13
-Tao quyết định rồi, TAO SẼ GIẢM CÂN.
Bác sĩ Kim đứng lên hùng hổ tuyên bố trước văn phòng bác sĩ. Nhưng mà hình như ai cũng không có gì là ủng hộ quyết định này. Bác sĩ Yeonjun nhăn mặt:
-Mày đâu có mập gì đâu mà đòi giảm cân?
Y tá Sungho tán thành:
-Đúng rồi ạ, bác sĩ Kim cân đối mà, nếu mà giờ giảm thì mất sức lắm, bác sĩ nghĩ lại đi.
Nhưng dù mọi người có khuyên ngăn thế nào thì con cá bướng bỉnh này vẫn không chịu nghe, một hai nhất quyết đòi giảm cân cho bằng được. Đến bác sĩ Han cũng phải chịu thua trước cái sự ương bướng này. Mà thôi, dù sao nếu giảm cân thì Donghyun sẽ ăn uống healthy hơn.
Và Han Dongmin này sẽ cất hết đống jelly của cậu vì lí do giảm cân ehhehhehe. Chỉ cần nghĩ đến gương mặt của Donghyun khi mới thấy sống thiếu jelly thôi là hắn liền hứng khởi hẳn.
Tưởng Han tốt lành gì, ai dè cũng là do có mưu kế sẵn hết thôi...
*
Nhưng mà không phải tự nhiên bác sĩ Kim lại quyết tâm giảm cân như thế. Chuyện gì cũng có lí do của nó cả.
Dạo gần đây trời chuyển thu, không khí mát mẻ mang theo mùi hương cây cỏ thơm mát khiến con người ta dễ chịu hơn. Thiên nhiên cũng rất ưu ái ban cho mùa thu một chiếc áo vàng cam nhẹ nhàng, hàng cây lá vàng rụng, cánh chim chao lượn trên bầu trời bàng bạc mây trôi, tất cả tạo nên một khung cảnh nên thơ, hoài niệm. Tâm hồn thoải mái cộng thêm với khí hậu ôn hòa như này cũng làm cho sự thèm ăn, thèm ngủ trỗi dậy mạnh mẽ.
Và tất nhiên, Kim Donghyun cũng không thể thoát được "lời nguyền mùa thu" ấy. Cứ mỗi lúc rảnh rỗi là cậu lại lượn lờ công viên hay lon ton trên các phố ẩm thực để thoả mãn niềm đam mê ăn uống ngày thu của mình.
Donghyun thích nhất là món khoai lang lắc phô mai đó nha, cứ chiều chiều canh đúng 5g30p là tiếng rao: "khoai lang lắc đây, khoai lắc phô mai, 1000 won một phần, 1 phần 1000 won đêêêêêê~" quen thuộc lại xuất hiện, Donghyun sẽ nhanh chóng chạy tót xuống cửa bệnh viện mà mua 2 phần khoai mà cậu thích nhất. Không phải 1 phần đâu, mà là 2 phần một lượt luôn, ăn thế mới đã >.<
Tiết trời se se lạnh, ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn lá thu nhè nhẹ rơi rồi vừa nhâm nhi khoai lang nóng hổi cùng với cốc cacao nghi ngút khói thì còn gì thích hơn nữa chứ. Căng da bụng thì sẽ trùng da mắt, sau khi đánh chén hết đống đồ ăn vặt kia thì cơn buồn ngủ lại ập đến, thế là cậu lại cuộn tròn trong chăn ấm nệm âm đến khi có ca cấp cứu mới chịu dậy.
Kim Donghyun cứ như chú gấu mùa đông vậy, cứ tích trữ đồ ăn đầy đủ, no căng bụng tròn thì lại chui rúc vào nơi ấm ấp ngủ say. Lúc cậu ăn hai má bánh bao phồng phồng, còn khi ngủ thì lại cuộn tròn vào chiếc chăn ấm tạo thành một cục tròn vo mềm mại, cứ bị đáng yêu ấy.
Đồ ngúc ngếch cuti.
...
Sáng nay lúc đang thăm bệnh cho một bệnh nhân là thanh niên tầm 20 tuổi, cấp cứu vì bị người ta đấm cho bất tỉnh thì cậu nhóc đó lại bất ngờ ngứa ngáy miệng mồm, hết nhìn lên nhìn xuống người Donghyun khiến cậu có hơi khó chịu rồi phán một câu rất vô duyên:
-Uầy, bác sĩ Kim nay mập ra rồi à? Hồi em mới nhập viện tuần trước đâu có thấy anh tròn như vậy?
Donghyun nghe thế thì liền nhăn mặt nhưng tên kia vẫn chưa nhận thức được bản thân bất lịch sự như thế nào mà vui vẻ nói tiếp:
-Bác sĩ còn ế đúng không? Trời, dáng mũm mĩm như vậy thì ai mà thèm, ế cũng phải.
Đến mức này thì cậu chẳng thể chịu nổi nữa, ngay lập tức bỏ đi không thèm băng bó lại vết thương cho cái tên vô duyên kia nữa. Người gì đâu mà mất nết hết sức.
Đối với bác sĩ Kim thì ngoại hình vô cùng quan trọng, cậu vô cùng là xem trọng vẻ bề ngoài luôn ấy. Ai biểu cha mẹ sinh ra cho cái gương mặt đẹp không góc chết này chi. Từ nhỏ, Donghyun đã nhận thức được bản thân đẹp, vì thế nên cậu luôn rất tự hào về nhan sắc, vẻ ngoài của mình. Mà bây giờ lại có người dám chê bai thẳng thắng như thế cũng khiến bác sĩ Kim tổn thương rất nhiều, cậu không muốn nghe bất cứ lời đàm tếu gì về ngoại hình của mình cả. Vậy nên:
KIM DONGHYUN NHẤT ĐỊNH SẼ GIẢM CÂN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro