành động có chút hấp tấp.

Nhưng Dongmin lầm rồi.

-Anh có phải là ba không vậy?

-Tôi...

-Nếu là ba cô bé thì sao lại nói ra được câu đó hay vậy? Anh còn tình người không hả?

Bỗng người mẹ lớn tiếng:

-Bác sĩ thôi đi, con của chúng tôi thì nó sống hay chết là do anh quyết định hả? Làm ơn đừng xía vào chuyện nhà tôi. Tôi nhắc lại: CHÚNG TÔI TỪ CHỐI ĐIỀU TRỊ.

Không, họ không còn là người nữa. Quá tàn nhẫn rồi.

Dongmin nén giận cất bước đi thẳng ra bên ngoài để ngăn bản thân không mất bình tĩnh mà đấm cho họ một phát.

Nhưng khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ ở phòng bệnh đối diện thì hắn dừng lại. Cô bé Hana vẫn chưa tỉnh dậy, bé thở từng nhịp khó khăn, khuôn mặt tái nhợt đến đáng thương. Trái tim của Dongmin gào thét tột độ, nó bảo hắn nhất định phải cứu sống sinh linh đáng thương này.

Bác sĩ Han lại một lần nữa quay lại chỗ hai vị phụ huynh kia. Bỗng hắn quỳ rạp xuống đất, cúi đầu chân thành nói:

-Coi như tôi cầu xin hai người, hãy cứu lấy Hana được không? Làm ơn đi, cô bé đáng thương lắm rồi.

Cặp vợ chồng thấy thế liền hốt hoảng gọi hắn đứng dậy nhưng Dongmin vẫn một mực ở yên tại chỗ.

- Bệnh viện sẽ không lấy chi phí điều trị của cậu em Jiho nên hai người có thể yên tâm mà điều trị cho Hana được không? Nếu không đồng ý thì tôi nhất quyết không rời đi.

Bỗng bác sĩ Kim từ đâu xuất hiện quỳ xuống theo Dongmin rồi dõng dạc nói:

-Nếu vẫn thấy chưa đủ thì tôi sẽ hỗ trợ tiền thuốc thang. Người nhà bệnh nhân chỉ cần trả tiền viện phí và các thiết bị y tế thôi, giảm bớt gánh nặng.

- Được rồi được rồi, chúng tôi đồng ý được chưa.

Nghe thế cả hai vị bác sĩ mừng rơn, liền nhanh chóng hoàn thành thủ tục nhập viện và một số giấy tờ cần thiết.

*

Sau khi xong xuôi, Dongmin liền quay sang nhìn chăm chăm Donghyun. Lúc nãy vì quá vui mừng mà hắn quên bén mất hỏi lí do vì sao người kia lại xuất hiện. Như đọc được suy nghĩ của hắn mà Donghyun liền giải thích:

-Chờ mày lâu quá, cứ tưởng mày không biết đọc kết quả nên tao định sang giúp đỡ thì lại thấy cảnh tượng ấy nên ra tay giúp đỡ thôi.

Bác sĩ Han cười hiền không hề tức giận vì bị cậu cà khịa:

- Cảm ơn Hyun nhé!

Donghyun cũng chỉ cười rồi đưa mắt nhìn về phòng bệnh của Hana:

-Tao cũng giống mày thôi, thật sự thương cô bé ấy. Nên tao cũng muốn cứu cô bé. Nhưng họ ...

Nói đoạn, Donghyun bật khóc. Hẳn là cậu đang nghĩ về hai vị phụ huynh kia, cậu cũng vô cùng sợ hãi trước sự lạnh nhạt đến đáng sợ của họ. Càng nghĩ, cậu càng xót xa, nước mắt lại càng tuôn nhiều hơn.

Dongmin đau lòng ôm lấy cậu vào lòng mà vỗ về. Đến tận bây giờ hắn vẫn chưa thể quen với cảnh nhìn thấy cậu khóc, hắn ghét những giọt nước mắt của Donghyun nhất trên đời, chúng khiến mắt người hắn thương sưng đỏ, giọng nói khan đi, trái tim thì tràn đầy nỗi tiêu cực.

Nhưng hắn hiểu Donghyun dù sao cũng chỉ là con người, cũng có cảm xúc, có vui thì cũng có buồn. Hắn không thể ngăn cản được những chuyện đau xót trên đời cũng như không thể kiểm soát cảm xúc cậu. Thế nên Dongmin nguyện dang vòng tay mình ôm cậu vào lòng, an ủi Donghyun, xoa dịu những nỗi đau của cậu.

Dù không thể ngăn cản những giọt nước mắt kia, nhưng Dongmin nguyện tô vẽ nên nụ cười của cậu.

Dù hắn không vẽ khéo được như Donghyun, nhưng hắn tự tin là hoạ sĩ giỏi nhất hoạ lên bức tranh hạnh phúc của cậu.

Nụ cười của em, hãy để tôi nâng niu nó nhé!

-----------------------------

CHUYÊN MỤC Q&A!

Mấy ní có gì thắc mắc về fic hay là có gì muốn hỏi tui thì cứ hỏi nhé, tui sẽ trả lời hết nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro