Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Sáng hôm sau Taesan đến trường rất đúng giờ, trong lòng có chút lo lắng về những gì có thể xảy ra. Cậu vô thức đưa mắt tìm kiếm một mái tóc nâu quen thuộc, rồi thở phào khi không thấy Leehan đâu.

Nửa ngày trôi qua suôn sẻ, có lẽ vì Leehan và đám bạn ồn ào của cậu ta không học chung lớp với Taesan. Cảm giác như chuyện giả vờ hẹn hò chưa từng xảy ra vậy. Nhưng ngay khi Taesan rời khỏi lớp Vật lý, cậu thấy Leehan đứng gần đó, tay luồn vào mái tóc dài ngang vai, mắt dáo dác nhìn quanh. Trước khi Taesan kịp quay lưng bỏ chạy, Leehan đã trông thấy cậu và nở nụ cười ranh mãnh rồi chạy tới.

"Chào Taesan."

"Chào." Không khí trở nên kỳ lạ. Taesan vô thức kéo một sợi chỉ lỏng trên áo. "Bạn của cậu đâu?"

"Ý cậu là Riwoo?" Leehan hỏi lại. Taesan gật đầu, khoanh tay trước ngực. "Chúng ta đều có lớp Kinh tế sau đây đúng không? Riwoo cũng học lớp đó. Tôi sẽ giới thiệu hai người với nhau, cùng với vài người bạn khác."

"Được thôi." Taesan đáp, rồi cả hai bắt đầu đi về phía giảng đường. Cậu nhận thấy Leehan trông có vẻ bồn chồn, đôi tay gần như run rẩy, còn đôi mày nhíu lại sâu đến mức gần dính vào nhau. "Cậu ổn chứ? Trông cậu tệ quá."

"Wow, cảm ơn nha." Leehan cười khẽ, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào. "Tôi căng thẳng chết đi được. Nếu Riwoo và mấy người kia không tin thì sao?"

Taesan bật cười, phớt lờ việc chính cậu cũng từng lo lắng y hệt vào sáng nay. "Bình tĩnh. Cậu làm như chúng ta ra mắt phụ huynh không bằng. Họ chỉ là bạn của cậu thôi, và tôi chỉ đang giả vờ làm bạn trai, không phải sắp cầu hôn đâu."

Leehan mím môi, rồi bất chợt nở nụ cười. Cậu ta nghịch sợi dây rút trên áo hoodie xanh lá, rồi chớp mắt với Taesan theo kiểu nhân vật hoạt hình say tình. "Ôi, nhìn cậu quan tâm tôi kìa. Tôi thích đấy."

Taesan lườm cậu ta, nhẹ đẩy vai Leehan. "Mơ đi." Nhưng Leehan chỉ cười rạng rỡ hơn và im lặng.

Họ bước vào giảng đường, nơi đã có khá nhiều sinh viên ngồi rải rác, người trò chuyện, người gục xuống bàn ngủ gật.

Leehan đưa mắt tìm kiếm xung quanh rồi vẫy tay với một chàng trai ở phía xa. Người đó cười với cậu ta theo cách y hệt, như thể họ share chung một bộ não. Còn Taesan tính nhẩm xem mất bao lâu để chạy thẳng ra khỏi đây. Chắc chưa đến hai phút.

Suy nghĩ của cậu lập tức bị cắt ngang khi Leehan bất ngờ vòng tay qua eo cậu, siết nhẹ, rồi mỉm cười đầy khích lệ.

Taesan cứng người vì bất ngờ, nhưng nhanh chóng thả lỏng vai rồi theo Leehan bước về phía Riwoo.

Riwoo trông khá dễ gần. Cậu có mái tóc màu hồng kẹo cao su, và Taesan chưa từng gặp ai có màu tóc này mà lại không thân thiện. Có lẽ chuyện này không tệ như cậu nghĩ.

"Riwoo, đây là Han Taesan, chúng mình hẹn hò 2 tuần rồi." Leehan giới thiệu.

Từ "bạn trai" nghe thật kỳ quặc. Taesan cảm thấy cả người nổi da gà. Nhưng trước khi cậu để lộ cảm giác đó và khai thật mọi chuyện, cậu chỉ cười nhẹ và gật đầu.

"Ừm, đúng vậy. Tôi với Leehan đang... hẹn hò." Nói rồi, Taesan vò nhẹ mái tóc mềm của Leehan, cố bật ra một nụ cười thoải mái nhất có thể.

Riwoo nhìn họ chằm chằm một lúc, khiến cả hai căng thẳng đến nghẹt thở. Nhưng rồi cậu ta vỗ tay đầy phấn khích. "Tuyệt vời. Tôi cứ tưởng Leehan sẽ cô đơn cả đời với mỗi con cá của cậu ta làm bạn—"

"Được rồi Riwoo, dừng lại đi," Leehan ngắt lời, gương mặt đỏ bừng. Taesan bật cười, dù cậu không chắc vì căng thẳng hay vì buồn cười thật. Leehan trông đầy vẻ phản bội.

"Vậy tôi đi về chỗ đây." Taesan vội vã lùi lại. "Rất vui được gặp cậu, Riwoo—"

"Ngồi với bọn tôi đi!" Riwoo cười gian, để lộ chiếc răng nanh sắc nhọn. "Tôi không phiền, mà chắc chắn Leehan cũng không đâu. Với lại, tôi muốn tìm hiểu thêm về người đã lọt vào mắt xanh của cậu ấy ."

Taesan nhìn Leehan, hy vọng cậu ta sẽ tìm lý do thoái thác. Nhưng không, Leehan hồ hởi nói, "Nghe hay đấy nhỉ, Taesan? Em không phản đối đâu."

Taesan có thể thấy rõ Leehan đang cố nhịn cười trước vẻ bất lực của mình, và cậu thật sự muốn đá cậu ta một cái ngay lúc này. Nhưng thay vì làm thế, cậu đành ngồi xuống, lườm Leehan một cái sắc hơn dao.

Giảng viên bước vào, mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Bình thường Taesan luôn chọn ngồi cuối lớp, nhưng giờ cậu kẹt giữa Riwoo và Leehan. Ít nhất Jaehyun không học lớp này, nếu không cậu ta chắc chắn sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt trêu chọc cả buổi mất.

Dù không muốn, Taesan vẫn bị cuốn vào câu chuyện của nhóm bạn Leehan. Họ vui vẻ một cách kỳ lạ, ai cũng tò mò về "mối quan hệ" của cả hai. Và dù chỉ là người xa lạ, khoảnh khắc Leehan siết nhẹ tay cậu dưới bàn, Taesan có cảm giác rằng cậu ta có thể trở thành một người bạn thực sự.

Khi buổi học kết thúc, Leehan nói với Taesan ở bãi đỗ xe của học sinh rằng Riwoo muốn rủ cả nhóm đi ăn pizza.

"Có khi nào cậu góp phần vào việc Riwoo mời tôi không?" Taesan hỏi.

"Không. Có thể. Có." Leehan nhún vai như thể đang lạnh, ánh hoàng hôn màu đào phủ lên những đường nét trên gương mặt cậu ấy. "Cậu đâu có kế hoạch gì, đúng không? Ai mà không thích pizza chứ. Với lại, chuyện này sẽ càng giúp bạn bè tôi tin rằng bọn mình đang hẹn hò."

"Được thôi," Taesan thở dài, cảm thấy thất vọng vì rốt cuộc vẫn chấp nhận chuyện này. "Chỉ vì có đồ ăn miễn phí thôi đấy."

Leehan nhướn mày. "Sao cậu nghĩ cậu không phải trả tiền?"

"Vì tôi đang giả làm bạn trai cậu, nên cậu phải trả tiền để bù đắp cho tôi. Như thế mới là một quý ông lịch thiệp." Taesan đáp, không nhịn được mà bật cười vì chính sự vô lý của mình.

"Wow," Leehan hừ nhẹ, rồi cũng nở nụ cười, đôi má lúm đồng tiền lộ ra một cách đầy mê hoặc. "Đúng là không thể cãi lại cậu được mà."

Buổi đi chơi với Leehan và nhóm bạn của cậu ấy nhanh chóng trở thành một mớ hỗn độn.

Khi Leehan bảo rằng họ sẽ ăn pizza vào chiều nay, Taesan không nghĩ rằng chuyện đó sẽ biến thành việc vừa ăn pizza vừa nốc rượu ở một quán bar vào tối đầu tuần. Càng tệ hơn khi sáng mai Taesan còn có lớp học sớm.

Nhưng ai phàn nàn chứ? Ít nhất cậu cũng đã được ăn pizza. Loại nhiều thịt nữa, món khoái khẩu của cậu đấy.

Taesan đã cố thuyết phục Leehan và đám bạn rằng uống rượu vào tối thứ Hai là một ý tưởng tồi tệ khủng khiếp, nhưng Riwoo chỉ vỗ vai cậu ấy, nhếch môi nói: "Cậu chưa thực sự sống nếu chưa đưa ra vài quyết định tồi tệ trong đời sinh viên, Han Taesan."

Taesan không phải kiểu người hay uống rượu. Cậu ấy mới 21, vẫn đang tập tành, không cần vội. Nhưng ít nhất cậu không yếu như Anton, người đã lăn ra bất tỉnh sau chỉ một ly tequila. Taesan vì không uống nhiều và mải mê ăn cánh gà như Belle nên đã có cơ hội chứng kiến những bộ mặt say xỉn của nhóm bạn chỉ mới quen được một ngày.

Jungwon và Sungho khi say còn ồn ào hơn bình thường, và Taesan từng nghĩ điều đó là không thể. Có lúc Sungho còn đứng lên thao thao bất tuyệt về chuyện cậu ấy không chắc mình có đang yêu một anh chàng trong lớp kỹ thuật hay không vì anh ta lúc nóng lúc lạnh. Rồi cậu ấy òa khóc, trong khi Riwoo kéo cậu ấy vào vòng tay siết chặt, đung đưa theo điệu nhạc.

Riwoo khi say lại trở nên trầm lặng và nghiêm túc, hoàn toàn đối lập với sự hoạt bát mọi khi. Cậu ấy vẫn chu đáo ngay cả khi đã ngà ngà, bằng cách nào đó còn có sẵn khăn giấy để đưa cho Sungho đang sụt sịt.

Và rồi có Leehan. Cậu ấy trở nên vô cùng thích động chạm khi say, mà đó lại chính là kiểu người say mà Taesan không thể đối phó. Nhất là khi Leehan đưa tay về phía cậu, má ửng hồng, mắt long lanh.

Taesan biết mình tiêu rồi.

Cậu cố tạo khoảng cách, nhưng Leehan lại siết chặt lấy cậu từ bên cạnh, phồng má một cách đáng yêu đến kỳ lạ, vừa cười khúc khích vừa chọc vào má cậu ấy. Chết tiệt.

Belle và Riwoo cười sặc sụa trước 'hoàn cảnh éo le' của cậu, còn Sungho lại khóc to hơn vì điều này nhắc cậu ấy nhớ rằng mình không có cơ hội nào với crush cả. Taesan cảm thấy lúng túng nhưng cũng có chút ấm áp khi nhận ra rằng cậu không thể gỡ Leehan ra được – cậu ấy khỏe vl – và mùi của Leehan dễ chịu quá.

Có lúc Leehan còn nghiêng người lại gần, đôi môi lướt nhẹ qua phía dưới tai Taesan, khiến cả người cậu nóng bừng.

"Hai người đang làm bọn này trông độc thân quá trời," Riwoo than vãn, cố lay tỉnh Anton.

Mặt Taesan càng đỏ hơn. Chuyện này đã đủ tệ rồi, vậy mà Leehan còn bật cười, giọng lè nhè, bàn tay vô tình đặt lên đùi Taesan khiến từng cơn tê dại chạy dọc da cậu ấy.

Sau khi tàn tiệc, cả nhóm chia nhau bắt taxi.

Vì ở gần nhau, Taesan đi chung với Belle và Anton, người đang lảm nhảm những thứ chẳng ai nghe rõ.

Belle là người nói khá nhiều, kể về lần cô ấy nhuộm tóc đỏ rực. Khi Anton xuống xe, cô ấy quay sang Taesan:

"Cậu cũng nên thử nhuộm một lần đi. Hai màu ấy, chắc chắn sẽ hợp với cậu lắm."

"Thật hả?" Taesan lưỡng lự.

"Ừ. Nhuộm tóc khiến tớ cảm thấy thật sự tuyệt. Mà này," Belle đột nhiên dừng lại, có vẻ suy nghĩ gì đó. Taesan lập tức chú ý khi nghe cô ấy nhắc đến một cái tên.

"Leehan ấy. Cậu ấy luôn muốn nhuộm tóc vàng nhưng cứ lần nữa mãi. Nếu mà cậu – bạn trai cậu ấy – có màu tóc mới, cậu ấy sẽ càng có động lực thử đấy."

Taesan chỉ có thể gật đầu, một lần nữa nhắc nhở bản thân rằng đây tất cả là một màn kịch mà thôi.

Taesan thức dậy với một cơn đau đầu khủng khiếp vào sáng hôm sau.

Cậu ấy hối hận với mọi quyết định của mình và chỉ muốn đấm thủng tường quách đi, nhưng tiếc là cậu sẽ phải đền ốm tiền cọc nếu làm thế.

Lớp đầu tiên của cậu là Lịch sử Nghệ thuật, và Leehan cũng học cùng lớp với cậu. Khi Taesan bước vào, cậu thấy Leehan đang úp mặt xuống bàn, tóc dài xõa tung.

Cậu ấy đang tự hỏi có nên lại gần không, nhưng chưa kịp quyết thì Sungho đã nhận ra cậu ấy và vẫy tay.

Leehan từ từ ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn cậu ấy một cách xinh đẹp đến mức Taesan phải tự mắng bản thân vì cái suy nghĩ vớ vẩn đó. Rồi Leehan nở một nụ cười ngái ngủ với cậu ấy.

Trước khi kịp suy nghĩ, Taesan đã vô thức đáp lại bằng một nụ cười.

"Belle và Jungwon đâu?" Taesan hỏi ngay khi đến bên nhóm bạn.

"Belle không học môn này, còn Jungwon thì lười chẳng muốn dậy," Anton vừa trả lời vừa chăm chú bấm điện thoại, nhai kẹo cao su.

"Tớ cũng suýt không dậy nổi đây," Taesan thú nhận, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh Leehan mà chẳng cần nghĩ ngợi. "Lẽ ra hôm qua chúng ta không nên đi bar."

"Ừ, có lẽ thế – nhưng mà thôi kệ đi," Riwoo nhún vai, sắp xếp lại đồ đạc. Trông cậu ta có vẻ là người ít bị ảnh hưởng nhất sau đêm qua. "Mà này, Anton uống kém thật– "

"Không hề!" Anton – người vừa bị réo tên – lập tức phản bác với giọng to nhất mà Taesan từng nghe từ cậu ta. Nhưng Riwoo vẫn thản nhiên tiếp tục:

"– Và Leehan thì cứ bám riết lấy Taesan, đến mức Sungho gần như bị tổn thương tâm lý luôn."

Leehan và Taesan đồng thời cứng đờ.

"Khoan, cái gì cơ?" Leehan chớp mắt ngạc nhiên.

"Ừm... tối qua bạn khá là... thân mật với anh đấy," Taesan chậm rãi nói, còn Leehan thì tròn mắt. Sungho thì cười khùng khục, trông không khác gì một con linh cẩu đang lên cơn.

"Ôi trời ơi," đột nhiên Leehan kêu lên. "Chúng ta có have sex trong quán bar không đấy?"

Nếu Taesan đang uống nước, có lẽ cậu đã phun hết ra ngoài rồi. Nhưng cậu vẫn sặc dù chẳng có gì trong miệng.

Sungho cười phá lên còn dữ dội hơn, thậm chí Anton cũng bật cười theo, góp phần làm tình huống càng thêm hỗn loạn. Riwoo thì vỗ vỗ lưng Taesan khi thấy cậu đang cố gắng hớp lấy chút không khí như một người suýt chết đuối.

Cuối cùng, khi đã bình tĩnh lại, Taesan nghiêm giọng nói:

"Không babe à. Chúng ta không có have sex trong quán bar." Cậu cố gắng nhìn thẳng vào mắt Leehan, nhưng thực sự quá khó đi. Cậu có linh cảm mặt mình chắc đang đỏ như đèn giao thông. "Chúng ta không làm mấy chuyện đó ở nơi công cộng."

"Ồoo~" Sungho nheo mắt cười gian. "Vậy là làm ở chỗ riêng tư hả? Kể thêm đi nào."

"Không đời nào chúng mình kể về chuyện ấy cho mấy cậu đâu," Leehan xen vào, đầu gối chạm nhẹ vào Taesan. "Chuyện đó... riêng tư mà."

"Đúng vậy," Taesan hắng giọng, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. Thực tế thì cậu không phải người chưa có kinh nghiệm, nhưng mà chỉ mới gặp đám người này ngày hôm qua thôi, mà họ đã bắt đầu tưởng tượng linh tinh về mối quan hệ của cậu với Leehan rồi. Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến bất cứ ai phải chôn mình xuống đất cho đỡ ngại.

Một lát sau, Leehan đột nhiên hạ giọng:

"À mà... xin lỗi nhé, Taesan. Vì hôm qua và cả hôm nay nữa."

Má cậu ấy hơi ửng hồng khi nhẹ nhàng dựa đầu lên vai Taesan. Từ góc nhìn này, hàng mi dày và cong của Leehan trông càng hoàn hảo. Taesan biết rõ hai người chỉ đang giả vờ yêu nhau thôi, nhưng Leehan lại làm điều này tự nhiên đến mức như thể cậu ấy thực sự đang ngại ngùng và muốn tìm kiếm sự che chở từ... bạn trai mình.

Và Taesan nhận ra rằng cậu không thấy phiền như mình từng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro